Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MÙA TUYẾT NĂM ẤY

Chương 11



Tim ta khẽ rung lên. Kiếp trước Thành Diệp vốn chẳng có cơ hội này. Nay hoàng thượng lại chủ động muốn để nó dự vào chính sự? Là phúc hay họa đây?

“Hoàng thượng, Thành Diệp mới chỉ mười một tuổi…”

“Hoàng thượng chẳng để tâm, ‘Nó là trưởng tử của trẫm, sớm nên gánh vác trọng trách.’”

Ta trầm mặc giây lát, khẽ đáp: “Thần thiếp chỉ mong Thành Diệp được trưởng thành bình an.”

Hoàng thượng khẽ nhíu mày, “Quý phi, xưa nay nàng vốn sáng suốt, sao nay lại hồ đồ thế? Nếu Thành Diệp chỉ làm một hoàng tử nhàn tản, mai sau tân quân đăng vị, nó phải tự xử thế ra sao?”

Lòng ta chấn động. Câu này rõ ràng là đang ngầm ám chỉ… hoàng thượng từng suy xét việc lập Thành Diệp làm Thái tử!

“Thần thiếp… chỉ sợ con còn nhỏ, e rằng chưa gánh nổi trọng trách lớn.”

“Có trẫm ở đây, nàng sợ gì?”

 

Hoàng thượng hiếm khi hạ giọng ôn hòa, “Trẫm sẽ đích thân chỉ dạy nó. Nàng chỉ cần… làm tốt bổn phận mẫu thân của nó là được.”

Ta cúi đầu xưng dạ, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu Thành Diệp thực sự bị cuốn vào vòng xoáy tranh ngôi, con đường sau này ắt đầy sóng gió. Nhưng nếu chỉ một mực bảo hộ, lại sợ nó chẳng có năng lực tự thân ứng phó.

Sau khi hoàng thượng rời đi, ta lập tức sai người truyền Thành Diệp trở về.

“Mẫu phi!”

Thành Diệp chạy ào vào, vẻ mặt hớn hở, “Nhi thần hôm nay có làm một bài thơ, phụ hoàng khen không ngớt lời đó!”

Ta kéo nó ngồi xuống, “Thành Diệp, mẫu phi có lời muốn hỏi. Nếu… nếu phụ hoàng để con bắt đầu học xử lý chính sự, con có nguyện ý chăng?”

Mắt nó sáng rỡ, “Thật sao? Nhi thần nguyện ý!”

“Con có hiểu việc này nghĩa là gì không?”

Ta nghiêm giọng, “Sẽ rất vất vả, thậm chí… rất nguy hiểm.”

 

“Nhi thần hiểu.”

Thành Diệp đáp, vẻ già dặn hiếm thấy ở tuổi ấy, “Thái phó từng nói, ‘Trời muốn giao trọng trách lớn, ắt sẽ trước khiến tâm chí chịu khổ’*. Nhi thần không ngại khổ.”

Nó ngừng chốc lát, “Mẫu phi lo là… giống chuyện lần trước phải không?”

Tim ta như bị kim đâm, ôm nó vào lòng, “Mẫu phi chỉ mong con được an ổn, vui vẻ lớn lên.”

“Nhi thần hiểu.”

Thành Diệp nép trong lòng ta, khẽ nói, “Nhưng nhi thần cũng muốn trở thành người như phụ hoàng, vì quốc vì dân, làm nên nghiệp lớn.”

Nhìn ánh mắt kiên định kia, ta bỗng chợt hiểu — hài tử của ta đã lớn rồi. Không còn là đứa nhỏ cần ta che chở từng bước, mà đã là một thiếu niên có chí hướng riêng.

“Được.”

Ta hôn nhẹ lên trán nó, “Nếu con đã quyết, mẫu phi sẽ ủng hộ. Nhưng hứa với mẫu phi, dù gặp phải gian khó gì, cũng phải nói cho mẫu phi biết, được chăng?”

 

Thành Diệp gật đầu thật mạnh, “Nhi thần hứa với mẫu phi!”

Đầu tháng tám, Phí Trấn Vũ nhận thánh chỉ hồi kinh.

Tin truyền tới khi ta đang cùng Thái hậu đánh cờ.

“Hôm qua Phí Trấn Vũ quỳ ở ngoài cửa Càn Nguyên một canh giờ, hoàng đế chẳng buồn triệu kiến,” Thái hậu vừa thả quân cờ, vừa nhàn nhạt nói.

Ta làm bộ ngạc nhiên, “Hoàng thượng tức giận đến thế sao?”

“Chưa hết.”

Thái hậu lạnh giọng cười, “Đã có người dâng tấu chương hặc tội Phí Trấn Vũ tham ô quân lương, kết bè kéo cánh, hoàng thượng đã lệnh Vương gia Duệ thân tra xét.”

Lòng ta khẽ chấn động. Kiếp trước, Phí gia bị truất quyền chính là từ những cáo trạng như thế mà ra.

“Lệ phi biết chuyện này chăng?”

 

“Tự nhiên là biết.”

Thái hậu cười nhạt, “Nghe nói dạo gần đây Trương Vân cung đổi đồ sứ liên tục.”

Ta im lặng không nói. Lệ phi dẫu có kiêu căng ngang ngược, chung quy cũng là nhờ vào thế lực nhà mẹ đẻ. Nếu Phí gia lụn bại, thì ngày tàn của nàng ta cũng chẳng xa.

“Nghiên Anh,”

Thái hậu bỗng nhiên hỏi, “Nếu Lệ phi mất thế, con thấy ai thích hợp quản lý lục cung nhất?”

Ta thoáng khựng tay cầm quân cờ, “Tự nhiên là hoàng hậu nương nương.”

“Đoan Ninh tính tình quá mềm mỏng.”

Thái hậu lắc đầu, “Nếu không nhờ con âm thầm giúp đỡ bao năm nay, e rằng đã sớm bị Lệ phi đè đến không thở nổi.”

Tim ta khẽ run. Lời này của Thái hậu chẳng khác nào đang ám chỉ— để ta tiếp quản quyền chưởng lục cung?

 

“Thần thiếp tài sơ học thiển…”

“Đủ rồi.”

Thái hậu cắt ngang lời ta, “Ai gia biết ngươi vốn chẳng mấy mặn mà với chuyện này. Có điều…”

Ánh mắt người sâu xa mà nghiêm nghị, “Có vài trọng trách, chẳng phải ngươi muốn tránh là tránh được.”

Lúc rời khỏi Phúc Ninh cung, trong lòng ta muôn vàn tạp niệm. Thái hậu nói chẳng sai — theo đà Thành Diệp ngày một được sủng ái, muốn toàn thân thoái lui e rằng đã không còn khả dĩ. Nếu đã chẳng thể né tránh, chi bằng… chủ động nắm lấy cục diện.

Trên đường hồi cung, ta “vô tình” gặp được Yến Thư vừa từ Cần Chính điện trở ra.

“Thần thiếp tham kiến Quý phi nương nương.”

Nàng hành lễ đoan trang, song trong ánh mắt lại ẩn hiện tia sáng khác thường.

“Vãn Tiệp dư không cần đa lễ.”

 

Ta làm bộ lạnh nhạt, “Hoàng thượng có khỏe không?”

“Hoàng thượng vừa phê duyệt xong tấu chương, hiện đang nghỉ ngơi.”

Yến Thư hạ giọng, “Nương nương, đại sự — hoàng thượng vừa hạ chỉ, cách chức Trấn Quốc đại tướng quân của Phí Trấn Vũ, giáng xuống làm Giang Ninh tướng quân!”

Tim ta khẽ thắt lại. So với tiền kiếp, lần này còn đến nhanh hơn! Xem ra lòng nhẫn nại của hoàng thượng với Phí Trấn Vũ đã cạn kiệt rồi.

“Lệ phi biết chuyện chưa?”

“Hẳn là vẫn chưa hay.”

Khóe mắt Yến Thư thoáng hiện tia giảo hoạt, “Thần thiếp đã an bài xong, đến khi nàng biết tin… tất sẽ có một màn kịch hay.”

Ta liếc mắt cảnh cáo, “Đừng quá tay.”

“Thần thiếp hiểu.”

 

Yến Thư ngoan ngoãn đáp lời, nhưng ánh sáng trong mắt nàng lại ngầm cho biết, mọi chuyện đã sớm vào khuôn.

Rằm tháng Tám, tiết Trung Thu.

Trong cung thiết yến chúc mừng, Lệ phi viện cớ bệnh không đến. Từ khi tin tức Phí Trấn Vũ bị giáng chức truyền đến, nàng liền bế môn bất xuất, cả Trương Vân cung phủ đầy u ám.

Tại yến tiệc, Đoan Ninh hoàng hậu dung nhan rạng rỡ, chủ trì mọi việc trôi chảy ung dung. Yến Thư lấy lý do “thai tượng không ổn” cũng không xuất hiện, khiến ta bớt đi một phần lo lắng.

Sau khi yến tiệc tan, Đoan Ninh cố ý giữ ta lại: “Muội muội, cùng bản cung dạo bước một hồi.”

Dưới ánh trăng như nước, trải dài trên đường đá viên trong ngự hoa viên, Đoan Ninh phất tay cho thị tỳ lui xuống, cùng ta sánh vai mà đi.

“Nghiên Anh,”

Nàng bỗng gọi thẳng tên ta, “Những năm qua, cảm tạ muội.”

Ta kinh ngạc nhìn nàng, “Tỷ tỷ sao lại nói vậy?”

 

“Bản cung hiểu rõ, nếu không có muội âm thầm lo liệu, vị trí hoàng hậu này e rằng bản cung đã chẳng thể giữ nổi.”

Đoan Ninh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, “Khi xưa bản cung một lòng hướng về hoàng thượng, không nhìn ra hiểm ác nơi hậu cung. Cho đến…”

“Cho đến khi nào?”

“Cho đến khi thấy được muội.”

Đoan Ninh quay lại nhìn ta, “Muội chẳng tranh đoạt, nhưng việc nào cũng chu toàn; chẳng ham danh lợi, song chẳng ai dám khinh nhờn. Lúc đó bản cung mới hiểu — nữ tử cũng có thể sống như vậy, không cần hoàn toàn dựa dẫm vào nam nhân, vẫn có thể sống rực rỡ phi thường.”

Kiếp trước, Đoan Ninh đến chết vẫn đắm chìm trong ái tình, còn đời này, vì có ta làm gương, nàng rốt cuộc đã tìm được giá trị của bản thân.

“Tỷ tỷ quá lời.”

Ta khẽ đáp, “Thần thiếp chẳng qua… quen sống nhàn tản mà thôi.”

Đoan Ninh bật cười, “Muội , vẫn là khiêm nhường như thế.”

 

Nét mặt nàng dần nghiêm túc, “Bản cung hôm nay giữ muội lại là có chuyện hệ trọng. Nay Phí gia suy tàn, sau khi Lệ phi thất thế, cục diện hậu cung tất sinh biến. Bản cung muốn… mời muội cùng chưởng quản lục cung sự vụ.”

Ta không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Chưởng quản lục cung — chẳng những là quyền lực to lớn, mà cũng là trách nhiệm cực nặng.

(Hết Chương 11)


Bình luận

Loading...