Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Đợi Em Bảy Năm

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cô ta túm lấy cằm tôi, kéo thẳng tôi lại gần:

“Có phải là cô thổi gió bên tai anh ấy không hả?! Giả vờ sắp xếp hẹn hò cho chúng tôi, thực chất là ép anh ấy chia tay với tôi?!”

Tôi không phải dạng không có tính khí.

Nhưng móng tay giả của cô ta, dài như thước.

Tôi vội vàng xoa dịu:

“Không có đâu chị ơi, sáng nay ảnh còn nói sẽ chi ba mươi triệu để cưới chị đấy. Ba mươi triệu đó chị, chị là chị gái duy nhất của em!”

Lý Mộc Nhi đơ người.

Tôi tranh thủ gỡ mặt ra khỏi tay cô ta, né sang một bên cách thật xa.

Lý Mộc Nhi hoàn hồn lại:

“Thật không đấy? Cô không đang gạt tôi chứ?”

“Sao có thể chứ.” Tôi đưa bản kế hoạch mình vừa soạn ra cho cô xem.

“Lễ cưới đã vào guồng rồi, chắc như đinh đóng cột. Anh ấy chỉ mong được cưới chị càng sớm càng tốt. Em cũng mong chờ ngày đó lắm luôn.”

Ánh mắt Lý Mộc Nhi lóe lên tia nghi ngờ:

“Không phải các người đang muốn nuốt luôn sính lễ của tôi, chiếm luôn sản nghiệp nhà tôi, rồi đá tôi ra chứ?”

“Xem ít tiểu thuyết ngôn tình lại đi.” Tôi nhắc nhở.

Lý Mộc Nhi hừ một tiếng, liếc tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh khỉnh, ánh lên tia toan tính:

“Được thôi, đã vậy thì cô đi mua sắm với tôi. Chuẩn bị vài món cho đám cưới.”

Cô ta đứng dậy, chiếc váy ôm sát tôn lên từng đường cong quyến rũ, xách theo chiếc túi Hermès, khí thế bức người chờ tôi bên cửa.

Một màn Hồng Môn yến chính hiệu.

Lý Mộc Nhi dẫn tôi đến cửa hàng Hermès.

Nhân viên vừa thấy cô ấy liền mời ngay vào phòng VIP.

Cô ta búng tay một cái:

“Tôi muốn đặt trang sức cưới.”

Nhân viên kính cẩn bê ra catalog sản phẩm, cúi người đưa cho cô.

“Thư ký Diệp, cô ngồi đi.”

Lý Mộc Nhi tháo kính râm, nụ cười thâm hiểm, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình.

Tôi run trong lòng nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống.

Con gái 1688 như tụi tôi bước vào Hermès đúng là cần dũng khí thật sự.

Lý Mộc Nhi đặt cuốn danh mục lên đầu gối tôi, lật từng trang vừa xem vừa bình luận:

“Thư ký Diệp thấy cái nào đẹp?”

Tôi thành thật khen:

“Cái nào cũng đẹp.”

“Nhìn cho kỹ vào.” Lý Mộc Nhi mỉa mai, “Dù sao thư ký Diệp cô không chỉ là không mua nổi, mà đến nhìn cũng chẳng có cơ hội.”

Câu đó là tôi không thích rồi nha: “Tôi có thể tra Google.”

Lý Mộc Nhi nghẹn họng.

“Tìm Google cái gì cũng có, cả trang chủ Hermès. Người giàu nhiệt tình khác còn đăng video review lên TikTok, Xiaohongshu nữa kia.”

Lý Mộc Nhi tức tối trừng mắt nhìn tôi.

Nhìn gì chứ.

Không biết thời buổi này là thời đại thông tin à?

Công nhân nghèo như tôi cũng có tầm nhìn đẳng cấp chứ bộ, hiểu hông?

Hai đứa tôi đang đấu võ mồm, nhân viên tranh thủ chen vào giới thiệu:

“Đây là bộ trang sức giới hạn mới ra năm nay, kim cương rất sáng.”

Tôi và Lý Mộc Nhi cùng ngậm miệng.

Cả hai ghé sát đầu lại, nhìn chằm chằm bộ trang sức kim cương trên hình dài từ cổ đến tận rốn, mắt sáng rực như đèn pha.

“Bao nhiêu tiền?”

“Giảm giá rồi là 10 triệu 680 ngàn.”

Ánh sáng trong mắt tôi lập tức tắt ngúm.

Còn ánh mắt Lý Mộc Nhi thì không.

Lý Mộc Nhi dùng cái móng dài cả gang tay chỉ vào catalog:

“Có mẫu thật không?”

“Chỉ có vòng tay cùng bộ thôi ạ.”

“Lấy ra thử đi.”

Lý Mộc Nhi đeo chiếc vòng tay hơn 1 triệu, soi gương dưới ánh đèn spotlight, đắc ý liếc tôi một cái.

Tôi thua rồi, thua tâm phục khẩu phục.

Mẹ nó, kim cương sáng quá đi mất.

Tôi cảm thấy mấy phẩm chất tốt đẹp trong đời mình đang bị ánh sáng lấp lánh của kim cương nghiền nát.

Trong luồng sáng rực rỡ đó, tôi cảm nhận được sự bất lực và bé nhỏ của bản thân.

Có lẽ vẻ mặt tiếc nuối và uất ức của tôi quá rõ ràng, nên Lý Mộc Nhi càng đắc ý hơn, tiện tay chỉ vào đôi giày cao gót lấp lánh bling bling:

“Cho tôi thử đôi này.”

Nhân viên bưng giày ra, chuẩn bị quỳ xuống giúp cô ta mang.

Lý Mộc Nhi ngả người ngồi phịch xuống sofa, bắt chéo chân:

“Không cần. Tôi muốn cô ấy làm.”

Cô ta nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa:

“Thư ký Diệp?”

Cô bị gì vậy?!

Tiểu thư à, cô sỉ nhục tôi gây nghiện rồi đúng không?!

Tôi giống kiểu thích bị ngược hả?!

Tôi mở laptop ra, gõ file Excel lập bảng ngân sách ngay tại chỗ:

“Cất giày đi, đôi này chúng ta không mua.”

Lý Mộc Nhi không ngờ tôi lại dám từ chối:

“Cô nói gì cơ?”

“Chị đã đặt bộ trang sức hết mười triệu, ngân sách bên em giờ không còn đủ nữa, giày thì tiết kiệm chút đi, váy cưới dài che hết rồi.”

Lý Mộc Nhi đầy một mặt dấu chấm hỏi:

“Cô đang nói cái gì???”

Tôi nghiêm túc lừa cô ta:

“Ba mươi triệu không phải để chị tiêu không đâu. Còn bàn tiệc, địa điểm, trang trí, phục trang, hoa tươi, rượu, chi phí đi lại và lưu trú của khách mời.

Chưa kể thân phận của hai người, mục quan trọng nhất là truyền thông – quan hệ công chúng.

Nên thực ra tiền rất căng. Đôi giày này em không duyệt được.”

Lý Mộc Nhi bật dậy:

“Tôi mua giày cưới sao phải cô duyệt?!”

Tôi nhún vai:

“Vì tôi là người tổ chức đám cưới này.”

Lý Mộc Nhi tức đến mức suýt nữa lấy cái túi Hermès ném thẳng vào tôi.

"Tất cả tiền đều qua tay tôi!" – tôi hét lên.

"Cô có đập tôi cũng đừng hòng đòi lại sợi dây chuyền!"

Lý Mộc Nhi vẫn còn chút lý trí, dừng hành vi bạo lực.

Khuôn mặt cô ta đầy sự tiếc nuối, nhục nhã, tức giận và không cam lòng.

Tôi vui vẻ nói:

“Cầu xin tôi đi~”

Lý Mộc Nhi ném lại một câu “Cô đợi đó, tôi sẽ méc anh Cẩm Thần”, rồi xách túi bỏ đi trong cơn thịnh nộ.

Tôi nhấp ngụm trà do nhân viên đưa tới, thử luôn đôi giày cô ta chọn.

Công nhận đẹp thật.

Đợi sau này tôi kiếm được ít tiền từ cái đám cưới này, tôi cũng tự mua một đôi.

4

Vừa ra khỏi cửa hàng, tôi nhận được cuộc gọi từ Tô Cẩm Thần:

“Cô đang ở đâu?”

Chính là cái tên đàn ông khốn khiếp này, bắt tôi gánh hết mọi thứ.

Chỉ cần nghe thấy giọng anh ta là tôi đã bực đến không muốn trả lời.

“Chiều nay cô không có mặt ở công ty.” Giọng anh ta lạnh hơn tám độ. “Cũng không xin nghỉ, không chấm công.”

Tôi sực nhớ ra cái tên khốn này là sếp của tôi: “…Tôi ra ngoài chuẩn bị đồ cưới.”

Chiếc Bentley màu champagne nhanh chóng xuất hiện giữa dòng xe.

Tôi ngồi vào ghế phụ, liếc nhìn sắc mặt anh ta.

Vẫn bình thường như không.

Xem ra trước mặt anh ta, Lý Mộc Nhi không dám hóa rắn như đối với tôi.

Ánh mắt Tô Cẩm Thần quét qua: “Chuẩn bị được gì rồi?”

“Trang sức.”

Anh hơi kinh ngạc: “Trang sức gì?”

“Một bộ kim cương Hermès, mười triệu sáu trăm tám mươi ngàn.”

“Mười m…” Tô Cẩm Thần suýt thì bật ngửa.

Nhưng làm tổng tài bá đạo, ngoài mồm ra thì không thiếu tiền, anh chống tay lên cửa kính xe, nhịn mấy lời muốn nói vào bụng:

“…Thích thì cứ mua đi.”

Tôi lặng lẽ gỡ sợi len trên áo khoác.

Thế giới của người có tiền đúng là không giống tụi mình.

“Tối nay ăn gì?”

“Không ăn.”

Ăn gì mà ăn, tức no rồi, đồ cẩu nam nữ.

“Tiêu một buổi chiều hơn chục triệu mà cô còn giận à.” Anh cười trêu.

Có phải mua cho tôi đâu mà vui?!

Cô vợ chó của anh còn định bắt tôi quỳ xuống đeo giày cho cô ta!

Trăm ngàn câu muốn nói gói gọn trong ánh mắt sát khí đằng đằng.

Tô Cẩm Thần quay đầu lái xe:

“…Chiều mốt có tiệc doanh nhân, tôi gửi cô danh sách rồi. Cô xem có ai cần duy trì quan hệ, ghé nhà tôi kiểm tra lại mấy món quà một lượt.”

Tôi ngả lưng trên ghế, chán không buồn đáp.

Tôi tăng ca, thế giới này đúng là quá bất công.

Tôi từ xe Tô Cẩm Thần bò thẳng lên ghế sofa nhà anh ta.

Nhìn anh ta đang lăn vào bếp nấu bò hầm cà chua.

Tôi ăn hết hai bát.

Đối phó với vợ anh ta, coi như tai nạn lao động của tôi.

Ăn no xong, hồi lại chút tinh thần, tôi xuống tầng hầm lục quà biếu.

Tôi đi theo anh ta bảy năm, biết rõ trong giới làm ăn có rất nhiều chuyện không giải quyết bằng luật lệ, mà dựa vào quan hệ.

Mà quan hệ thì phải trao qua đổi lại.

Quà người ta tặng cho Tô Cẩm Thần, tôi phải kiểm tra xem cái nào nhận được, cái nào không.

Cái nhận được thì phân loại theo giá trị.

Sau đó mỗi lần cần đi tặng ai, tùy vào đối phương là ai, mình cần nhờ vả chuyện gì, sẽ chọn món quà phù hợp.

Tôi mang dép lê, lục lọi từng ngăn kéo, Tô Cẩm Thần đứng dựa vào khung cửa nhìn tôi.

Bỗng hai thứ tròn tròn lọt vào tầm mắt tôi.

“Ai tặng anh cái này vậy?”

Tôi vừa hỏi vừa cầm lên hai hộp kem nền - một đen, một trắng.

Trong kho chứa đồ của một người đàn ông độc thân mà moi ra được mấy thứ này, tôi đúng là không nín được nữa.

“Quên rồi.” Tô Cẩm Thần ho hai tiếng, nắm tay che miệng, “Cô lấy đi. Dạo này mặt cô đen như Bao Công vậy.”

Cái đồ khốn này nói câu nào cũng muốn chọc điên người khác.

May ra được mỗi câu “Cô lấy đi” là nghe lọt tai.

“Sao người ta cứ thích tặng anh mấy thứ son phấn dưỡng da thế hả, tôi thật sự không hiểu nổi.”

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...