Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Kết Hôn Với Ngài Châu Hình ảnh truyện Kết Hôn Với Ngài Châu

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tối qua uống say, đến bây giờ đầu tôi vẫn còn đau.

Khi tôi nhìn thấy Châu Bội, tôi nghĩ mình bị ảo giác.

"Xin lỗi..."

Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy. “Cậu làm sao vậy?” Tôi có chút sốt ruột.

Hắn đưa đồ về phía tôi, "Thuốc."

Tôi từng uống say, Châu Bội là người cõng tôi về, thời gian qua lâu như vậy, hắn vẫn luôn mang theo thuốc dạ dày và thuốc giải rượu theo thói quen sao.

"Tôi không sao, không cần."

Châu Bội cau mày, "Tôi không có thời gian cùng em, cầm đi."

"Không cần." tôi mỉm cười, "Đã nửa năm rồi, không có cái này tôi cũng không ch/ết được."

Châu Bội nghẹn ngào, “Đêm qua em ngủ với chú tôi à?”

“Đúng vậy.”

“Em có thích chú ấy không?"

"Tôi thích."

"Lý Ưng Hứa, em không thiếu tiền!"

Tôi thờ ơ nhìn hắn, "Không phải anh biết rõ tôi thiếu gì sao?"

“Tôi chưa bao giờ có cha mẹ quan tâm từ khi còn nhỏ, đánh nhau ở trường, họ sẽ chỉ gửi cho tôi một số tiền, dặn tôi dàn xếp ổn thoả. Không buồn hỏi tôi có bị gì không hay tôi có cần họ ra mặt không.”

“Người khác có bố mẹ, tôi không có, khi bọn họ được hỏi han ân cần, tôi cũng không có”

“Tiền tiêu vặt nhiều thì sao? sốt cao cũng không thể mở cửa, chính cảnh sát đã phá cửa.”

"Châu Bội, anh biết tất cả những điều này, nhưng nó có hữu ích không?"

Anh vẫn vứt bỏ tôi, ngay cả gặp mặt nói lời tạm biệt cũng không dám, làm trò ảo thuật rồi biến mất. Nếu sắp chết, anh cũng phải để lại những lời cuối cùng, đúng không? Đây là phép lịch sự cơ bản."

"Tôi là vì—"

"Bởi vì liên quan gì đến tôi? Chia thì chia, nôn ra rồi có ăn lại không?"

"Được, cho dù là em thiếu thốn tình cảm…" Châu Bội hít sâu một hơi, bình tĩnh lại “Em cảm thấy chú tôi có thể cho em sao? Chú ấy có thể đi cùng em sao?"

"Ưng Hứa, hai người ở đây à? "

Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ cục diện bế tắc.

Một chiếc váy trắng xuất hiện trong trước mặt, đôi mắt Lâm Dĩ Kiều đỏ hoe, hiển nhiên là vừa khóc xong.

Theo sau là mẹ của Châu Bội.

Khi bà ấy nhìn thấy bàn tay của Châu Bội trên cổ tay tôi, bà ấy lớn tiếng:

"Buông tay ra!"

Châu Bội có vẻ kiên quyết: "Mẹ, để con yên. Lần này con không muốn”

"Cô Hứa và Châu Bội đã từng hẹn hò?" Lâm Dĩ Kiều hỏi.

Châu Bội mặt trầm không trả lời.

Tôi không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe, vì vậy tôi hất tay Châu Bội ra, cúi đầu trước mẹ Châu: "Chị dâu, em về trước."

Sau đó, tôi không quan tâm đến khuôn mặt tái nhợt của Châu Bội và Lâm Dĩ Kiều với vẻ mặt phức tạp, đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi và bước đi.

Trên xe không bật điều hòa, ngay cả gió cũng nóng lên, xung quanh như một phòng xông hơi.

Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng làm dịu cơn cáu kỉnh trong lòng.

Gen cặn bã của nhà họ Châu có di truyền không?

Xe dừng trước nhà, tôi trả tiền rồi xuống xe..

Một đám đông dày đặc xuất hiện trước mặt.

Mặc quần yếm và mang theo máy ảnh, trông giống như phóng viên.

Sự xuất hiện của tôi thu hút sự chú ý của mọi người, và họ xúm lại xung quanh.

"Xin chào cô, cô có phải là người nhà của anh Châu không?"

Tôi cười điềm đạm, "Xin lỗi, không quen biết. Xin lỗi, tôi muốn về nhà."

Tôi đi ngang qua cửa không ngoảnh lại, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra liên lạc với Châu Duật Hoài để lánh nạn.

Ai biết khi tôi bật màn hình lên, điện thoại di động của tôi hiện lên một tin tức nóng hổi: "Vợ chưa cưới của Ngài Châu bị phát hiện có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông."

Sau khi nhấp vào, đó là một bức ảnh nghệ thuật tôi chụp ở bãi biển năm ngoái.

Cũng có những bức ảnh tôi tham gia các hoạt động khác nhau ở trường, nhưng tất cả những người khác giới mà tôi tiếp xúc đều được gắn mác "bạn trai".

Ngay cả ông già 70 tuổi là người gác cổng trường chúng tôi cũng bị làm mờ và không được tha.

Tôi thầm nghĩ có chuyện chẳng lành, chưa kịp chạy đã bị đám phóng viên bám theo bao vây.

"Chào cô Lý, tin tức nói có đúng không?"

"Cô từng được trường đại học phong là hoa khôi, điều kiện sống rất tốt, có phải là do anh Châu giúp đỡ cô không?"

"Giữa cô và anh Châu có giao dịch tiền bạc nào không chính đáng không?"

Đột nhiên có một giọng nói khác xen vào, "Hồi trung học, cô từng bắt nạt bạn học, cô còn nhớ không? ”

Giọng nói này ẩn chứa trong những câu hỏi tầm phào, và nó đặc biệt gay gắt.

Tôi khóa chặt người đã đặt câu hỏi gần như ngay lập tức - một thanh niên hơi non nớt.

Chủ đề này thu hút sự quan tâm của mọi người, và họ chĩa mic về phía tôi, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi đối diện với máy quay và nói từng chữ một: "Tôi chưa bao giờ bắt nạt ai."

"Không có, nếu không có thì tại sao lại dùng tiền để giải quyết?"

Đây là nhờ cha mẹ già tốt bụng của tôi.

Họ sợ sự việc sẽ ầm ĩ, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty nên ngày hôm sau trong tài khoản của bố mẹ đối phương đã nhận được một số tiền lớn.

Về phần thủ phạm, hắn ta chặn tôi ở cửa với một nụ cười và nói: "Chúng tôi đã nhận được phí bảo vệ, vì vậy hãy cẩn thận trong tương lai."

Vào mùa đông tháng 12 âm lịch, tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh nam và dội nước lạnh, cứ như vậy.

Sau đó, tôi bị cảm và sốt cao, một mình trong khu điều trị nâng cao.

Người đàn ông dường như không có ý định buông tôi ra, thậm chí còn dí micro vào mặt tôi

"Khách hàng của tôi là vì cô mà có bóng đen tâm lý, cô không nên xin lỗi sao?"

Trong đám đông, hốc mắt tôi nhanh chóng đỏ lên dưới cái nhìn của người đó.

Tôi nức nở mấy lần, rồi bất ngờ kéo chiếc áo chống nắng ra, để lộ vết sẹo xấu xí trên cẳng tay.

"Tôi là người bị bắt nạt..."

Tôi ngẩng đầu lên để máy quay có thể ghi lại rõ ràng những giọt nước mắt của tôi.

"Họ dùng dao rạch tay tôi và dội nước lạnh vào người tôi vào mùa đông. Sau đó, tôi bị viêm phổi và phải nhập viện. Không tin thì có thể đi tìm hồ sơ bệnh án."

"Bố mẹ tôi sợ rằng tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm nên họ phải đưa tôi đi chữa bệnh. Họ chuyển tiền và giữ im lặng. Hắn nói, đó là tiền bảo kê, và muốn tôi làm một người cụp đuôi".

Thanh niên đỏ mặt, "Ngươi đánh rắm! Không có việc đó!"

"Anh là người trong cuộc sao? ?" Tôi đáng thương kêu lên, "Anh tới vạch trần vết thương của tôi làm gì? Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ bên cạnh, bị bọn họ bắt nạt, hiện tại anh nghe một phía nói đến tra hỏi tôi, thật quá đáng."

“Tôi nghe khách hàng của tôi nói—"

"Anh có bằng chứng không? Hay anh ghen ghét, muốn hủy hoại tôi?"

"Tôi không có! Cô vu khống!"

Tôi giật bắn người, phát hiện ra điều gì quan trọng,

"Tôi thấy anh nhìn quen quen, thật vô lý, anh mới là người bắt nạt tôi! không phân biệt công và tư?”

Hắn ta tức giận cầm máy ảnh ném về phía tôi.

Đột nhiên, một cánh tay chặn trong không trung.

Châu Duật Hoài không biết đã xuất hiện lúc nào.

"Nếu anh đây có khuynh hướng bạo lực, tôi khuyên anh nên điều trị bệnh của mình cho tốt."

Trong mắt Châu Duật Hoài hiện lên một tia sắc bén, giọng nói bình tĩnh chứa đầy uy hiếp.

Người thanh niên tức giận vặn lại: "Tôi chỉ hỏi thay cho khách hàng của tôi thôi! Cô ấy đã vu khống bừa bãi!"

"Ồ." Châu Duật Hoài cười nhẹ, nụ cười không chạm đến đáy mắt, bấm máy ảnh xuống, ống kính tan vỡ.

"Dựa trên một khía cạnh của câu chuyện, chất vấn người khác và sử dụng bạo lực để đe dọa an toàn cá nhân của người khác, tôi cho rằng anh đã vi phạm luật và đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Anh không cần phải ở lại ngành này."

“Thật ngại quá, làm hư máy ảnh của anh rồi, có thể kiếm luật sư của tôi để thương lượng bồi thường, sẵn tiện chuẩn bị bản thảo tự bào chữa, bởi vì luật sư của tôi sẽ kiện anh.”

Nói xong, Châu Duật Hoài đẩy kính, dùng tay trái chộp lấy tôi, lôi tôi ra khỏi đám đông.

"Anh Châu, anh nghĩ sao về việc vợ anh tham gia bạo lực học đường?"

Vẫn có những phóng viên không bỏ cuộc và đuổi theo chúng tôi.

“Tôi tin tưởng cô ấy.” lời nói nhẹ nhàng của Châu Duật Hoài như nặng ngàn cân.

"Nhưng không có bằng chứng—"

Châu Duật Hoài dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn người đã đặt câu hỏi: "Tôi có phải là thẩm phán không?"

"Anh có thấy nực cười không khi đang đòi công lý từ một người chồng?"

“Nếu muốn công bằng chính trực, anh có thể hỏi người khác. Ở đây tôi chỉ có thể nói với anh rằng tôi thiên vị vợ vô điều kiện. Anh đã nói rõ chưa?"

Phóng viên im lặng.

Châu Duật Hoài giống như nghĩ tới điều gì, bổ sung:

"Vợ tôi còn đang đi học, hôm nay không có sự đồng ý của tôi mà các người đã vội vàng đến phỏng vấn. Tôi không đề nghị anh viết bất kỳ loại bản tin hay bản thảo nào, trừ khi anh muốn bị tôi kiện."

Nói xong, anh ấy vòng tay qua eo tôi và nói: "Về nhà thôi."

Sau khi vào cửa, tôi vẫn chưa hết mâu thuẫn.

Châu Duật Hoài thản nhiên treo áo khoác lên móc, quay người xắn tay áo cho tôi, “bọn họ cắt?”

“Không.” Tôi mím môi, do dự, nghiêm túc nhìn Châu Duật Hoài nói , "Em nói dối”.

Vâng.

Họ chỉ dội nước lạnh vào người tôi thôi, và phóng viên đó... không phải là kẻ đã bắt nạt khi đó. Tôi làm việc này để trả thù hắn ta."

Sau khi nói xong, tôi cúi đầu chờ Châu Duật Hoài phản ứng.

Anh tặc lưỡi cười nói: "Nếu như anh nghe không lầm, em muốn nói cho anh biết em không phải người tốt sao?"

"Uhm... Rất xấu."

Trong con người của Châu Duật Hoài phản chiếu hình bóng tôi, anh khẽ khom người, chống cửa, ép tôi vào một khoảng nhỏ, chỉ có thể đối mặt với anh.

"Thái độ của anh vừa rồi cũng rất rõ ràng, em làm gì không quan trọng. Nếu lấy tiêu chuẩn của em định nghĩa một người xấu, anh nghĩ rằng ‘người xấu’ là một lời khen."

Tai tôi dần đỏ lên, tiếng cười của Châu Duật Hoài nhẹ như lông vũ, làm lòng tôi ngứa ngáy.

"Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ lo liệu, Châu gia mặc dù có đơn giản, nhưng anh không khuyên em đừng tiếp xúc quá sâu với bọn họ, chúng ta còn có cuộc sống của mình, đừng để ý đến những người đó."

Không hiểu sao Trái tim nhỏ bé của tôi bắt đầu đập thình thịch.

Châu Duật Hoài nói xong liền định đứng dậy.

Ma xui quỷ khiến, tôi nắm lấy cà vạt của anh ấy, kéo xuống và nhanh chóng kiễng chân hôn lên má anh.

Châu Duật Hoài sửng sốt.

"Cảm ơn."

Tôi mỉm cười và nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của anh.

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...