Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CƠM NHÀ Ở LÃNH CUNG

Chương 12



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chỉ là, thỉnh thoảng ta có thể thấy được nét mệt mỏi sâu đậm nơi lông mày hắn.

Sóng gió triều đình, dường như chưa từng ngơi nghỉ.

Chớp mắt, lại đến mùa hạ rực rỡ.

 

Tiểu viện trong lãnh cung, trở thành thế giới duy nhất của ta.

Vườn rau xanh mướt tươi tốt.

Hai con gà mái già lim dim ngủ dưới bóng cây.

Ta dùng dưa chuột mới hái, muối được một vại dưa nhỏ.

Chiều hôm ấy, Tiêu Hành lại đến.

Tâm trạng hắn dường như khá tốt.

Trong hộp đồ ăn, không ngờ lại mang theo… một vò rượu?

Hắn ngồi xuống, đặt vò rượu lên bàn.

“Uống chút đi.” Hắn nói, giọng điệu là mệnh lệnh chứ chẳng phải thương lượng.

Ta: “…”

 

Được thôi.

Ta lấy ra hai cái bát sành (là bộ hắn từng “ban thưởng”), đem đi rửa sạch.

Hắn vỗ vỡ niêm phong bằng bùn trên vò rượu.

Hương rượu thanh thuần lập tức lan tỏa khắp phòng.

Là rượu ngon.

Hắn rót đầy hai bát.

Hắn đẩy cho ta một bát.

Tự mình cũng nâng một bát lên.

“Uống đi.” Hắn nhìn ta nói.

Ta chần chừ một chút, rồi nâng bát lên.

 

Rượu rất mạnh.

Vừa vào miệng đã cay xé, như một luồng lửa cháy dọc cổ họng.

Ta bị sặc đến mức ho không ngừng.

Tiêu Hành nhìn bộ dạng chật vật của ta, khóe môi dường như khẽ cong lên một chút.

Rất nhẹ.

Hắn nâng bát, ngửa đầu cạn sạch.

Yết hầu lăn lên lăn xuống.

Động tác dứt khoát, gọn gàng.

Hắn đặt bát xuống, lại rót đầy.

Ta cũng bắt chước hắn, cắn răng uống một ngụm.

 

Vẫn cay.

Nhưng luồng khí nóng lan tỏa khắp người, từ tứ chi đến xương tủy đều ấm lên.

Mấy bát rượu vào bụng.

Ta bắt đầu thấy lâng lâng.

Can đảm cũng lớn hơn một chút.

Nhìn nghiêng khuôn mặt yên lặng uống rượu của hắn, ta mượn hơi men, hỏi ra điều nghi vấn đã giấu trong lòng từ lâu.

“Bệ hạ…”

“Hửm?”

“Ngài… vì sao luôn đến nơi này?” Ta chỉ vào gian nhà tồi tàn này, “Ngự thiện phòng… chẳng phải tốt hơn sao?”

Tay Tiêu Hành cầm bát khựng lại một chút.

 

Hắn không nhìn ta.

Ánh mắt dừng trên ngọn lửa leo lét của đèn dầu.

“Ngự thiện phòng…” Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút trầm thấp, “quy củ quá nhiều.”

“Một món ăn, dùng nguyên liệu gì, bao nhiêu, thái thế nào, nấu thế nào, lửa lớn nhỏ ra sao… tổ huấn gia pháp, trói buộc đủ đường.”

“Người làm, sợ sệt dè dặt.”

“Người ăn,” hắn ngừng một chút, “nhạt như nhai sáp.”

Hắn ngửa đầu, lại uống một ngụm rượu.

“Nơi này của ngươi,” hắn đặt bát xuống, ánh mắt đảo qua bếp lò, xoong nồi, bát đũa của ta, “không có quy củ.”

“Muốn làm thế nào thì làm thế ấy.”

“Ăn vào,” hắn im lặng một lát, rồi bật ra hai chữ, “sảng khoái.”

 

Sảng khoái.

Thì ra là vậy.

Thì ra ngay cả hoàng đế, khi ăn cơm cũng không thấy sảng khoái.

Ta nhìn khóe mắt ửng đỏ vì rượu của hắn, nơi ấy dường như ẩn giấu một tia mệt mỏi không dễ nhận ra, cùng một chút… khát vọng?

Khát vọng tự do?

Khát vọng khói bếp nhân gian?

Đột nhiên, ta cảm thấy nam nhân cao cao tại thượng trước mắt, hình như cũng chẳng xa vời như vậy.

Hắn chẳng qua cũng là người bị giam cầm trong một nhà lao lớn hơn.

Một người… chỉ muốn ăn một bữa cơm cho thỏa thích.

“Vậy thì…” Ta lắp bắp, lưỡi đã bắt đầu líu lại, “Bệ hạ… người… người ăn nhiều một chút!”

 

Ta lại rót đầy bát rượu cho hắn.

Tự mình cũng rót đầy.

“Cạn!”

Hai bát rượu chạm vào nhau.

Phát ra một tiếng thanh giòn.

Đêm ấy, chúng ta nói rất nhiều lời.

Phần lớn là ta nói, mượn hơi men, líu ríu không dứt.

Nói về mảnh vườn của ta, nói về hai con gà của ta, nói về vò rượu nếp ta ủ thất bại, nói về lão Tôn công công trông như một trái hồ đào khô nhăn nheo…

Tiêu Hành rất ít xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng nâng bát uống một ngụm.

 

Ngọn đèn dầu lay động, hắt bóng sáng tối lập lòe trong đôi mắt thâm trầm của hắn.

Khóe môi hắn vẫn giữ một nụ cười rất nhạt, tựa như chẳng hề tan biến.

Cuối cùng, ta say đến mức không còn biết trời đất là gì.

Trong cơn mơ hồ, hình như có người nhẹ nhàng bế ta lên, đặt xuống giường sưởi.

Động tác rất nhẹ.

Mang theo hương rượu phảng phất và… mùi long diên hương thoảng qua.

Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Đầu đau như búa bổ.

Trên bàn, bát đũa bừa bộn.

Hai vò rượu trống rỗng đổ nghiêng.

 

Tiêu Hành đã sớm rời đi.

Chỉ có bên giường, đặt sẵn một bát nước trong.

Những ngày sau đó, tựa như mưa nhỏ tí tách dưới mái hiên lạnh lẽo của lãnh cung.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Không nhanh, cũng chẳng chậm.

Lại nửa năm nữa trôi qua.

Cuối thu.

(Hết Chương 12)


Bình luận

Loading...