Tôi Đợi Em Bảy Năm
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Con ngồi xe cả đêm đó!”
“Mà con sắp ba mươi rồi.” Mẹ nói chuyện chưa bao giờ nhẹ nhàng, “Cứ lủi thủi một mình mãi cũng đâu phải cách, mẹ tìm cho con một mối ngon lắm, đảm bảo con sẽ thích.”
“Thôi mẹ tha cho con đi...”
Mẹ tôi vỗ ngực cam đoan: “Con gái mẹ nổi tiếng là ưu tú, mẹ sao nỡ gả con cho mấy thằng tào lao. Mẹ tìm cho con một cậu trai thành phố về quê, người tốt lắm, lại còn đẹp trai nữa.”
Tôi chẳng tin nổi cái gu “đẹp trai” của mẹ.
Nhưng lúc đó cả làng xúm lại xem mặt tôi, muốn đi cũng không được.
Dạo này tôi cũng chẳng muốn quay về công ty, đã xin nghỉ phép năm rồi, ở đâu mà chẳng là ở, nên tôi ở lại làng vài hôm.
Hôm sau vừa thức dậy, thấy một người đàn ông đang ngồi trong sân nhà tôi.
Cao tầm mét tám mấy, dáng người cao gầy, tóc nhuộm trắng, đeo một chiếc khuyên tai đen một bên, so với tôi còn thời thượng hơn.
Trong lòng tôi chỉ thốt lên một câu: "Quào."
Làng tôi mà cũng có nhân vật như này hả?
Mẹ tôi đang ngồi đối diện vừa ăn vừa lườm: “Sao không chịu chải chuốt gì cả, lôi thôi vậy mà cũng ra khỏi nhà được à?”
Anh ta quay đầu lại.
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, vẻ ngoài sáng sủa lại lười nhác kiểu người có tiền từ nhỏ, quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi đang mặc bộ đồ ngủ, ngậm bàn chải đánh răng, đi dép lê xệ quai.
Tôi cứ nghĩ trong làng này chẳng có ai khiến tôi phải để tâm.
Ai ngờ mẹ tôi thật sự moi đâu ra được một anh đẹp trai thiệt.
Anh đẹp trai giới thiệu tên tuổi xong thì rủ tôi ra đồng dạo chơi.
Trước khi đi mẹ tôi kéo tôi lại: “Bảo nó đưa ba trăm ngàn tiền sính lễ, không bớt xu nào nghe chưa!”
Tôi cười khẩy, giật tay ra.
Rồi coi, vừa ra tới là từ chối liền.
Anh đẹp trai học đại học 985, ra trường làm việc ở công ty lớn mấy năm, làm đến mức suýt kiệt sức nên mới về quê khởi nghiệp. Thuê một đống đất lập nông trại.
Vì ngoại hình quá bắt mắt, lại làm nội dung về nông thôn, video cực kỳ đẹp mắt, được gọi là phiên bản nam của Lý Tử Thất.
Anh ấy chìa tay ra bắt tay tôi: “Tôi tên Lý Tử Bát.”
“Anh đúng là biết đu trend thật sự.”
Lý Tử Bát dắt tôi đi dạo quanh nông trại, hỏi tôi có hứng thú về làm với anh không.
Trong làng này toàn người già với trẻ con, nghe danh tôi “hồ sơ vàng sáng chói” đã lâu, anh sớm nhắm tôi để kéo về làm cùng. Còn mẹ tôi thì nghe được nửa câu đã tưởng có của hồi môn để đòi.
“Tiền thì dễ nói, công việc này còn sướng hơn ngồi phòng kín ở thành phố, tự do hơn nhiều.”
Lý Tử Bát là streamer lớn, không thiếu tiền. Giờ cái gì cũng khó làm, chỉ có mảng truyền thông tự do trên mạng là đang lên như diều.
Tôi nhìn mảnh đồng xanh mướt trước mắt, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Tô Cẩm Thần.
Anh nghiêm túc.
Anh nho nhã.
Anh châm chọc đá xoáy.
...
Còn có ánh mắt anh khi nhìn tôi, dịu dàng, chăm chú.
Ở quê cái gì cũng tốt, núi xanh nước biếc, chim hót hoa nở.
Thành phố thì sao? Giá cả cao, nhà cao chót vót, sáng chen tàu điện, tối ngồi gò bó trong phòng làm việc chẳng thấy mặt trời.
Nhưng anh ở thành phố.
Anh ở đó mà.
“Tôi thấy công việc hiện tại vẫn ổn.”
Tôi cúi đầu, cọ mũi giày lên nền đất vàng dưới chân.
“Sếp tôi là sư huynh, rất xuất sắc.”
“Xuất sắc đến mức khiến cô chịu nổi ‘996’* luôn à?”
(*996: đi làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần – một kiểu bóc lột kiểu Trung Quốc)
“…Ừm.”
Lý Tử Bát nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy rõ mọi thứ.
“Đi làm đây.”
Tôi vẫy tay với anh.
Đã về tới rồi, ngô chín rồi, đi thu hoạch thôi.
Tôi đang lom khom trong ruộng bắp thì điện thoại rung lên.
Là mẹ tôi.
Vừa thấy là thấy phiền, tôi cúp máy.
Bà không bỏ cuộc.
Gọi đến lần thứ ba thì tôi chịu bắt máy:
“Alo!”
Để rõ ràng cho bà thấy tôi cực kỳ không hài lòng.
“Mày-chồng-mày-đến-rồi!”
Giọng mẹ tôi run run pha chút sợ hãi,
“Mày với Tử Bát đang ở đâu thế? Mau trốn đi!”
“Hả?!”
“Sao mày không nói là mày có chồng rồi hả? Tao còn đi mai mối cho mày, giờ hay rồi.”
Mẹ tôi bắt đầu làu bàu,
“Tao thấy thằng rể này cũng không ổn lắm đâu, nóng tính lắm.”
Tim tôi nhảy dựng lên:
“...Mẹ nói gì với anh ấy rồi?”
“Tao nói mày đi coi mắt với Tử Bát, ảnh nghe xong lao ra luôn! Nhìn kiểu đó là muốn đánh người đấy!”
Tôi trượt tay, rớt luôn điện thoại xuống đất.
Giữa cánh đồng xanh mướt, tôi đã thấy Tô Cẩm Thần mặc nguyên cây vest đen đang sải bước đi đến.
Không kịp nghĩ, tôi chui thẳng vào ruộng bắp trốn.
“Ra đây.”
Giọng anh vang lên trên đầu.
Tôi càng chui sâu hơn.
“Cô đang cầm dao đấy.”
Nghe anh nhắc, tôi mới khẽ thò một con mắt ra sau tán bắp.
“Sợ thế à.”
Tô Cẩm Thần cười khẩy,
“Vậy là thật sự định hẹn hò với streamer? Rồi nghỉ việc luôn?”
“Không có…”
“Tôi sẽ không duyệt đơn đâu. Đừng mơ.”
Anh kéo tôi ra khỏi bụi lá xanh mướt.
Tay anh nóng.
Tôi theo phản xạ vùng vẫy, nhưng không gỡ ra được.
“Đừng vùng vẫy nữa, vô ích thôi.”
Anh nhìn tôi chằm chằm.
Dưới cái nắng chói chang, mũi tôi cay xè.
Anh kéo tôi lại gần:
“Diệp Tâm, tôi đối xử với em tốt như vậy, em đừng nói là không cảm nhận được.”
“Tôi không phải là sếp của em!” Anh đỏ mắt.
“Bảy năm! Hai nghìn tám trăm bốn mươi bảy ngày! Ba bữa cơm, bốn mùa xuân hạ thu đông - em không thể gọi tôi như vậy được.”
Hai nghìn tám trăm bốn mươi bảy ngày.
Thì ra đã lâu đến thế…
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi:
“Nhiều năm như vậy, em dám nói là chưa từng, dù chỉ một giây,chưa từng nghĩ đến tôi không?”
Tôi há miệng, nhưng không nói được gì.
Ký ức tưởng chừng đã chết, bỗng sống lại rõ ràng.
Trong thư viện, tôi ngồi bên cạnh anh tra cứu tài liệu, tiếng tay áo sột soạt.
Lúc đi ăn mừng, anh pha cả đống nước chấm lẩu đặt trước mặt tôi.
Ngày đầu tiên đến công ty mới, anh mặc vest, ánh nắng rọi qua rèm cửa chiếu lên trán anh.
…
Đều là chuyện từ rất lâu rất lâu rồi.
Khi đó chúng tôi vẫn còn rất trẻ.
Anh là công tử nhà giàu, xuất thân cao quý.
Còn tôi ngoài khoản vay học phí, chẳng có gì cả.
Sao lại chưa từng nghĩ đến?
Chỉ là…
“Anh... tôi không dám nghĩ.”
“Tôi biết anh rất tốt.” Tôi òa khóc, “Nhưng tôi không xứng với anh.”
Tô Cẩm Thần, cái tên ấy, đến cả âm tiết cũng lấp lánh ánh sáng.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, không có gì là không xuất sắc.
Năm đó anh lên sân khấu thuyết trình bằng tiếng Anh, lưu loát đến mức tôi nghe không hiểu một chữ.
Tôi dùng hết sức lực để bước vào thành phố của anh.
Nhưng thế giới của anh, tôi còn chưa từng thấy qua.
Năm anh tiếp quản công ty, bận rộn chạy khắp các hội nghị doanh nhân.
Tôi thì lo tiền nhà, lo viện phí của anh trai, lo bộ váy 168 tệ mình mua trên 1688 có đủ tươm tất để đi dự tiệc cùng anh không.
Tôi không có thời gian để yêu.
Càng không đủ sức để nghĩ đến anh.
Anh ở ngay trước mắt.
Nhưng lại đẹp đến mức giống một giấc mơ không thể chạm vào, chỉ cần một cơn gió nhẹ, là tan biến.
“Bảy năm trước em nghĩ vậy, giờ vẫn nghĩ vậy sao? Tôi nuôi em từng ấy năm, em chẳng trưởng thành tí nào à?”
“Tôi…”
“Tôi không muốn nghe!” Tô Cẩm Thần nghiến răng nhìn tôi, “Cho dù giữa chúng ta có khoảng cách trời biển, thì tôi đã bước về phía em đến chín mươi chín bước rồi. Chỉ mình tôi! Bảy năm! Tôi đã chịu đựng hết.
“Còn em thì sao? Em có thể bước đến gần tôi một bước, dù chỉ là một bước nhỏ không?
“Diệp Tâm, em không phải người nhát gan, vậy tại sao chỉ với tôi, em lại keo kiệt đến vậy?”
Gió thổi qua đồng hoang, đất trời lặng ngắt.
Trong khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng.
Kệ đi - Tôi nghĩ.
Tô học trưởng tự phụ như vậy, mà giờ cũng khóc rồi.
Hai bóng người, cuối cùng cũng hòa thành một.
Là tôi đã lao vào vòng tay anh.
(Hết Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰