Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MÙA TUYẾT NĂM ẤY

Chương 7



Vừa từ cung Thái hậu thỉnh an trở về, Yên Sương đã tiến vào bẩm báo: “Nương nương, Uyển mỹ nhân đến, còn mang theo không ít lễ vật.”

Ta hơi nhíu mày. Từ sau lần chuyện ấy xảy ra, số lần Yến Thư đến Chiêu Hoa điện tăng rõ rệt, mỗi lần đều có cớ — khi thì thỉnh giáo thi thư, khi thì biếu mẫu thêu. Nay đến lễ Thượng Nguyên, lại mang theo hậu lễ.

“Bảo nàng đến noãn các chờ.” – Ta cởi áo choàng, thay một bộ thường phục thanh nhã.

“Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương.”

Yến Thư hành lễ, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm mùa xuân, “Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đặc biệt đến thỉnh an nương nương.”

“Uyển mỹ nhân khách khí rồi.”

Ta khẽ gật đầu, “Tiết lớn như vậy, sao không ở cung mình mở yến tiệc?”

Yến Thư ra hiệu cho tỳ nữ dâng lên một hộp gấm: “Thần thiếp tự tay làm ít nguyên tiêu, nghĩ nương nương hẳn sẽ thích.”

 

Nàng mở hộp ra, bên trong là sáu viên nguyên tiêu trong suốt như thủy tinh, “Là cách làm kiểu Giang Nam, vỏ mỏng nhân đầy, dùng bột ngó sen làm vỏ, ăn vào không ngấy.”

Ta có phần kinh ngạc. Kiếp trước ta từng được nếm loại nguyên tiêu này, vốn là món Yến Thư dâng riêng cho hoàng thượng. Không ngờ đời này, nàng lại đem tặng ta trước.

“Uyển mỹ nhân có lòng rồi.”

Ta bảo Yên Sương cất đi, “Thành Diệp hẳn là sẽ rất thích.”

“Gần đây Đại hoàng tử vẫn khoẻ chứ?”

Yến Thư quan tâm hỏi: “Nghe nói hoàng thượng thường triệu Đại hoàng tử tới Cần Chính điện?”

Ta nâng chén trà, mượn cớ quan sát thần sắc nàng, “Cũng chỉ là vài môn sơ học mà thôi, không đáng nhắc đến.”

Yến Thư nhẹ nhàng gật đầu, “Đại hoàng tử thông minh hơn người, tương lai tất sẽ nên đại sự.”

Nàng ngừng một thoáng, rồi chợt hạ giọng: “Nương nương, hôm nay thần thiếp đến… thực ra có một chuyện muốn cầu xin.”

 

Cuối cùng cũng vào chính đề. Ta đặt chén trà xuống: “Nói thẳng không sao.”

“Thần thiếp nhập cung đã gần một năm, tuy được hoàng thượng sủng ái, nhưng chốn hậu cung như giẫm trên băng mỏng, bước nào cũng khó.”

Yến Thư nhìn thẳng vào mắt ta: “Thần thiếp muốn thỉnh cầu nương nương… ban chút che chở.”

Ta nhướng mày: “Uyển mỹ nhân nay đang được sủng ái như mặt trời giữa trưa, cớ gì phải nhờ bổn cung che chở?”

“Sủng ái như dòng nước, sáng còn chiều mất.”

Yến Thư cười khổ, “Thần thiếp hiểu rõ, nếu không có căn cơ vững chắc, sủng ái chỉ như lâu đài trên mây.”

Nàng hít sâu một hơi: “Nương nương được Thái hậu tín nhiệm, lại có Đại hoàng tử bên mình. Nếu được nương nương chỉ dạy, thần thiếp cảm kích vô cùng.”

Ta chưa vội trả lời. Kiếp trước, Yến Thư bằng tài trí của mình mà vững chân nơi hậu cung, chưa từng hạ mình trước ai. Thế mà nay, nàng lại chủ động tới cầu ta che chở?

“Ngươi muốn thứ gì?” – Ta hỏi thẳng.

 

“Đồng minh.”

Yến Thư cũng đáp thẳng: “Hậu cung này, thần thiếp cần một người có thể tin tưởng, còn nương nương cần một người có thể lên tiếng trước mặt hoàng thượng. Chúng ta… mỗi người đều được lợi.”

Ta nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, rồi khẽ cười: “Uyển mỹ nhân quả nhiên khôn ngoan. Nhưng, ngươi lấy gì làm tin rằng bổn cung cần ngươi?”

“Bởi vì Đại hoàng tử.”

Yến Thư không chút do dự: “Nương nương ẩn cư ít tranh, nhưng Đại hoàng tử ngày một trưởng thành, sớm muộn cũng bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị. Thần thiếp tuy chẳng phải nhân vật gì lớn, nhưng ít ra, vẫn có thể nói vài lời trước mặt hoàng thượng.”

Lòng ta khẽ chấn động. Nàng nhìn thấu rõ như vậy! Quả thật, ta có thể không để tâm sủng ái, không màng địa vị, nhưng tương lai của Thành Diệp… ta không thể làm ngơ.

“Gan ngươi cũng lớn.”

Ta lạnh giọng, “Dám cả gan luận chuyện lập trữ.”

 

Yến Thư ung dung đáp: “Thần thiếp không dám. Chỉ là… phòng họa trước mà thôi.”

Nàng từ tay áo rút ra một cuốn sổ nhỏ: “Đây là một ít ghi chép về việc lập trữ qua các triều trước mà thần thiếp cẩn thận thu thập, có thể hữu ích với nương nương.”

Ta tiếp lấy, lật giở mấy trang, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trong ấy ghi chép chi tiết về những cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử tiền triều, cả cách hoàng thượng đăng cơ năm xưa cũng được phân tích rành mạch. Không phải là thứ có thể gom góp trong một sớm một chiều.

“Ngươi chuẩn bị thứ này… từ bao giờ?”

Yến Thư mỉm cười: “Từ ngày nhập cung. Thần thiếp quen… phải hiểu rõ quy tắc rồi mới dám đặt cược.”

Ta khép cuốn sổ lại, nhìn nàng chăm chú: “Ngươi muốn hồi báo gì?”

“Sự tín nhiệm của nương nương, và một lời trợ giúp vào thời khắc then chốt.”

Yến Thư đáp thật lòng, “Thần thiếp không cầu gì khác.”

Noãn các nhất thời yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng củi lách tách trong lò sưởi, bên ngoài lờ mờ vang lên âm thanh náo nhiệt chuẩn bị cho hội đăng tiết Nguyên Tiêu.

 

“Được.”

Cuối cùng, ta khẽ gật đầu, “Nhưng phải nói rõ trước — những việc tổn thiên hại lý, bổn cung tuyệt đối không làm.”

Mắt Yến Thư ánh lên vui mừng, “Nương nương yên tâm, thần thiếp cũng không phải hạng người như vậy.”

Thế là, chúng ta đã đạt thành một loại minh ước kỳ lạ. Không có thề thốt, chẳng có giấy trắng mực đen, chỉ là một cuộc trao đổi mà cả hai đều ngầm hiểu.

Đầu tháng hai, tiết xuân còn lạnh buốt.

Hôm ấy, Thành Diệp từ Cần Chính điện trở về, khác với thường ngày, vẻ mặt đăm chiêu trầm mặc. Lúc ăn tối cũng chỉ ăn được vài miếng, rồi buông đũa nói đã no.

“Sao vậy?”

Ta sờ trán con, “Có phải thân thể khó chịu?”

Thành Diệp lắc đầu, do dự chốc lát rồi khẽ hỏi: “Mẫu phi, vì sao nhi thần không thể làm Trữ quân?”

 

Tay ta suýt đánh rơi đũa, “Ai nói với con điều này?”

“Hôm nay nhi thần đọc sách ở thiên điện Cần Chính, vô tình nghe thấy phụ hoàng và thái phó nói chuyện.”

Thành Diệp nhỏ giọng: “Họ nói… nói nên sớm lập Trữ quân để yên xã tắc. Còn nói… nói tuy nhi thần là trưởng tử, nhưng…”

“Nhưng thế nào?” – Ta cố nén cơn sóng dữ trong lòng.

“Nhưng vì mẫu thân xuất thân không đủ cao.”

Thành Diệp ngẩng đầu nhìn ta: “Mẫu phi, lời này là có ý gì? Vì sao việc nhi thần có thể làm Trữ quân hay không… lại liên quan đến người?”

Một trận đau nhói như kim châm nơi ngực ta. Kiếp trước Thành Diệp yểu mệnh, chưa từng trải qua những chân tướng tàn khốc nơi cung đình. Mà hiện tại, ta biết phải nói sao với một hài tử mới mười một tuổi, rằng vận mệnh của hắn lại bị trói buộc bởi xuất thân của mẫu thân?

“Thành Diệp,”
ta kéo hắn ngồi xuống bên cửa sổ, “con có biết loài ong mật không?”

“Biết ạ, Thái phó từng giảng, ong có ong chúa, ong thợ và ong đực.”

 

“Đúng vậy.”
Ta dịu dàng giải thích, “Ong chúa sinh ra đã là ong chúa, không phải vì nó thông minh hay dũng cảm hơn những con khác, mà chỉ vì nó… sinh ra đã mang số mệnh ấy. Cõi người ta nhiều khi cũng như vậy, có người bởi vì xuất thân, mà định sẵn phải gánh vác trọng trách lớn lao.”

Thành Diệp tựa hồ hiểu mà chưa tỏ: “Vậy… vì mẫu phi không phải hoàng hậu, nên nhi thần không thể làm Trữ quân sao?”

“Cũng chưa chắc.”

Ta khẽ vuốt mái tóc hắn: “Lịch sử vẫn có không ít bậc minh quân, mẫu thân vốn chẳng phải chánh thất. Điều quan trọng nhất là…”

Ta nâng khuôn mặt nhỏ của hắn lên: “Dù tương lai ra sao, con cũng phải là người ngay thẳng, lương thiện. Nhớ kỹ chưa?”

Thành Diệp gật đầu, rồi lại hỏi: “Vậy… phụ hoàng thích tam đệ hơn sao?”

Tim ta bỗng siết lại. Tam hoàng tử — kẻ ở kiếp trước cuối cùng đăng cơ xưng đế — nay mới mười tuổi, mà đã được triều thần ngấm ngầm xem là Trữ quân?

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...