Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Đợi Em Bảy Năm

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ban nãy Lý Mộc Nhi gào rú vào mặt tôi, lòng tôi thực sự rất tức.

Vừa uất vừa nghẹn, không thể diễn tả được.

Nhưng Tô Cẩm Thần dám cầm roi ra bảo vệ lẽ phải, khiến tôi quên luôn cảm giác tủi thân.

Thậm chí còn thấy hơi buồn cười.

Khóe môi tôi cong lên, vừa hay đụng phải đôi mắt đen thẫm của anh.

Khuôn mặt điển trai ấy đang nhìn tôi đầy trêu chọc, môi anh cũng nở nụ cười: “Ôm anh thấy sao?”

“Hả?”

Tô Cẩm Thần xoay người, tựa vào quầy bar, nắm tay tôi kéo nhẹ một cái khiến tôi ngã vào lòng anh:

“Anh dễ ôm đến vậy à? Mà em không chịu buông?”

Tôi lập tức buông tay đứng nghiêm, lắc đầu như trống bỏi:

“Xin lỗi, lần sau em không dám nữa.”

Tô Cẩm Thần nhướng mày khó hiểu.

“Tụi mình quen nhau gần mười năm rồi đó. Ai mà ngờ anh biết đánh người.”

Tôi cười còn khó coi hơn khóc.

Tô Cẩm Thần bình thản nói:

“Anh không đánh vợ.”

Rồi anh cầm chiếc bánh của Lý Mộc Nhi lên, nhét thẳng một miếng vào miệng tôi, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm:

“Anh đối với vợ mình, rất tốt.”

5

Nằm trên giường, lòng tôi vẫn lâng lâng.

Cứ nghĩ mãi về câu Tô Cẩm Thần nói:

“Anh đối với vợ mình, rất tốt.”

Nghĩ về ánh mắt anh khi nói câu đó.

Như thể… đang nói với tôi.

Tôi đang mơ màng suy nghĩ thì màn hình điện thoại sáng lên.

Là mẹ tôi nhắn tin WeChat.

Bà hỏi xin tiền thuốc cho anh trai tôi.

Tôi chợt nhớ hôm nay là mùng 5, chuyển khoản 3,280 tệ qua cho mẹ.

Mẹ nhận tiền, không nói gì thêm.

Tôi kéo xem lại lịch sử chat giữa tôi và mẹ.

Chẳng mấy câu chuyện, toàn là chuyển tiền – nhận tiền.

Thực tại lạnh lùng bỗng chốc kéo tôi rớt xuống đất, như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Tôi gối đầu lên cánh tay, nghĩ đến việc Tô Cẩm Thần chưa từng nói thích tôi, mỗi lần thấy tôi là lại cau mày, như thể tôi rất phiền phức.

Nói chuyện thì cứ châm chọc móc méo.

Còn hay bắt tôi tăng ca đến mức đầu óc quay mòng mòng.

Giữa chúng tôi, chẳng có tí tình cảm nào, chỉ có tiền.

Hơn nữa, quen nhau từng ấy năm, nếu anh có tình cảm với tôi thì đã sớm có rồi, đâu đợi đến bây giờ?

Rõ ràng tôi không phải người đó.

Loại thiếu gia như anh, dù không có Lý Mộc Nhi thì cũng sẽ có Trương Mộc Nhi, hay Lưu Mộc Nhi chờ để cưới anh.

Tổng tài bá đạo – xứng với thiên kim nhà giàu.

Người thường như chúng tôi, chỉ nên đứng ngoài hóng hớt cho vui.

Trong vở diễn đó, không có vai cho tụi tôi.

Thứ thuộc về chúng tôi, chỉ có… nghèo.

Sau đó tôi vẫn đi làm bình thường, Lý Mộc Nhi thì vẫn tiếp tục nhắn DingTalk cho tôi.

Sau cú ăn roi hôm nọ, cô ta chuyển sang mode “lạnh lùng sang chảnh”.

Mỗi ngày online chỉ nói đúng một câu: “Hôm nay Tô Cẩm Thần có ở công ty không?”

Tôi: “Có.”

Hết chuyện.

Ngày mai lặp lại, không còn gì khác xảy ra nữa.

Có thể vì không dám gây chuyện trước mặt Tô Cẩm Thần, cô tiểu thư chọn cách “gây rối từ xa”.

Tiêu tiền như nước, mua luôn một hot search, công khai tin đính hôn giữa cô ta và Tô Cẩm Thần.

Mã Nhâm cuối cùng cũng đợi được một “sự kiện truyền thông” ra hồn, hớn hở rời văn phòng tổng giám đốc, lượn sang chỗ tôi:

“Thư ký Diệp~”

“Chuyện gì?”

“Tổng giám đốc bảo ra thông cáo báo chí, phủ nhận tin đính hôn với cô Lý.”

Mã Nhâm nhướn mày gian trá, cái mặt y như con chuột đang rình dưa hấu.

Sao người này mê hóng chuyện thế nhỉ.

Cái tạng “ăn dưa hóng drama” như khắc vào xương rồi.

“Tôi biết rồi, anh ấy nói với tôi rồi.”

Mã Nhâm cứ thế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đỡ cằm, mắt long lanh:

“Anh ấy còn nói, anh ấy có một bạn gái yêu nhau suốt bảy năm, tình cảm sâu đậm!”

Chuyện này thì tôi chưa từng nghe.

“Ảo thế. Chắc tự bịa.” Tôi bình luận đúng sự thật.

“Thế à?” Mã Nhâm lại nhướn mày đầy mờ ám.

Tôi thở dài:

“Anh đừng nhìn tôi kiểu đó. Chắc chắn không phải tôi. Nếu tôi mà là bà chủ, tôi đã nghỉ làm từ lâu rồi.

Mà tôi cũng không nghĩ là ai khác. Nếu anh ấy có người yêu bảy năm, tức là từ thời đại học rồi. Mà nếu thế thật thì tôi phải biết chứ.

Cậu ta rõ ràng bịa ra để dựng vợ trên danh nghĩa thôi, chứ thực tế là làm gì có.”

Mã Nhâm bỗng nhìn ra phía sau tôi, ánh mắt kính nể.

Tôi nuốt nước bọt, quay đầu.

Và bắt gặp ánh nhìn muốn giết người của Tô Cẩm Thần.

Tôi âm thầm quay lại, giả vờ gõ tài liệu.

Trong hoàn cảnh bị cấp trên bắt quả tang, mọi lời giải thích đều vô nghĩa.

Tô Cẩm Thần không nói gì, bước thẳng vào phòng giám đốc, mặt nặng như mây giông.

“Rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Tối hôm đó không rủ tôi đi ăn.

Cũng không giao việc.

Tôi còn phải chủ động hỏi anh ta lịch trình ngày mai.

Anh bảo phải đi công tác ngoài tỉnh.

Tôi nói “được rồi”, anh cũng không thèm trả lời.

Nhỏ mọn thật sự.

Có phải tôi chỉ nói anh không có vợ thôi mà…

Cái bà “vợ theo kiểu con mèo Schrödinger” kia, thậm chí còn gom cả vài mảnh đời tôi vào làm nền, tôi còn chưa đòi bản quyền nữa là!

Tôi kéo xuống phần chat.

Hôm nay nhắn tin có mấy dòng.

Ngày đầu tiên Tô Cẩm Thần vắng mặt.

Lý Mộc Nhi vẫn đều đặn nhắn DingTalk: “Ở đó không?”

Chúng tôi giờ có kiểu ăn ý kỳ quặc.

Cô ta nhắn mỗi một từ “ở không”, không viết tròn câu.

Chỉ nhìn lịch sử chat giữa tôi và cô ta, không ai nghĩ đây là một thiên kim nhà giàu đang coi tôi là tình địch.

Trông giống một gã háo sắc đang dai dẳng gạ gẫm hơn.

Tôi liếc nhìn văn phòng tổng giám đốc đang đóng chặt:

“Không.”

Và đây chính là tin nhắn mà tôi hối hận nhất trong đời.

Vì rất nhanh sau đó, Lý Mộc Nhi xông thẳng đến công ty.

Hôm nay cô ta mặc nguyên cây đen.

Lông mày nhếch cao, môi đỏ như ăn xác sống.

Chỉ cần nhìn gương mặt được trang điểm ấy, là biết: cô gái này đã hóa đen rồi.

Quả nhiên, vừa vào công ty, cô ta đạp cửa phòng tôi:

“Thư ký Diệp, cô bị sa thải rồi!”

Tầng của chúng tôi là khu phòng họp vách kính trong suốt.

Một tiếng hét của cô ta khiến tất cả đồng nghiệp đều buông bàn phím, quay đầu lại xem kịch.

Mã Nhâm khốn kiếp còn rút điện thoại ra quay livestream, lảm nhảm gì đó không rõ, nhưng chắc chắn đang phát trực tiếp.

Tôi đau đầu:

“Cô là ai vậy, mà nói sa thải tôi là sa thải?”

“Tôi là vợ chưa cưới của sếp cô!” Lý Mộc Nhi túm lấy tay tôi lôi ra khỏi văn phòng, “Cẩm Thần ca ca đã không cần cô nữa rồi, cô cút khỏi đây ngay!”

“Tổng Tô có cần tôi hay không thì chưa rõ, nhưng chuyện sa thải phải làm theo luật lao động.

Bên tôi nếu muốn sa thải thì phải báo trước hai tháng, và còn phải bồi thường.”

“Cho cô mười triệu!

Ngay lập tức, ngay bây giờ, rời xa anh ấy!”

Lý Mộc Nhi khí thế ngút trời, ném cái thẻ đen xuống chân tôi.

Tôi… đáng xấu hổ là tim có hơi rung rinh.

Nhưng xét theo mức lương và quỹ phúc lợi hiện tại, mười triệu chỉ đủ mua đứt tôi chưa đến hai mươi năm.

Xét tới việc tôi có thể không bao giờ kiếm được công việc nào tốt hơn thế này, ít nhất cũng phải… 17 triệu 620 ngàn.

Tôi âm thầm tính toán một cái giá sàn trong đầu: “Cô tưởng từng đó tiền là mua chuộc được tôi à…”

“Diệp Tâm, cô đúng là không biết điều! À tôi hiểu rồi, anh ấy cho cô nhiều hơn đúng không?!”

“Không đến mức ấy, nhưng ổn định. Nếu như…” Tôi còn chưa kịp nói hết giá, Lý Mộc Nhi đã nhào tới!

Tôi né còn nhanh hơn chó.

Cô ta không chạm được vào tôi, liền phát điên đập nát cả bàn làm việc của tôi.

Cuối cùng đồng nghiệp cũng ngừng xem kịch, xông ra chắn trước mặt tôi, chất vấn cô ta:

“Cô làm gì vậy?! Sao còn định đánh người?!”

“Nó giật chồng tôi đấy! Tôi đánh nó thì sao?! Phải chọn ngày mới được đánh à?! Tôi còn chưa xé nát cái mặt nó là tôi nhân từ lắm rồi!”

Lý Mộc Nhi chỉ tay vào mặt tôi, hùng hồn mắng như đang đứng trên sân khấu chính trị:

“Diệp Tâm! Cô còn biết xấu hổ không hả?! Rõ ràng biết anh ấy sắp kết hôn mà vẫn bám dính không buông!

Vì mấy đồng tiền mà đi phá hoại gia đình người khác, cô có biết nhục không?!”

Ra đời làm việc, tôi có thể nhịn đủ thứ ấm ức.

Nhưng một khi cô dám nhục mạ nghề của tôi thì đụng đến đáy giới hạn rồi.

Tôi đẩy Mã Nhâm đang chắn trước mặt mình ra:

“Cô Lý, nếu chồng sắp cưới của cô không được phép có nữ thư ký, thì cô hãy dắt anh ấy về nhà nhốt lại.

Bởi vì dù không có nữ thư ký, thì vẫn có đồng nghiệp nữ, đối tác nữ.

Cô định mỗi lần thấy là lăn ra bất tỉnh à?”

“Hà! Cô mà so được với người ta sao?!” Lý Mộc Nhi bật cười, “Người ta không đòi tiền, không bám víu, càng không ở lại nhà anh ấy ban đêm!”

Tôi giận đến mức cả người run rẩy.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Là thư ký, tôi thường xuyên đến nhà anh ấy giao tài liệu, phụ trách những khoản chi phí hành chính - Đó là trách nhiệm trong công việc.”

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...