Chúng Ta Rồi Sẽ Gặp Lại
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 5
9.
Sau đợt hóa trị lần hai, cân nặng của tôi rớt xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.
Họa vô đơn chí, chủ nhà bất ngờ gọi điện, nói con trai sắp cưới vợ, không cho thuê nhà nữa.
Ông ấy đền gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng, yêu cầu tôi phải dọn đi trong vòng hai ngày.
Khi tôi đang cãi nhau với chủ nhà, Tạ Sơ Ngôn ngồi ngay bên cạnh, cau mày:
“Cần tôi nói chuyện với ông ta không?”
Tôi cúp máy, nói: “Không cần, đền bù cũng khá rồi, số tiền đó đủ thuê chỗ mới.”
Những năm qua vì chạy chữa bệnh tật, tôi không ở cố định nơi nào, sớm đã quen với chuyện dọn đi dọn lại.
“Chuyển đến chỗ tôi đi.”
“Hả?”
Tạ Sơ Ngôn dời mắt đi, giọng nhàn nhạt: “Gần bệnh viện, tiện theo dõi.”
Tôi vốn hoạt bát, vậy mà nhất thời lúng túng: “À… vậy có phiền anh không…”
“Không phiền.”
Thế là tôi dọn đến căn hộ của Tạ Sơ Ngôn.
Căn hộ trong khu chung cư gần bệnh viện, khá ổn.
Nhà không lớn nhưng bố cục hợp lý, rất thoáng đãng.
So với chỗ thuê cũ, đúng là hơn hẳn vài bậc.
Tạ Sơ Ngôn phải đi làm nên đưa mật khẩu nhà cho tôi.
“Đồ cứ để ngoài phòng khách, tối tôi dọn.”
Tôi đứng trong nhà, gãi đầu.
Không ngờ lại thành “sống chung” với Tạ Sơ Ngôn theo cách này.
Lần đầu bước vào không gian riêng tư của anh, tôi cẩn trọng hẳn lên.
Không dám tò mò, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa.
Tôi hỏi: “Tôi ngủ ở phòng nào?”
“Phòng nào cũng được.”
“Hả?”
Tạ Sơ Ngôn bận rộn, không đáp lại thêm gì.
Tôi đành liều mở cửa phòng bên phải.
Ga trải giường màu xanh đậm.
Rèm cửa xám chắn sáng.
Trên bàn là đồng hồ và bộ sạc không dây.
Tủ đồ trong suốt treo đầy áo sơ mi của Tạ Sơ Ngôn.
À… là phòng ngủ chính.
Tôi vội khép cửa, chuyển sang phòng còn lại, kéo vali vào đó.
Trời dần tối.
Tôi nấu bữa tối, bày sẵn bát đũa, ngồi chờ ở bàn ăn.
Không biết từ lúc nào đã ngủ gật.
Khi Tạ Sơ Ngôn mở cửa bước vào, tôi đang gục trên bàn mơ màng.
Bộ tóc giả lệch lạc, sắp rơi khỏi đầu.
Anh bước tới, tôi giật mình tỉnh dậy: “Anh về rồi à!”
“Ừ.”
Không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt anh nhìn tôi lúc này mãnh liệt hơn nhiều so với ở bệnh viện.
Tôi luống cuống chỉnh lại tóc giả, đứng lên nói: “Tôi ăn rồi, tôi… đi ngủ trước.”
Tạ Sơ Ngôn thu lại ánh mắt, khẽ nói: “Ừ. Tôi bận, lần sau đừng chờ.”
“Ừm.”
Tôi vội vã chui về phòng ngủ phụ.
Đối diện gương kiểm tra lại tóc giả, trong lòng tiếc hùi hụi.
Đây là chiếc tôi thích nhất, hình như vừa rồi rơi mất.
Không biết Tạ Sơ Ngôn có nhìn thấy đầu tôi không…
Tôi cắn răng, tháo tóc giả xuống.
Mặt ỉu xìu, thở dài.
Từ nhỏ tôi đã thích làm đẹp, đặc biệt là chăm tóc.
Thời còn đi học, tóc dài chạm eo, đen bóng mượt mà.
Mấy năm trước, khi bệnh chưa tái phát, tóc tôi vẫn dày và đẹp.
Nhưng bây giờ, người trong gương là tôi với mái tóc thưa thớt, chẳng còn cười nổi.
Xấu kinh khủng.
Mới hóa trị lần hai thôi.
Qua vài lần nữa, chắc phải cạo trọc đầu.
*Gõ gõ gõ…*
Là Tạ Sơ Ngôn đang gõ cửa.
“Đồ dùng vệ sinh để trong nhà tắm, có muốn ra rửa mặt không?”
Tôi lập tức tắt đèn, chui vào chăn: “Không, tôi đi ngủ rồi.”
Bên ngoài không còn tiếng động.
Anh đứng ngoài một lát rồi rời đi.
Tôi đợi tới nửa đêm, khi ánh đèn cuối cùng ngoài phòng tắt, mới rón rén xuống giường.
Lặng lẽ mở cửa, định vào nhà tắm.
Không ngờ, ánh sáng yếu ớt từ phía phòng khách vẫn còn.
Tạ Sơ Ngôn đang ngồi trên sofa.
Xung quanh anh là chồng tài liệu cao ngất.
Chiếc đèn bàn nhỏ rọi sáng khuôn mặt anh.
Và ngay lúc đó, anh nhìn thấy tôi – đầu trần, len lén như kẻ trộm.
Tôi c/h/ế/t đứng. Không biết nên đóng cửa giả vờ ngủ tiếp, hay cứ thế bước ra rửa mặt như bình thường.
Tạ Sơ Ngôn đặt tài liệu xuống, đứng dậy bước đến.
“Tôi… tôi mới ngủ dậy, định đi rửa mặt…”
“Đừng nhúc nhích.”
Anh giữ lấy tay tôi đang che đầu, ép tôi tựa vào tường.
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi.
Tạ Sơ Ngôn cúi đầu hôn tôi.
Cơ thể tôi khẽ run, tim đập loạn nhịp, đến cả hơi thở cũng rối loạn.
Anh đứng chắn nguồn sáng duy nhất.
Trong bóng tối, tai tôi nhạy lạ thường.
Nghe thấy tiếng áo sơ mi anh sột soạt cọ vào tóc tôi.
Nghe thấy tiếng nuốt khan của anh, và nhịp tim ngày càng rõ.
Nụ hôn kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
“Em đang trốn tôi?”
Tôi theo phản xạ cúi đầu, nhưng nghĩ tới cái đầu trống trơn, lại vội ngẩng lên: “Ai thèm trốn anh, tự luyến.”
Tạ Sơ Ngôn vuốt tóc tôi, trong mắt phản chiếu bóng hình tôi: “Ừ, nhìn thế này thuận mắt hơn.”
“Thế nào cơ?”
“Không đội tóc giả.”
Anh dụi mũi vào mũi tôi, thì thầm: “Sớm đã muốn hôn em rồi. Chỉ vì thấy em lo lắng chuyện tóc giả, nên mãi không dám.”
Tôi quay đi, buông xuôi: “Đừng nhìn nữa… xấu c/h/ế/t đi được.”
“Không xấu. Rất đẹp.”
“Xạo.”
Tạ Sơ Ngôn nắm tay tôi, kéo vào nhà tắm.
“Vừa nãy tôi có chuyện muốn nói.”
Anh bật đèn lên, mọi thứ trong nhà tắm hiện rõ.
Ngay vị trí dễ thấy nhất, là một chiếc tông đơ cắt tóc.
Anh nhìn tôi trong gương, hỏi: “Em biết cạo đầu không?”
Tôi cắn môi: “Tôi… tôi chưa muốn cạo đâu… hiện tại vẫn còn tóc.”
Tạ Sơ Ngôn đưa tông đơ cho tôi: “Tôi hỏi, là muốn em cạo cho tôi.”
“Anh điên rồi à?”
Tôi nhìn mái tóc đen dày của anh, nhíu mày.
Trong đầu tự động hiện lên hình ảnh Tạ Sơ Ngôn đầu trọc.
Không hẳn xấu, nhưng trông… hơi kỳ.
Tạ Sơ Ngôn kéo ghế nhỏ đến: “Tôi còn trẻ, tôi muốn để bệnh nhân tin tưởng. Em cạo cho tôi đi.”
Tông đơ khởi động, phát ra tiếng vo ve.
Mắt tôi cay xè, phải cố kiềm nước mắt.
“Không muốn.”
Tôi biết anh đang vì tôi.
Tạ Sơ Ngôn cười nhẹ, nắm lấy cổ tay tôi:
“Đừng sợ, lại đây.”
Bàn tay anh vững chãi.
Tiếng vo ve vang lên, từng lọn tóc rơi xuống.
Anh thật sự không tiếc chút nào.
Không để lại một sợi.
Tôi nhìn hình ảnh anh trong gương, bĩu môi:
“Ngược đời ghê. Cạo đầu xong nhìn còn trẻ hơn. Giống bác sĩ thực tập.”
Tông đơ bị vứt sang một bên.
Tạ Sơ Ngôn đứng dậy, nhìn đôi mắt hoe đỏ của tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi.
“Chỉ cần cạo đầu mà được dính em cả ngày, tôi thấy rất đáng.”
“Sau này nếu em phải cạo đầu, em sẽ không trách tôi, vì tôi đã bị em cạo trước.”
Tôi không nhịn được, vừa khóc vừa cười.
“Vậy tôi cũng sẽ nhớ, để trách anh!”
Gương phản chiếu hai khuôn mặt.
Một người khóc lem nhem, trông rất buồn cười.
Một người mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tạ Sơ Ngôn vòng tay qua vai tôi, nói:
“Được, vậy thì cứ dính lấy tôi, chửi tôi thế nào cũng được.”
10.
Về sau, khi tôi mua tóc giả, vẫn tiện tay mua thêm cho Tạ Sơ Ngôn một chiếc.
Vì đã mấy lần, học trò của anh nhìn thấy anh đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn không tin nổi.
Tôi cảm thấy như vậy sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của một người thầy hướng dẫn.
Tạ Sơ Ngôn vui vẻ nhận lấy.
Từ đó, chỉ khi về đến nhà, chúng tôi mới tháo tóc giả ra.
Vài tháng sau, liệu trình điều trị kết thúc.
Bệnh tình tạm thời ổn định, không tiếp tục chuyển xấu.
Lớp trưởng vì muốn mừng tôi, lại tổ chức một buổi tụ họp nho nhỏ.
“Đình Nguyệt, sức khỏe cậu giờ thế nào rồi? Lần này tớ không mời cậu ta đâu, chủ yếu là mừng cho cậu! Nhỡ gặp mặt lại lúng túng thì phiền.”
Lúc tôi nhận điện thoại đang bật loa ngoài, Tạ Sơ Ngôn đang sửa đèn.
Anh liếc qua màn hình, giọng thản nhiên:
“Tôi và Đình Nguyệt sẽ đến đúng giờ.”
Lớp trưởng nghẹn họng, ho sặc mấy cái mới hét lên:
“Lão Tạ? Cậu cũng ở đó à?”
“Tôi với cô ấy quay lại rồi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch làm đổ cốc.
Tạ Sơ Ngôn bước xuống ghế, nhận điện thoại từ tay tôi:
“Thứ Bảy tôi rảnh, chọn địa điểm xong thì báo với Đình Nguyệt là được.”
Cúp máy xong, tôi vội nói:
“Anh trực đêm thứ Sáu mà, hay thôi đi, tụi mình không cần đến đâu.”
Lớp trưởng chỉ rảnh buổi trưa.
Mà nếu Tạ Sơ Ngôn trực đêm, thì sáng thứ Bảy về đến nơi cũng mười giờ rồi, không còn thời gian ngủ bù.
“Không, nhất định phải đi.”
Anh quay lưng lại thu dọn bàn ghế, giọng dịu dàng:
“Buổi tụ họp mười năm trước, cả em và anh đều không đi. Lần này, anh không muốn bỏ lỡ nữa.”
Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của anh, xoay người, dụi mắt rồi mỉm cười nói:
“Vậy để em đi chọn một bộ tóc giả thật đẹp.”
“Ừ, chọn cho anh một cái luôn nhé.”
(Hết Chương 5)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰