Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Đợi Em Bảy Năm

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Từ hôm đó, tôi không ăn trưa cùng Tô Cẩm Thần nữa.

Mỗi ngày tôi đều đặt cơm hộp cho anh.

Đặt suốt một tuần, sau một buổi họp, Tô Cẩm Thần nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Tôi không muốn ăn đồ gọi ngoài nữa.”

“Dạ, rõ rồi ạ.”

Tuần kế tiếp, tôi xếp kín hết mọi cuộc xã giao vào buổi trưa cho anh.

Tô Cẩm Thần không phải ăn đồ gọi ngoài nữa.

Mỗi ngày anh đều phải uống rượu với mấy ông già.

Chưa được mấy hôm, anh nhắn tin cho tôi qua DingTalk.

Tô Cẩm Thần: “Tôi không muốn uống với mấy ông già nữa.”

Ủa, trùng hợp ghê ta?

Lý Mộc Nhi cũng đang nhắn tôi trên DingTalk.

(Mẹ ơi ai mà ngờ tiểu thư như cô ta lại dùng DingTalk?!)

Ngày nào tôi vừa đi làm là thấy cô ấy nhắn biến tấu đủ kiểu, hỏi vì sao Tô Cẩm Thần còn chưa hẹn hò với cô ta, có phải là tôi – con nữ phụ độc ác – đang thao túng lịch trình của anh không?

…Thì ra lịch hẹn hò của mấy người cũng do tôi quản luôn à.

Rồi, chơi luôn.

Tôi nhét buổi hẹn vào lịch trình hôm nay của Tô Cẩm Thần, địa điểm là nhà hàng Ý lần trước, đặt trước combo tình nhân, còn gọi thêm rượu vang.

Chuyển lịch cho Tô Cẩm Thần xong.

Anh xem rồi để đó, mãi không phản hồi.

Gần tan ca, anh mới phản hồi cái “hẹn hò” đó bằng cách đổi màu thành đỏ.

Tô Cẩm Thần: “?”

Diệp Tâm: “Vâng, tối nay anh có một buổi hẹn.”

Tô Cẩm Thần: “Nhà hàng lần trước?”

Diệp Tâm: “Vâng, lúc sáu giờ.”

Tô Cẩm Thần trả lời lại: “ok.”

Tối tan làm, từ tầng 19 nhìn thấy Tô Cẩm Thần mặc vest gọn gàng bước lên xe Bentley, tôi thầm cất tiếng “hoàn thành nhiệm vụ”.

Tô Cẩm Thần và cô gái xinh đẹp uống rượu cùng nhau.

Lý Mộc Nhi và vị hôn phu có một buổi hẹn trọn vẹn.

Còn tôi, giữ được việc làm.

Tôi lên tàu điện ngầm, tưởng tượng cảnh Tô Cẩm Thần và Lý Mộc Nhi trong nhà hàng Ý, ăn combo tình nhân, rượu vang Pháp, ăn mặc bảnh bao...Bỗng thấy tức tức trong lòng.

2

Tối hôm đó, Tô Cẩm Thần nhắn tôi trên DingTalk.

Tô Cẩm Thần: “Qua đây tăng ca.”

Diệp Tâm: “Ủa cái này không hợp lý lắm đâu sếp, giờ này là chín giờ tối rồi đó ạ…”

Tô Cẩm Thần dùng hành động thực tế để cho tôi biết: luật lao động không có tác dụng với anh ta.

Anh ta đạp thẳng cửa nhà tôi.

Hồi đó vừa nghe nói thuê cùng khu với anh ta sẽ được trợ cấp tiền nhà, tôi không suy nghĩ gì mà ký hợp đồng dọn về căn hộ cạnh nhà anh ta.

Quả thực là đầu bị heo đá!

Mở cửa xong, Tô Cẩm Thần bước vào nhà tôi như chỗ không người, lạnh lùng ngồi xuống ghế sofa:

“Họp nhanh chút.”

Tôi cam chịu mở laptop.

“Dạo gần đây lịch trình của tôi loạn như mớ bòng bong.” Đôi mắt đào hoa điển trai kia đang ẩn chứa lửa giận: “Đặc biệt là mấy bữa ăn.”

“Tôi sai ở đâu anh cứ góp ý ạ.”

Tô Cẩm Thần bật cười lạnh: “Cô nghĩ sao?”

Tôi lặng lẽ quan sát.

Mi mắt bên trái của anh ta giật giật.

Thật sự nổi giận rồi.

Tôi gập laptop lại, nhẹ nhàng quỳ xuống:

“Nếu anh đang nói đến mấy buổi hẹn buổi tối thì... dạo này bà chủ cứ nhắn DingTalk tôi liên tục…”

Tô Cẩm Thần: “Lý Mộc Nhi sao lại có DingTalk của cô?”

Quả nhiên ai cũng hỏi câu này trước tiên.

Tôi cũng muốn biết đấy!

Tô Cẩm Thần dằn cơn tức xuống:

“Cô ta không phải là bà chủ. Nếu cô còn chen thêm tư sự người khác vào công việc nữa thì khỏi làm luôn.”

Sét đánh ngang tai.

Tôi làm ở công ty này tròn bảy năm.

Từ một trợ lý thư ký gà mờ, theo anh từ lúc còn là thiếu gia tập sự cho đến khi anh ngồi vững trên ghế quyền lực, nói một là một, không công cũng có khổ.

Vậy mà giờ, anh định đuổi tôi chỉ vì vị hôn thê của anh?!

Anh không biết Lý Mộc Nhi hung dữ cỡ nào đâu!

Từ lần đầu gặp tôi đã bị cô ta sủa ầm như một con chó chihuahua rồi.

Nếu bị đuổi việc thật, tôi – phụ nữ tuổi băm chưa chồng – lấy gì đi xin việc mới?

Mũi tôi cay cay, rút một tờ khăn giấy lau mũi.

Tô Cẩm Thần dịu giọng lại:

“Lần này bỏ qua.”

Anh đặt một hộp đồ ăn mang về lên bàn, mệt mỏi hất cằm về phía tôi: “Ăn đi.”

Là món tôm hùm đút lò của nhà hàng Ý hôm trước.

Tôi nuốt nước miếng, lắc đầu: “Dạo này sắc mặt em không tốt, em không ăn khuya được.”

Ánh mắt Tô Cẩm Thần lập tức sắc như dao.

Tôi đành rơi nước mắt mà ăn hết phần tôm hùm đút lò.

Cách mà tư bản bắt người ta tăng ca đúng là ngày càng đa dạng.

Sáng hôm sau, sau khi họp xong, Tô Cẩm Thần giữ tôi lại.

“Lễ cưới lần này, cô đứng ra điều phối.”

Tôi sững người, nhưng ánh mắt anh không hề giống đang đùa.

Tôi cười gượng:

“Cái này không hay lắm đâu… Dù gì cũng là chuyện riêng của sếp…”

“Quy mô lễ cưới sẽ không nhỏ, chắc chắn phải làm truyền thông.”

Tô Cẩm Thần đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng, bình thản biến việc riêng thành việc công.

“Từ phía cô dâu có ý kiến thì sao…”

“Tôi trả tiền.” Đôi mắt đen sâu của anh xoáy về phía tôi: “Cô quyết việc.”

Tôi còn định từ chối, nhưng há miệng mãi vẫn không tìm được lý do nào hợp lý.

Dù sao thì vai trò của thư ký vốn cũng là một vùng xám xịt.

Cả phần trợ lý đời sống cũng nằm trong phạm vi công việc.

Tô Cẩm Thần tuy chưa tới mức kiểu “tổng tài nhà tôi yếu đuối cần người chăm 24/7”, nhưng mà nhìn đi, ăn gì cũng là tôi quyết.

Nhà anh ta sửa chữa, đúng lúc bận rộn với việc ra mắt dòng sản phẩm mới, người tìm thiết kế là tôi, người giám sát thi công cũng là tôi.

Nhưng cưới xin là chuyện khác, không giống mấy cái việc lặt vặt kia, trong lòng tôi cứ nghèn nghẹn.

Cái thể loại gì đây chứ… Tôi còn chưa từng yêu ai mà giờ phải đứng ra tổ chức đám cưới cho Tô Cẩm Thần với con chihuahua kia.

Tôi chạy tới chạy lui, lo đủ thứ, còn cô chihuahua thì mặc váy cưới trắng tinh, lên kiệu hoa rạng rỡ.

Mà người ta ngoài kia vẫn đồn tôi là tình nhân bí mật theo anh ấy suốt bảy năm trời.

Nếu theo mạch này thì hình tượng của tôi chẳng phải là kiểu nữ chính chịu nhục rơi vào hố ngược tâm sao?

Tô Cẩm Thần, mấy chuyện người làm được thì anh không làm một cái nào cả!

Tôi bực bội trong lòng, nhưng biết sao được, tôi chỉ là đứa đi làm thuê, đành miễn cưỡng mở file mới:

“Thời gian dự kiến và ngân sách là bao nhiêu ạ?”

“Thời gian thì cô tự quyết đi, ngân sách ba mươi triệu.”

Tay tôi đang gõ bàn phím thì khựng lại.

Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“Bao nhiêu cơ ạ?”

Tô Cẩm Thần ngồi trên ghế giám đốc, điềm nhiên nói:

“Ba mươi triệu.”

A!

A a!

A a a a a a!

Tôi bật dậy ngay tại chỗ, đi hai vòng quanh phòng, run rẩy cầm cốc nước uống để trấn an lại trái tim đang gào thét, sau đó chỉnh lại dáng ngồi đàng hoàng quay về sofa.

Ba mươi triệu!

Tôi toàn quyền phụ trách!

Từ trước tới giờ tôi chưa từng xử lý dự án nào lớn thế này!

Một đám cưới thôi mà đủ thứ hạng mục, đủ các công đoạn.

Mỗi lần mời thầu là một lần… tôi có thể kiếm chút “hoa hồng” đàng hoàng hợp lý mà.

Diệp Tâm, cuộc sống tốt đẹp của mày bắt đầu từ đây!!!

“Kết càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt!” Tôi gõ rào rào kế hoạch dự án trên máy tính, “Tổng Tô, tôi cam đoan giúp anh tổ chức một đám cưới long trọng rực rỡ!”

Tôi bị Tô Cẩm Thần đá ra khỏi văn phòng.

Trước khi đi còn lạnh lùng tặng thêm một chữ: “Cút.”

Không sao cả.

Bây giờ anh ấy là người thân nhất của tôi trên đời này.

Anh là cha tôi.

Dù anh có cưới Lý Mộc Nhi thì đã sao?!

Tôi – Diệp Tâm – bằng lòng nhận cô ấy làm mẹ đấy.

Mấy cái kịch bản máu chó tam giác tình yêu, cảnh tượng chiến trường drama các kiểu, không tồn tại đâu nhé.

Chúng tôi ba người là một gia đình hạnh phúc!

Ngay khi tôi đang ngồi trong văn phòng, mười ngón bay như múa viết kế hoạch đám cưới, điện thoại tôi reo lên.

Lý Mộc Nhi gọi tới.

“Cô ra đây cho tôi!”

“Vâng mẹ.”

“Hả?!”

“À không, không! Em ra liền đây!”

3

Lý Mộc Nhi hẹn tôi ở quán cà phê cách công ty hai dãy phố.

Vừa vào cửa, tôi đã bị ánh mắt lạnh như băng phóng thẳng tới.

Tiểu thư ngồi khoanh tay, nhìn tôi như thể sắp nuốt tôi sống.

“Chào chị, có chuyện gì vậy ạ?” Tôi dè dặt kéo ghế, ngồi xuống đối diện.

Lý Mộc Nhi "phịch" một tiếng ném điện thoại lên bàn:

“Hôm qua anh Cẩm Thần nói với tôi là anh ấy sẽ không cưới tôi nữa, cô giải thích cho tôi chuyện này là sao?!”

Cả quán cà phê đổ dồn ánh mắt về phía hai chúng tôi.

Tôi lập tức bị câu hỏi của cô ta làm nghẹn họng.

Tô Cẩm Thần không cưới cô, thì cô nên đi hỏi ảnh chứ?

Tôi phải giải thích thế nào đây?!

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...