Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Kết Hôn Với Ngài Châu Hình ảnh truyện Kết Hôn Với Ngài Châu

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy do bị rớt xuống đất.

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình vẫn là hàng hiệu.

Nó nhàu nát, như thể nó được vắt trong máy giặt.

Tiếng tin tức tài chính vang lên từ bên ngoài.

Tôi đau đầu như búa bổ và bước ra ngoài vò vò mái tóc rối bù của mình.

Tôi choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.

Quần áo của tôi vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

Trên kệ cách đó không xa có một bộ âu phục nam cùng cà vạt, nhìn quen quen.

"Em tỉnh chưa?" một giọng nói chậm rãi vang lên từ chiếc ghế sofa.

Châu Duật Hoài đã mặc quần áo chỉnh tề, ánh ban mai xuyên qua tấm mành cửa sổ trắng nhạt, đôi tay mảnh khảnh của anh đang chỉnh tề thắt cà vạt.

Trong quá trình di chuyển, chiếc dây thỏ hồng trên cổ tay lộ ra một cách mờ nhạt.

Là đồ buộc tóc của tôi…

"Tối qua chúng ta đã làm gì?"

Châu Duật Hoài nhìn tôi qua gương, cười mà không quay đầu lại, "Em thấy thế nào?"

Anh khẽ ngửa cổ, như vô tình để lộ dấu răng.

Thản nhiên nhìn tôi.

Có vẻ như anh đang yêu cầu tôi giải thích?

Cảm thấy tội lỗi, tôi vén áo lên nhìn trộm thì thấy mình còn nguyên vẹn.

Châu Duật Hoài đơn phương bị quấy rối.

Ngay khi tôi định xin lỗi, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu tôi.

"Anh à, cổ của anh nhìn hơi trắng..."

Anh ấy trả lời: "Em nói gì? Ăn ngon hơn cổ vịt?"

"Chắc là vậy..."

"Vậy thử đi, miễn phí."

"Này, đừng khách sáo..."

Tôi im lặng.

Châu Duật Hoài, anh ta, thật là khó đoán.

Mọi người đều đã bị lừa.

Cứ tưởng là một chính nhân quân tử thì ra chỉ là một kẻ bại hoại.

Đột nhiên có người gõ cửa, "Duật Hoài, anh có ở đó không?"

Nghe quen quen, đây không phải là giọng nói của Lâm Dĩ Kiều sao?

Tôi liếc nhìn Châu Duật Hoài một cái rồi tự giác bước vào phòng tắm tắm rửa.

Cửa phòng tắm có một khe hở nhỏ, vừa đủ để nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Lâm Dĩ Kiều.

"Duật Hoài, tối hôm qua cô ấy uống say có làm loạn với anh không, vất vả cho anh, lại còn vì anh mà gây chuyện..."..."

"Không việc gì."

" À, em có làm bữa sáng, món anh thích nhất—"

Tôi không có tâm trạng nghe Lâm Dĩ Kiều chơi bài tình cảm, trong phòng tắm hét vọng ra: "Chồng... người ta tắm xong rồi, anh nhanh quay lại ăn nhaaa..."

Lâm Dĩ Kiều đột nhiên dừng lại.

Châu Duật Hoài ho nhẹ một tiếng, "Ngại quá, cô ấy không khỏe, em ăn trước đi."

Lâm Y Kiều ngữ khí có chút cứng ngắc. "Em xin lỗi, em không biết...., bữa sau chúng ta lại nói chuyện.”

‘Cạch’ cánh cửa đóng lại.

Tôi đeo khẩu trang và bước ra khỏi phòng tắm.

Châu Duật Hoài đi ngang qua, đột nhiên anh nghiêng người, giam tôi vào giữa anh ấy và chiếc bàn.

Tôi buộc phải dựa vào cạnh bàn, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trong tầm tay, ngây thơ chớp chớp mắt: “Sao vậy?”

Đôi mắt anh đầy thăm dò và suy nghĩ sâu xa.

"Em vừa nói, rửa cái gì?"

Tôi lấy một quả táo từ đĩa trái cây bên cạnh, cắn một miếng rồi nhét vào người anh, "Táo..."

Sau đó khéo léo thoát ra khỏi sự kiềm chế của anh.

Châu Duật Hoài quay lưng về phía bậu cửa sổ, giấu mặt nhìn tôi bất lực dưới ánh ban mai: “Vậy sao?”

“À, còn gì nữa?”

Rắc.

Chu Dư Hoài cắn chỗ tôi vừa cắn, lại cắn một miếng lớn hơn, “Cảm ơn, ngọt lắm.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, tôi vội vàng chộp lấy chiếc túi nhỏ, thay quần áo chạy đi.

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...