Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Kết Hôn Với Ngài Châu Hình ảnh truyện Kết Hôn Với Ngài Châu

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

(Góc nhìn của Châu Duật Hoài)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Châu Duật Hoài đến núi Lục Minh sau khi trở về Trung Quốc.

Ban đêm trời nổi gió và nhiệt độ xuống dưới 10 độ.

Sát bên con lạch, trong gió thoảng mùi rêu tanh, đốm lửa nhỏ trên tay nhảy lên cháy theo gió.

Anh đang dựa vào một bãi đá và đã ngồi bất động trong nửa giờ.

Điện thoại di động được đặt trên một sườn đá bằng phẳng bên cạnh.

Màn hình đang bật.

Là tin nhắn anh gửi cho Chu Bội: “Ra ngoài.”

Gió lạnh, Châu Duật Hoài nhắm mắt lại, cảm thấy suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Nặng nề chán chường cùng tức giận vừa rồi bị áp chế theo làn khói tràn vào phổi, sau đó chậm rãi thở ra, tan theo gió.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Không cần nghĩ cũng biết chính là cháu vô tích sự.

Năm đầu đại học, nghiện hẹn hò và suýt trượt môn.

Năm thứ hai, một cô gái đê tiện, để thoát khỏi vướng bận, đã cầu xin thằng cháu đưa cô ta ra nước ngoài.

Châu Duật Hoài vẫn nhớ trên chuyến bay tới Anh, anh đã từ chối những người qua đường đến hỏi thông tin liên lạc của mình, Chu Bội thì mỉm cười và đưa ra một số lời khuyên.

"Chú, chú luôn tỏ ra quá lịch sự khi được yêu cầu, luôn thể hiện sự tôn trọng với các cô gái. Chú nhìn cháu xem, chỉ một trò ảo thuật và đá cô ấy."

Lúc đó anh và Châu Bội không có điểm chung nên nghe xong chỉ cau mày.

Cho dù hành vi của hắn ta không phù hợp đến đâu, thì dù sao cũng là con của anh trai mình và anh không có nghĩa vụ phải thuyết giáo.

Nhưng đêm nay, Đầu óc có thể bị gió núi đánh thức, những lời nói và nụ cười của Châu Bội khi đó được tái hiện rất rõ ràng.

Khuôn mặt tự mãn, kiêu hãnh, tự phụ và ánh mắt vui mừng của hắn đều khiến Châu Duật Hoài hối hận vì lúc đó anh đã không đánh hắn một trận, để anh trai anh còn nhận không ra.

Châu Duật Hoài rít một hơi cuối cùng, dập tắt điếu thuốc: "cậu đã từng ở bên Ưng Hứa."

Châu Bội dừng một lúc lâu, mới do dự, "phải..."

Bàn tay ẩn trong bóng tối đột nhiên nắm chặt lại, khớp xương trắng bệch.

Châu Duật Hoài chậm rãi nhả khói ra, lạnh lùng nói: "Tại sao lại vứt bỏ cô ấy?"

"Không hiểu chuyện."

Họ từng là chú cháu.

Nhưng đêm nay, cần phải mổ xẻ để nói rõ ràng.

Đó là trước kia và hiện tại, không có chút tình cảm nào cả.

Châu Bội nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào bóng lưng Châu Duật Hoài, "trước đây ngu dốt, không biết Ưng Hứa là người tốt, và con hối hận."

"Hối hận?"

Châu Duật Hoài cười lạnh một tiếng, xoay người lại, ánh mắt sắc bén, "Ngươi còn mặt mũi hối hận sao?"

Châu Bội chưa bao giờ to gan như vậy, tim đập thình thịch.

Hắn biết mánh khóe của chú mình, và hắn cũng biết rằng một khi chú ấy nhắm vào một miếng thịt, chú sẽ không bao giờ buông tay.

Nhưng đêm nay, không biết vì sao, hắn cảm thấy mình sắp phát điên, nhất định nói ra.

"Ưng Hứa từ nhỏ đã không ở bên cạnh cha mẹ, thiếu thốn tình thương. Sau này con có thể đi cùng cô ấy, chú ạ, chú mỗi ngày có rất nhiều việc, bận rộn mấy tháng không về nhà, cô ấy không thể ở bên chú lâu được.

Ánh mắt Châu Duật Hoài lạnh lùng từng li từng tí, khóe môi phát ra một tia châm chọc: "cậu có thể đi cùng cô ấy sao? muốn làm ảo thuật sao?

“Khi đó còn trẻ —”

“Mới chia tay một năm, bây giờ lớn cỡ nào?”

“Chú, chú mới ở với cô ấy có mấy ngày, chú có quyền gì nói về cháu?”

"Chỉ cần tôi động ngón tay làcó thể ném cậu ra nước ngoài để cậu một mình chống đỡ”

Châu Duật Hoài lần đầu tiên tỏ ra sắc bén nghiêm khắc trước mặt cháu trai:

“Sau này tránh xa Ưng Hứa, cô ấy chỉ có thể là dì của cậu mà thôi.”

Quả thật vậy .

Chú của hắn là một ngôi sao đang lên của nhà họ Châu và hiện là người đứng đầu của gia đình.

Làm sao hắn, một kẻ chỉ biết ăn rồi chờ chết đời thứ hai, lại có thể vượt qua được?

Châu Bội nản lòng, "Chú, chú thích cô ấy ở điểm nào?"

"Cậu thì sao?" Châu Duật Hoài hỏi lại.

Châu Bội thậm chí còn không nghĩ về điều đó, "Cô ấy học giỏi, đẹp và là một người thú vị, vì vậy rất vui khi ở bên cô ấy."

Châu Duật Hoài gật đầu, nói: "Sau này tránh xa cô ấy ra," Xoay người rời đi.

"Này? Chú, chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu..."

Giọng nói của Châu Bội tan trong gió, Châu Duật Hoài tiếp tục bước đi.

Có lẽ phải mất nhiều năm nữa cậu ấy mới hiểu được tầm quan trọng của giá trị tình cảm đối với người bạn đời.

Châu Duật Hoài giơ tay lên, phát hiện vừa rồi do tức giận, lòng bàn tay của cào vào tảng đá, tạo thành một vết cắt.

Không nhẹ, Hắn không khỏi nhíu mày.

Không sao, đau một chút, cô gái nhỏ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.

Ngoại truyện: Một cuộc hẹn ở London

Sau tháng 10, London bước vào một mùa mưa kéo dài.

Ngày dài hơn, cùng với không khí ẩm lạnh thấu xương.

Tháng mười hai, Châu Duật Hoài lo liệu xong xuôi mọi việc trong nhà, bay sang Luân Đôn đón Tết cùng tôi.

Mối tình xa cách một năm, tôi được bọc trong chiếc áo khoác dày, mong chờ ở lối ra.

Khi đám đông dày đặc đổ ra, tôi thoáng nhìn thấy Châu Duật Hoài.

Cao Lãnh Thanh Quân

Chiều cao của anh ấy, ngay cả trong số những người nước ngoài vẫn có thể nổi bật giữa đám đông.

"Ở đây!"

Tôi lao vào vòng tay của Châu Duật Hoài như một chiếc vỏ sò nhỏ đầy phấn khích.

Anh ôm lấy tôi, theo quán tính buộc phải lùi lại hai bước, cười nói: "Ưng Hứa, hình như em... nặng hơn."

Ngửi thấy mùi hương đã từ ​​lâu không được gặp, tôi cứ dụi vào người anh, “Ôm.”

“Được.” Châu Duật Hoài đỡ lấy lưng dưới của tôi, đặt tôi mặt đối mặt với anh ấy.

Tôi nhìn kỹ anh, vẫn không thay đổi, vẫn đẹp trai như vậy, ngay cả các đường nét cũng vậy.

Anh ấy cười, “Bay lâu như vậy, không thưởng cho anh một chút sao?”

Tôi hôn anh một cái, Châu Duật Hoài hài lòng đặt tôi xuống, theo tôi về phòng căn hộ thuê.

Việc đầu tiên Châu Duật Hoài làm khi về đến nhà là mở tủ lạnh ra, sau khi kiểm tra một lượt, anh hỏi: "Đây là món em ăn?"

"À... Em thường ăn ở nhà ăn của trường, thỉnh thoảng nấu ăn ở nhà"

Anh cúi xuống dọn đống đồ ăn hết hạn sử dụng, sau khi thu dọn xong mọi thứ, anh mới dành thời gian đưa tôi đến trước mặt anh, nhìn tôi thật kỹ.

"Anh rút lại lời vừa nói, Em sụt cân rồi."

Nói xong anh liếc nhìn ngực tôi nhíu mày.

Tôi che ngực cảnh giác nhìn anh, nhưng Châu Duật Hoài không nói một lời đi ra khỏi cửa.

Anh ấy đi siêu thị, mua đủ nguyên liệu, đi ngang qua một cửa hàng quần áo và mua cho tôi một đống quần áo mùa đông.

Khi nhân viên bán hàng đang trò chuyện, anh ấy đã cười và nói đùa: "Chú của bạn thật tốt bụng."

Lúc đó anh ấy không có biểu hiện gì bất thường, nhưng đến ngã tư tiếp theo, anh ấy bất ngờ kéo tôi vào một taxi và đi thẳng đến cửa hàng sang trọng.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, chúng tôi đã đeo nhẫn đôi.

"Chú ơi, cháu đói."

Đối mặt với sự trêu chọc của tôi, Châu Duật Hoài khẽ liếc nhìn tôi, "Không có chú, tất nhiên phải đói."

Tôi vẫn không bỏ cuộc, đáng thương đi theo tôi, "Chú... giúp cháu một việc đi, cho cháu ăn đi."

Châu Duật Hoài không thể chịu đựng được nữa, tức giận cười to, "Nhanh một chút, không là sẽ không còn gì để ăn đâu.”

Thật ra đầu óc tôi còn chưa nghĩ đến chuyện ăn uống, người đàn ông mà tôi tham lam bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, không thể không có bất kỳ suy nghĩ nào.

Tuy nhiên, Châu Duật Hoài cư xử rất bình thường, tôi phát hiện ra rằng anh ấy thực sự muốn trở thành một người đàn ông tốt ở nhà.

Thấy tôi ăn có vẻ lơ đãng, cho rằng tôi không có cảm giác ngon miệng nên đã đặc biệt làm cho tôi một món súp khai vị.

Thời gian ăn tối nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc.

Châu Duật Hoài lại vào bếp rửa chén, tôi cạy cửa hỏi: “Nước tắm chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm, lát nữa anh rửa, không cần gấp.”

Anh ấy không vội, nhưng mà tôi vội.

Tôi tay cầm hộp sữa loanh quanh trong bếp, bỗng trượt chân, sữa đổ hết lên áo len cổ lọ của Châu Duật Hoài.

"A, em đứng không vững... Anh... anh đi tắm đi, em giặt quần áo cho anh."

Châu Duật Hoài cứ như vậy bị tôi đẩy vào phòng tắm.

Sau đó, tôi lẻn vào phòng ngủ và chuẩn bị một món quà cho Châu Duật Hoài.

Nến thơm đã có.

Trong ánh nến mờ ảo mơ hồ, Châu Duật Hoài mặc một chiếc áo choàng tắm lông cừu dày cộp, không có cổ đi ra.

Từ trên xuống dưới, ngoài những bộ phận thông thường, thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là mắt cá chân của anh ấy với một cái xương nhô ra sắc nhọn.

Châu Duật Hoài tự nhiên cũng nhìn thấy tôi, liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi quay lại trước mặt tôi, “Chén bát rửa chưa xong, em đi ngủ trước đi.”

Nếu tôi thả anh ra, tên sẽ được viết lộn ngược.

Trước khi quá muộn, tôi lao ra cửa trước khi Châu Duật Hoài kịp bước ngoài, đóng cửa sau lưng.

Áp anh vào tường, nheo mắt: “Anh thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu với em?”

Châu Duật Hoài nhìn qua kính, lộ nụ cười nhàn nhạt, “Ý của em là gì, anh không hiểu lắm."

“Ồ, anh không hiểu đúng không?” Tôi nắm lấy cổ áo Châu Duật Hoài, kéo mạnh một cái, “Hôm nay em sẽ để cho anh hiểu thế nào là phép tắc, thế nào là thể thống!"

Châu Duật Hoài khẽ cười một tiếng, nghe ngọt ngào quá đi mất.

Hầu như không tốn chút sức lực nào, đã bị anh đẩy xuống.

Tôi hung hăng dựa vào người anh ấy, cảm thụ một lúc rồi cười nói: "Ngài Châu, không phải ngài rất có năng lực sao? Có năng lực thì đừng rụt rè."

Châu Duật Hoài đặt một tay lên lưng tôi, cười nói: “Anh không có khả năng, thật sự rất xấu hổ.”

Tôi tháo kính của anh ra, lộ ra một đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, dục vọng ẩn sâu trong mắt anh rốt cuộc vào lúc này cũng nhảy ra ngoài.

"Ưng Hứa, em còn nhớ nửa năm trước em đã nói gì không?"

“Nửa năm trước?”

Tôi cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên nắm lấy một góc của ký ức mơ hồ.

Đó là về Lễ Thất Tịch, tôi đã gọi điện video với Châu Duật Hoài.

Nói chuyện rôm rả, chúng tôi nói về tuổi tác.

Lúc đó tôi thở dài, "Khi em tốt nghiệp, anh sẽ già, anh phải tập thể dục ..."

Châu Duật Hoài lúc đó đã chế nhạo, "Đừng lo lắng, với em là đủ rồi."

·····

Đêm giao thừa, anh gọi tôi dậy, “Ưng Hứa, đêm nay đón giao thừa.”

Khi còn ở Trung Quốc, tôi cũng giữ xem hai lần, lần nào cũng kết thúc tôi ngủ quên, nên tôi không biết Châu Duật Hoài có ngủ gật trong phần tiếp theo hay không.

Lần này cũng không ngoại lệ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chương trình phát sóng trực tiếp Gala Lễ hội mùa xuân, sau khi xem chưa đầy nửa tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng đã lâu không gặp Châu Duật Hoài, tôi không chịu được mà ngủ thiếp đi, đành dựa vào cánh tay anh mà ôm, nửa mê nửa tỉnh cho đến 12 giờ.

Thời khắc chuông giao thừa vang lên, một nụ hôn nhẹ bất ngờ đặt lên trán.

“Ưng Hứa, chúc mừng năm mới, mỗi năm bình an.”

Một phong bì màu đỏ bỏ túi được nhét vào tay tôi.

Tôi tỉnh táo hơn, thẫn thờ nhìn chiếc phong bì màu đỏ trên tay.

Sau khi ở bên Châu Duật Hoài, sáng mùng một đầu năm mới, tôi luôn tìm thấy một phong bao màu đỏ như vậy dưới gối.

Tôi luôn nghĩ rằng Châu Duật Hoài đã lén bỏ vào trong lúc tôi không chú ý.

Không ngờ rằng anh đưa cho tôi đúng giờ.

Năm nay Châu Duật Hoài 34 còn tôi 26.

So với những người trẻ tuổi, đối với Châu Duật Hoài mà nói, năm mới là tiếng chuông thứ tư.

Còn tôi, đang ở những năm tháng vàng son của cuộc đời, lại có thể vô tư phung phí tuổi trẻ của mình.

Anh đã cho tôi quá nhiều bao dung và thấu hiểu.

Tôi giật mình bật dậy, lục tung chiếc hộp ở nhà, cuối cùng chỉ thấy rải rác vài đồng xu.

Châu Duật Hoài thích thú nhìn tôi lăn qua lăn lại, không ngờ mấy đồng xu cuối cùng lại rơi vào lòng bàn tay mình.

"Đây, tiền mừng tuổi, mong Châu Duật Hoài luôn trẻ khỏe!"

Nói xong, tôi có chút tiếc nuối, "Chỉ là tiền không đủ nên có thể không còn điều ước nữa."

"Em còn muốn ước gì?"

"Hi vọng điều ước của Châu Duật Hoài sẽ thành hiện thực."

Anh ấy đột nhiên mỉm cười, xoa đầu tôi, "Anh đã có được rồi."

Sau nhiều năm, khi dọn dẹp tủ sách ở nhà, tôi bắt gặp một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Các góc đã cũ, tróc sơn, xỉn màu.

Sau khi mở ra, có một vài thứ nhỏ rải rác.

Một cái nắp lon, một vài tấm bưu thiếp tôi đã gửi về khi học ở Anh, hai hoặc ba đồng xu thép và một thẻ điều ước.

Mặt sau của tấm thẻ có mấy chữ to: "Chúng ta biết rõ về nhau, sẽ dành thời gian cho nhau."

Hoàn toàn văn.

(Hết Chương 11)


Bình luận

Loading...