Chúng Ta Rồi Sẽ Gặp Lại
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 7
13
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ về chuyện kết hôn với anh.
Tạ Sơ Ngôn rất chắc chắn nói với tôi rằng, bệnh của tôi có tỷ lệ sống rất cao, gần như không ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Nếu không tái phát, tôi hoàn toàn có thể sống đến già.
Vì thế, chúng tôi dự định tổ chức hôn lễ sau nửa năm.
Tôi muốn tranh thủ thời gian đó để dưỡng tóc.
Ít nhất đến ngày cưới, không phải hai người cùng đầu trọc.
Nửa năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Tôi lại trở thành một người hoạt bát vui vẻ, cơ thể có da có thịt, tóc cũng mọc dày hơn nhiều.
Từ xa nhìn lại, tôi trông rất khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, tinh thần phơi phới.
Hôm đó, tôi gọi điện về cho bố mẹ, đã chín tháng rồi chưa liên lạc.
Là mẹ tôi nghe máy.
“A lô, Đình Nguyệt à, dạo này ở Bắc Kinh sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?”
“Bệnh tình ổn định rồi mẹ ạ, chắc… không còn vấn đề gì nữa.”
“Thế thì tốt. Lâu không thấy tin tức, bố mẹ cũng tính lên thăm con. Chỉ là dạo này em con bận ôn thi chuyển cấp, nếu không mẹ đã đi rồi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi nói:
“Mẹ ơi, con sắp kết hôn rồi.”
“…Kết hôn? Có người đồng ý cưới con á?”
Bà vô thức thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.
“Vâng, là người mẹ biết đấy, Tạ Sơ Ngôn. Anh ấy đang làm chuyên gia về huyết học ở Bắc Kinh.”
“Ừ… vậy cũng tốt. Bố mẹ không có ý kiến gì đâu. Có người chăm sóc con, bố mẹ cũng yên tâm hơn. Định ngày cưới chưa? Tổ chức ở đâu? – À c/h/ế/t, thằng bé lại làm đổ đồ ăn của chó rồi, chuyện kia để hôm khác nói tiếp nhé!”
Tiếng tút tút vang lên trong ống nghe, khiến câu “gặp mặt gia đình” của tôi nghẹn lại nơi cổ họng.
Tạ Sơ Ngôn nắm lấy tay tôi, hỏi:
“Họ nói gì?”
Tôi ngước lên nhìn anh, ngơ ngác mất một lúc rồi mới đáp:
“Họ nuôi chó rồi… nhưng không ai nói với em.”
Từ ngày tôi phát bệnh, bố mẹ tôi đã dồn hết sự quan tâm cho em trai.
Tôi cũng không trách họ.
Một đứa con gái bệnh tật, lúc nào cũng có thể ra đi, làm sao sánh bằng đứa con trai khỏe mạnh, học giỏi, tính tình tốt.
Huống hồ, trước khi sinh em trai, bố mẹ cũng đã tốn rất nhiều tiền chữa bệnh cho tôi.
Tạ Sơ Ngôn hiểu rõ tất cả, nắm chặt tay tôi, nói:
“Kết hôn là chuyện của hai chúng ta. Do chúng ta quyết định. Được không?”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Cuối cùng, hôn lễ được tổ chức ở Bắc Kinh.
Không rình rang, chỉ là sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, mời bạn bè và mấy người bạn học đến ăn một bữa cơm.
Lớp trưởng lại uống say, khóc ròng, đòi làm MC tại chỗ, ai kéo cũng không nổi.
Không khí hôm ấy vô cùng náo nhiệt.
Dưới sự cổ vũ của mọi người, tôi và Tạ Sơ Ngôn coi như tổ chức một buổi lễ nhỏ, nhận được những lời chúc phúc chân thành từ bạn bè.
Cô bạn thân kéo tay áo Tạ Sơ Ngôn, bắt anh phải thề sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Mọi người cười đùa ầm ĩ cả buổi tối.
(Hết Chương 7)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰