Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Kết Hôn Với Ngài Châu Hình ảnh truyện Kết Hôn Với Ngài Châu

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trong quán bar, tôi thua trò đại mạo hiểm, phải đi xin WeChat của một anh đẹp trai. Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói:

“Chú ơi, cháu là cháu gái thất lạc nhiều năm của chú đây.”

Một luồng ánh sáng quét qua, chiếu rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt.

Má ơi! Sao nhìn quen thế?!

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi mở miệng:

“Lý Ứng Hứa, anh cho phép em đến bar lúc nào vậy?”

Khoảnh khắc đó, tôi suýt lên cơn đau tim.

Vị hôn phu của tôi – Chu Duật Hoài – đã trở lại rồi.

1

Tết vừa qua, bạn trai tôi nhắn một câu:

“Em yêu, anh làm ảo thuật cho em xem nhé!”

Tôi gõ lại:

“Được ạh.”

Hắn đáp:

“Bùm! Anh thay lòng rồi, chia tay nhé.”

“???”

Ngay khoảnh khắc giao thừa, thằng khốn đó block tôi luôn.

Tôi không hiểu nổi. Yêu nhau nửa năm, tình cảm vẫn đang tốt đẹp, sao lại…đột ngột chia tay?

Sau đó tôi chẳng liên lạc được với hắn nữa, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy.

Chuyện tình lửng lơ, không đầu không đuôi.

Nửa năm sau, tôi đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình, đính hôn với một thương nhân tầm cỡ, đã 30 tuổi.

Nghe nói là nhân vật đình đám trong giới kinh doanh – tôi chỉ xem qua ảnh một lần.

Anh ta bỏ ra hàng chục triệu mua biệt thự giữa trung tâm thành phố cho tôi ở, mỗi tháng gửi tiền tiêu vặt, ngoài ra… chẳng thấy mặt đâu.

Vậy là tôi – một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trở thành thiếu phu nhân nhà giàu, kiêm sinh viên đại học.

Mùa hè, đêm dài đằng đẵng, chị họ rủ tôi ra bar xả stress.

Trong ánh đèn mờ ảo đầy mùi ám muội của quán bar, tôi xuất hiện từ giữa đám trai sáu múi.

Sau lưng, chị họ hô hô hô vang:

“Đi xin WeChat một anh, nói với người ta: ‘Chú ơi, cháu là cháu gái thất lạc của chú.’”

Ừ thì… tôi thua thử thách, phải làm nhiệm vụ thôi.

Yêu cầu này cũng không đến mức quá đáng, ít nhất còn không bắt tôi hôn trai lạ.

Mục tiêu là người đàn ông ngồi chếch sau tôi – âu phục chỉnh tề, dựa lưng lười biếng trên ghế ngoài sảnh.

Tàn thuốc cháy lập lòe trong tay anh ta.

Ánh đèn lập lòe quét qua bộ vest may đo, tôn lên vòng eo săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp.

Đúng chuẩn chú đẹp trai. Gọi “chú” cũng không sai.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, dưới sự thúc giục của chị họ, bước ra.

Lấy hết dũng khí, tôi đi tới:

“Chào anh, có thể cho em xin WeChat không?”

Anh ta liếc tôi, định từ chối:

“Xin lỗi, tôi không—”

Vừa nhìn tôi rõ hơn, anh chợt dừng lại, dập điếu thuốc, rút điện thoại ra.

Không biết có phải tôi hoa mắt không, ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó là lạ… như lạnh lùng?

Anh đứng trong bóng tối, ánh sáng len lỏi qua những khớp ngón tay dài, chiếu lên tay áo vest chỉnh tề.

Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cao cấp – khoảng 4 triệu tệ.

Tôi từng thấy mẫu này khi chọn quà cho ba.

Anh ta chẳng vội, rất kiên nhẫn chờ tôi quét mã.

Tít một tiếng.

Giao diện hiện lên không phải “thêm bạn”, mà là “gửi tin nhắn.”

Tôi đơ người.

Mình kết bạn với anh ta hồi nào vậy?

“Còn muốn nói gì nữa không?”

Ánh mắt anh sắc bén và dò xét khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi chỉ muốn chạy nhanh về báo hoàn thành nhiệm vụ, chẳng kịp suy nghĩ, ngẩng đầu nói:

“Chú ơi, cháu là cháu gái thất lạc của chú!”

Không gian lập tức im phăng phắc.

Rồi…

“Wtf…”

Không biết ai bật cười trước, rồi cả bàn anh ta ngồi cùng phá lên cười rộ:

“Tổng Giám đốc Chu có cháu gái khi nào thế?”

Một luồng đèn chiếu rọi khuôn mặt anh ta rõ mồn một.

Má ơi.

Quen thật đấy.

Chỉ thấy anh ta ngồi xuống sofa, lười biếng nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Lý Ứng Hứa, anh cho phép em đến bar lúc nào vậy?”

Tôi suýt lên cơn đau tim.

Vị hôn phu của tôi – Chu Duật Hoài – trở về rồi.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...