Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Đợi Em Bảy Năm

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi làm thư ký cho Tô Cẩm Thần suốt bảy năm, gần đây anh ta đính hôn rồi.

Tiểu thư kia khoác tay Tô Cẩm Thần, chỉ vào tôi nói:

“Đuổi cô ta đi, chúng ta mới kết hôn.”

Tô Cẩm Thần lạnh lùng hất tay cô ta ra:

“Vậy thì khỏi cưới.”

Tôi: ……

Tôi phải giải thích thế nào đây để người ta hiểu tôi chỉ là một thư ký bình thường?

Còn đang tính trong lúc chuẩn bị đám cưới tranh thủ hốt một mớ tiền cơ mà.

1

Giữa trưa hôm đó, tôi đi ngang qua phòng marketing, nghe thấy lão Mã đang tám chuyện.

“Mấy người gặp phu nhân tổng giám đốc chưa?”

“Chuẩn công chúa luôn đó.”

“Thư ký Diệp thì xinh thật, nhưng đem so với mấy tiểu thư như vậy thì thiếu hẳn khí chất nhà giàu.”

Tôi khựng chân lại.

Khen phu nhân thì được, lôi tôi vào làm gì?

Tôi chỉ là một đứa đi làm thuê bình thường, lấy đâu ra khí chất hào môn?

Cho tôi một trăm triệu đi, tôi sẽ hóa thân thành quý tộc ngay cho coi.

“Ây da, tội nghiệp cô ấy theo tổng giám đốc Tô bao năm, cuối cùng ảnh vẫn chọn cưới tiểu thư nhà giàu.”

“Hôn nhân hào môn mà, phải môn đăng hộ đối chứ sao.”

“Thôi đừng nhắc nữa, thư ký Diệp cũng khổ lắm rồi. Từ lúc tin đính hôn được công bố, tôi thấy cổ như già đi cả chục tuổi!”

……

Nếu lúc trước tôi chỉ thấy cạn lời thì đến đoạn này, đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

Tô Cẩm Thần lấy vợ, liên quan gì tới tôi? Tại sao tôi phải tiều tụy?!

Tôi có tiều tụy thì cũng là vì tăng ca.

Tôi nhanh chóng quay về phòng làm việc, uống một chai collagen peptit để dằn thần kinh, sau đó cầm hồ sơ nhân sự gõ cửa phòng Tô Cẩm Thần.

“Mời vào.” Giọng người đàn ông vẫn trầm thấp quyến rũ như mọi khi.

Tôi đẩy cửa bước vào, báo cáo lịch trình và tài liệu họp chiều nay, đưa tập hồ sơ đến trước mặt anh ta.

“Đây là danh sách đề xuất thăng chức do phòng nhân sự lập. Tôi đã xem qua rồi, bộ phận marketing không đạt chỉ tiêu năm nay, không khuyến khích thăng chức. Hai quý rồi đổ chi phí marketing vào mà chẳng thấy hiệu quả gì, chuyển thực tập sinh thành chính thức là được rồi.”

Tô Cẩm Thần ừ một tiếng:

“Mã Nhâm đúng là chẳng tạo ra được chiến dịch PR nào đáng kể.”

Tôi đứng bên cạnh anh ta, nhìn ngón tay thon dài ký một chữ ký dứt khoát, khẽ mỉm cười.

Mã Nhâm, chính là cái ông đang buôn chuyện ở phòng marketing đấy.

Dám tung tin tôi và Tô Cẩm Thần có gì đó mờ ám, còn bảo tôi là tình nhân thầm lặng, thấp hèn bám víu, hơ.

Tôi – Diệp Tâm – trông giống kiểu nữ chính ngược tâm chịu nhục vì yêu đó hả?

Nực cười, tôi đâu phải đang sống trong truyện ngôn tình!

Tôi là thư ký trong truyện thương trường, có thể chặn thông tin, ba câu nói đổi hướng quyết sách cấp cao.

Lão Mã, năm nay đừng mơ được thăng chức nữa nhé.

Có tiền đó tôi còn thà phát thêm tiền mua băng vệ sinh cho chị em trong công ty.

Giải quyết xong việc, Tô Cẩm Thần hỏi tôi:

“Trưa nay ăn gì?”

Công ty có căn tin, nhưng Tô Cẩm Thần ít khi đến đó.

Anh là tổng giám đốc, chen lấn ăn cùng nhân viên thì ngại chứ sao.

Lúc bận thì tôi mua mang lên, lúc không bận thì đi ăn ngoài cùng nhau.

“Bên khu Ấn Tượng Thành mới mở nhà hàng Ý, điểm đánh giá cũng khá ổn.”

Tô Cẩm Thần gật đầu, cầm lấy áo vest treo ở lưng ghế.

Tôi đi cùng anh xuống tầng.

Đúng giờ nghỉ trưa, thang máy dừng ở từng tầng.

Người đông như trẩy hội, tôi và Tô Cẩm Thần bị ép dính sát vào nhau, tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ thoảng từ người anh.

Là mùi Silver Mountain Water tôi chọn.

Tôi quay mặt đi, có hơi ngượng.

Khoảng cách có thể ngửi thấy mùi nước hoa, là quá gần rồi.

Đến tầng 5, một đám lập trình viên ùa vào, vừa cười đùa vừa chen chúc.

Tôi bị đẩy một cái loạng choạng, ngã thẳng vào lòng Tô Cẩm Thần.

Đám lập trình viên ngượng ngùng lui ra.

Tôi vội vã đẩy anh ra.

Thang máy yên tĩnh như tờ, chỉ có tôi xấu hổ chỉnh lại tóc.

Xui xẻo thay, Mã Nhâm cũng có mặt trong thang máy, nhìn tôi với Tô Cẩm Thần bằng ánh mắt mờ ám:

“Tổng Tô, thư ký Diệp, hai người ra ngoài ăn trưa à?”

“Ừm.” Tô Cẩm Thần đáp nhẹ một tiếng.

Thang máy lại càng yên tĩnh hơn.

Trên mặt mọi người không hẹn mà cùng hiện lên nụ cười kỳ lạ.

Khoan đã, không phải như các người nghĩ đâu, nghe tôi giải thích!

Tôi và Tô Cẩm Thần học cùng một trường đại học.

Tôi gọi anh là đàn anh, từng cùng nhau làm dự án.

Anh học giỏi, theo anh sẽ được giải quốc gia.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vào công ty anh cũng vì lý do đó.

Tôi biết đàn anh là người tài giỏi, sau này công ty niêm yết tôi còn được chia ít cổ phiếu gốc.

Quan hệ của chúng tôi đơn giản khô khốc như vậy đấy.

Nồng nặc mùi tiền tư bản.

Không dính dáng gì đến mấy truyện ngôn tình hết!

Trong nhà hàng, tiếng vĩ cầm du dương vang lên, tôi xem thực đơn, còn Tô Cẩm Thần chống cằm nhìn tôi.

Bộ vest đen đặt may thủ công, gương mặt điển trai khiến mấy bàn xung quanh đều phải ngoái nhìn.

Công bằng mà nói, mặt anh có thể đại diện cho đa số nam chính ngôn tình.

Mà còn không mắc mấy cái bệnh ảo tưởng như tổng tài bá đạo trong truyện.

Ví dụ như dễ nuôi.

Tôi gọi món gì anh ăn món đó, chưa từng phàn nàn hay kén chọn gì cả.

Nhân viên phục vụ đến giới thiệu:

“Hôm nay là thứ Năm, chúng tôi có combo tình nhân, tặng thêm một món tráng miệng, hai vị có muốn thử không ạ?”

Tôi liếc qua:

“Cũng đáng tiền đấy.”

Con tôm hùm đút lò trong combo này nếu gọi lẻ cũng gần từng đó giá rồi.

“Vậy lấy một phần đi.” Tô Cẩm Thần gật đầu, chỉ tay lên bàn.

“Vâng, thưa ngài.”

Nhân viên rút thực đơn từ tay tôi, cắm một đóa hồng vào lọ trước mặt tôi.

Tự nhiên tôi nhớ ra anh đã đính hôn rồi:

“Tổng Tô, cái này không ổn lắm đâu.”

Anh hơi nhướng mắt nhìn tôi:

“Sao vậy? Không phải cô bảo đáng tiền à? Tôi đâu có ngu mà gọi riêng món tôm hùm cho cô.”

Tôi đỏ mặt.

Chết rồi, anh phát hiện ra tôi chỉ vì muốn ăn tôm hùm ké.

Cơm nước xong xuôi, Tô Cẩm Thần đi thanh toán.

Tôi đang tính xem nên ghé đâu mua cà phê, thì bỗng một cái bóng đổ xuống cạnh mình, là Lý Mộc Nhi, mặc toàn hàng hiệu từ đầu đến chân, vị hôn thê của Tô Cẩm Thần.

“Sao cô lại ở đây?! Cô có tiền ăn nổi ở đây à?!” Tiểu thư kia mặt mày méo xệch.

Ngại quá, đúng là tôi ăn không nổi.

Nên mới tranh thủ bữa trưa công ty mời để ăn ké.

“Sao lại gọi combo tình nhân?!”

Tiểu thư như muốn bốc hỏa, nhìn thấy ngay người đàn ông đang đứng thanh toán kia.

“…Là anh?!”

Không phải tôi!

Là anh ấy gọi đó!

“Cô tốt nhất là cho tôi một lời giải thích rõ ràng!”

Lý Mộc Nhi hất luôn cả đóa hồng vào mặt tôi.

Tôi phải giải thích sao đây?

Giải thích tôi lợi dụng chức vụ, sắp xếp bữa ăn cho sếp suốt bảy năm trời, dẫn sếp đi ăn sạch hết mọi quán ngon trong thành phố à?

Vậy là đủ điều kiện vào trại giam rồi đó.

Tuy có hơi hoảng nhưng dù gì tôi cũng là thư ký từng lăn lộn gió tanh mưa máu bao năm.

Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp:

“Ông chủ muốn mời chị đi ăn trưa, lại sợ nơi này không xứng với đẳng cấp của chị, nên tôi đi cùng anh ấy khảo sát trước.”

Lý Mộc Nhi nghẹn lại:

“Vậy sao?”

Tôi chỉ vào bàn ăn đầy ắp:

“Không vậy thì sao lại chọn combo tình nhân chứ?”

Lý Mộc Nhi bị tôi làm cho cứng họng.

Cô ta suy nghĩ một lúc, liếc tôi một cái:

“Hừ, lần này coi như cô may. Về sau đừng để tôi thấy cô ăn trưa với chồng tôi nữa, không thì đừng hòng giữ nổi việc!”

Tôi rùng mình một cái.

Đừng nói là không được ăn cùng Tô Cẩm Thần.

Có cho ăn hai bữa một ngày thôi tôi cũng phải giữ cho được cái chén cơm này.

Bị Lý Mộc Nhi dằn mặt một trận, tôi lập tức cảm nhận được nguy cơ nghề nghiệp.

Là một nữ thư ký, phải giữ khoảng cách thích hợp với sếp nam.

Tôi tự thấy mình làm rất tốt, bao nhiêu năm nay chưa từng có ý đồ gì với Tô Cẩm Thần.

Tôi thậm chí còn chưa từng chạm vào tay anh ấy!

Nếu chẳng may chạm phải, tôi đều đứng nghiêm xin lỗi ngay và luôn.

Nhưng sếp phu nhân đã nói là tôi không làm được, vậy thì tôi phải chấn chỉnh.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...