Kết Hôn Với Ngài Châu Hình ảnh truyện Kết Hôn Với Ngài Châu
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hình ảnh tốt đẹp được xây dựng trong nhiều năm chỉ vì lần này mà toang rồi.
Giữa sự giễu cợt của người xung quanh, Châu Duật Hoài vẫy tay với tôi: “Lại đây.”
Mọi người đều tò mò: “Ngài Châu, không giới thiệu sao?”
Châu Duật Hoài hùa theo tôi, "À, cháu gái ở nhà còn nhỏ không nghe lời."
Tôi xấu hổ đến mức cuối đầu gần như sát bàn cà phê.
Thấy tôi chưa về, cô em họ nhắn tin hỏi tôi: "Sao chị còn ngồi đó? Em để chị đi thôi chứ không có nói chị bắt người. Nếu lỡ bị Châu Duật Hoài thấy thì sao?
Tôi chậm rãi gõ mấy chữ: “Tôi bắt được Châu Duật Hoài..."
Vào thời khắc nguy cấp, em họ dẫn người rút đi, để lại một mình tôi bơ vơ, ngồi trên kim châm bên cạnh Châu Duật Hoài.
Anh ấy có vẻ đang nói về công việc kinh doanh, giọng điệu không nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút sắc bén.
Đến khi hoàn thành, một nhóm người vội vã ra về.
Tôi chết lặng, còn Châu Duật Hoài thì thản nhiên.
"Về thôi cháu gái."
Anh buông một câu trêu chọc, đứng dậy rút chìa khóa xe ném cho nhân viên giữ xe.
Thấy tôi còn đang ngơ ngác, anh ấy hỏi: “Em lấy đồ chưa?”
Tôi vỗ trán, chạy lại chỗ ngồi vừa rồi, nhặt chiếc túi và đôi giày mới mua, vội vã quay trở lại bên cạnh Châu Duật Hoài.
Anh ấy đút hai tay vào túi, liếc nhìn “chiến tích” của tôi, không nói gì, lấy chìa khóa từ tay nhân viên trông xe, “Lên xe đi.”
Trên đường đi, Châu Duật Hoài vẫn im lặng.
Tôi nghĩ cần phải giải thích điều gì đó.
"Không phải lúc nào em cũng đến quán bar..."
"Cũng không dễ dàng xin WeChat của người khác..."
"Là do thua trong trò chơi thôi ."
"Hôm nay là một tai nạn..."
Không biết Châu Duật Hoài có nghe không, anh bẻ lái, xe chạy xuyên qua con đường rợp bóng cây rồi dừng lại trước biệt thự.
Trước khi xuống xe, anh ta cười nửa miệng liếc nhìn tôi, "Cháu gái, đừng quá nghiêm túc."
"?"
Thông đồng với tôi thì ra là để diễn xuất trước mặt các đối tác.
Tôi men theo từng bước vào biệt thự, vừa bước vào nhà đèn đã sáng trưng.
Một người đàn ông quấn nửa người trên chiếc khăn tắm đang cúi xuống tìm thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh, những giọt nước chảy vào chiếc khăn tắm dọc theo những đường cơ trên lưng anh ta.
Anh ấy quay lại khi nghe thấy tiếng động.
Trong khoảnh khắc, bốn mắt chúng tôi chạm nhau.
Thật trùng hợp, bạn trai cũ của tôi hoàn dương và xuất hiện ở nhà của tôi và Châu Duật Hoài.
Châu Duật Hoài bình tĩnh giới thiệu: "Đây là cháu trai của anh, Châu Bội. Châu Bội, đây là thím của cậu."
Bang một tiếng.
Quả chuối trong tay Châu Bội rơi xuống đất.
Số phận thật tuyệt vời.
Sau khi tìm kiếm rất lâu, cuối cùng đã bị tôi bắt được!
Tôi chủ động đi tới, nắm tay Châu Bội, "Chào cháu trai."
Sau đó, tôi dùng sức siết chặt, cười nói: "Nghe nói cậu thích ảo thuật.", xin hãy chỉ dạy thêm trong tương lai.”
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰