Chúng Ta Rồi Sẽ Gặp Lại
Chương 8

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Phiên ngoại
Phiên ngoại (Góc nhìn Tạ Sơ Ngôn – tuổi già)
Năm đó, khi Mạnh Đình Nguyệt qua đời, cô đã là một bà lão.
Cô sống hoạt bát vui vẻ suốt nửa cuộc đời, đến năm 69 tuổi, bệnh tái phát, không chịu nổi lần hóa trị thứ ba và ra đi mãi mãi.
Khi ấy, tôi đã là một viện sĩ danh tiếng trong giới y học.
Rất nhiều người đến chia buồn với tôi.
Họ nói:
“Bà ấy sống đến 69 tuổi rồi, cũng coi như là thọ lắm rồi.”
“18 tuổi phát hiện ung thư m/á/u, mà sống đến 69, là ông trời ưu ái rồi đấy.”
Ngay cả Đình Nguyệt, trước khi mất, cũng cười bảo tôi:
“Em sống được 69 tuổi rồi, anh phải khen em giỏi đấy.”
“Em đi rồi, anh cứ lấy bệnh án của em viết luận văn, còn dư thời gian thì đi nhảy quảng trường với mấy bà lão khác. Ở với em cả đời, chắc anh cũng phát ngán rồi nhỉ?”
Tôi chỉ nắm chặt tay cô ấy, không nói được một lời.
Dù y học lúc bấy giờ đã phát triển vượt bậc, nhưng đặt vào một người 69 tuổi thì vẫn là quá sức.
Chúng tôi đã cùng nhau chọn cách điều trị bảo tồn.
Vì vậy, khi ngày ấy đến, tôi rất bình tĩnh.
Tôi lo hậu sự cho cô, quay về ngôi nhà trống trải.
Chúng tôi sống với nhau hơn 40 năm, không có con cái.
Ngôi nhà thiếu đi một người, trở nên trống rỗng đến kỳ lạ.
Tôi không dọn dẹp di vật của cô.
Quần áo vẫn treo trong tủ.
Bàn chải đánh răng vẫn để trên bồn rửa.
Chậu lan leo sắp c/h/ế/t mà cô yêu quý, tôi vẫn chăm bón từng ngày.
Bức tường ảnh ấy—
Từ lần đầu tiên đi hưởng tuần trăng mật năm 28 tuổi, đến bức hình chụp ở Tô Châu năm 68 tuổi, hơn một nghìn tấm, vẫn dán đầy trên tường, chưa từng xê dịch.
Thỉnh thoảng, tôi ngồi trên ghế sô pha, nhìn tường ảnh mà thất thần.
Đến giờ ăn thì ra ngoài mua đồ về nấu.
Lúc đầu, học trò của tôi còn sợ tôi nghĩ quẩn, thường xuyên đến thăm.
Thấy tôi sống bình thường, dọn dẹp ngăn nắp, còn viết sách, họ dần yên tâm.
Rồi thêm năm năm nữa trôi qua.
Tôi đã 74 tuổi.
Chỉ cảm cúm thôi cũng ho suốt nửa tháng.
Hôm ấy là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Đình Nguyệt.
Học trò biết tôi sẽ đi thăm mộ vợ nên không ai làm phiền.
Tôi dậy sớm, ăn mặc chỉn chu, dùng kem phủ tóc bạc, còn chọn một bó hoa hồng tươi, mang theo chút sương mai.
Đến nghĩa trang, tôi gặp bác bảo vệ già.
Ông ấy cười hỏi:
“Lại đến à, lão Tạ? Có nhận được thư cô ấy gửi không?”
Tôi lắc đầu:
“Năm nay không có.”
Tôi đến trước mộ cô ấy, đặt hoa xuống, ngồi dựa vào bia mộ.
Lấy ra xấp thư được bọc kín, từng lá đều không méo góc.
Đó là những bức thư mà cô ấy để lại sau khi qua đời, bảo bác bảo vệ chỉ được đưa cho tôi khi tôi còn đến thăm mộ.
Nếu một ngày tôi không đến nữa, có nghĩa tôi đã bắt đầu cuộc sống mới, thư cũng không cần giao.
Tôi mở lá thư đầu tiên, dù đã đọc thuộc lòng, vẫn từng chữ một lần nữa:
“Tạ Sơ Ngôn! Nhớ em không? Dừng lại, em biết anh đang nghĩ gì rồi. Nhớ lời hứa đấy, phải sống tốt vào! Học trò anh tìm em kể khổ suốt đấy, nói học hành căng thẳng quá. Vì nhân loại, anh phải cố gắng. Còn chậu lan của em, nhớ chăm kỹ, mùa đông đem vào nhà, mùa hè tránh nắng, tưới ít thôi kẻo úng. Năm sau, rảnh thì mang nó đến thăm em nhé.”
Năm thứ hai:
“Được rồi, chậu lan anh nuôi tốt thật. Em nên bảo anh đi nuôi trẻ con luôn. Già rồi không ai bên cạnh thì biết thân nha. Có để ý bà lão nào chưa, cứ nói với em, em tìm hiểu giùm.”
Có những bức thư, toàn là lời lảm nhảm:
“Nhớ hồi 34 tuổi mình ăn lẩu bò Tây Tạng ở Cửu Trại Câu không? Ngon quá trời. Giá mà được ăn lại một lần nữa. Đi nha, xem như vì em đi lần nữa.”
“Mùa hè sắp có vải thiều rồi, vị quế là ngon nhất, bay đi ăn nhé?”
“Aaa, còn nhiều nơi chưa đi quá. Giang Tây mới đi được nửa chặng. Anh nhớ ăn cay lắm mà, giờ còn ăn được không?”
Tôi đọc đến đâu, cười đến đó.
Tôi tưởng tượng được bộ dạng cô ấy khi viết, ríu rít như lúc còn sống.
Tới lá thư cuối cùng, là của năm ngoái:
“Lại đến nữa à? Sao năm nào anh cũng đến vậy? Cuộc sống anh tẻ nhạt đến thế sao, hả giáo sư đại nhân? C/h/ế/t rồi mà còn bị lải nhải. Em viết không nổi nữa rồi. Em cứ sợ anh lại nhất thời xúc động tìm đến em, nên viết nhiều như vậy. Em đoán chắc anh không đọc đến đây đâu. Đáng lẽ giờ anh nên có cuộc sống mới rồi chứ? Nếu vậy thì chúc mừng anh! Nhưng nếu anh vẫn đọc được tới đây… thôi thì, em cảm động thật đấy. Nhưng vậy là đủ rồi, Tạ Sơ Ngôn. Em sẽ không viết thêm thư nào nữa. Xin lỗi vì đã để anh lại một mình. Đã đến lúc em dừng việc chỉ huy anh sống thế nào rồi. Mỗi người có cách hiểu riêng về cuộc sống. Em sẽ không can thiệp gì nữa. Em không chúc anh sống lâu đâu. Em chúc anh: mọi điều như ý, mãi mãi vui vẻ.”
Tôi đọc xong, cẩn thận cất thư vào lại.
Mùa thu năm đó, tôi không còn nhận được thêm bức thư nào từ cô.
Có lẽ tôi cũng không cần thêm thư nữa.
Người gác nghĩa trang tối hôm ấy uống chút rượu, ngủ quên mất.
Hôm sau tuyết trắng xóa.
Ông loạng choạng đi vào, ngang qua từng tấm bia mộ nhỏ.
Ở góc đường rẽ, bỗng dưng thấy bóng dáng quen thuộc.
Một người ngồi tựa vào bia mộ, tuyết phủ trắng khắp người.
Ông tiến lại gần, lay lay:
“Này, lão Tạ…”
Tạ Sơ Ngôn khẽ ngã xuống, cơ thể đã cứng lạnh.
Hưởng thọ 74 tuổi.
Cách nhau 5 năm, giữa trời tuyết trắng mờ mịt, Tạ Sơ Ngôn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Đình Nguyệt.
Cô là một luồng ánh sáng ấm áp, đứng ở xa mỉm cười vẫy tay với anh.
Anh nhấc chân bước tới, nắm lấy tay cô.
Người với người gặp nhau, tái ngộ nhau, đều là số mệnh.
Tạ Sơ Ngôn và Mạnh Đình Nguyệt sẽ mãi mãi ở bên nhau, chỉ là vấn đề thời gian.
— Toàn văn hoàn —
(Hết Chương 8)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰