MỘT BỨC GIANG SƠN VẠN LÝ
Chương 8

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ta nhìn hắn.
Người đàn ông này — người mà ta từng ngước nhìn, rồi bị chính hắn đạp xuống bùn lầy.
Nhìn hắn bây giờ tàn tạ, bệnh hoạn, hối hận đến tận xương tủy.
Nhưng trong lòng ta… không có lấy một tia vui sướng.
Chỉ còn lại một mảnh bình yên hoang vắng.
Tựa như vùng đất cháy xém sau đại hỏa —
tro tàn phủ kín, không một cọng cỏ mọc lên.
“Phó đại nhân,” — ta mở lời, giọng bình thản như nước lạnh,
“Lời xin lỗi của ngài, ta nghe thấy rồi.
Chỉ vậy mà thôi.”
“Giữa ta và ngài, từ lâu đã sạch nợ.”
“Từ nay về sau, xin đừng khuấy động cuộc sống của ta nữa.”
Nói đoạn, ta quay lưng, khẽ đẩy cánh cửa viện khép lại.
Khóa hắn cùng tất thảy những màn bi kịch phía sau cánh cửa.
________________________________________
Phó Trầm Nghiễn quả thật “an phận” hơn.
Không còn lảng vảng quanh Cẩm Tú Phường.
Không cử ai đến quấy rầy.
Nghe nói Thẩm Thanh Lộ ôm con về Thẩm gia,
không khí chẳng mấy đẹp đẽ.
Ngay cả Thẩm Vạn Kim cùng Vương thị đích thân đến cầu tình,
cũng bị Phó Trầm Nghiễn lạnh mặt chặn ngoài cửa.
Phó phủ bắt đầu trùng kiến.
Chức quan của Phó Trầm Nghiễn lại một lần thăng, danh vọng rợp trời.
Nhưng những điều đó — đã chẳng còn dính líu gì đến ta.
________________________________________
Danh tiếng của thêu phẩm ta ngày một vang xa.
Triệu nương tử dứt khoát chia cho ta nửa phần Cẩm Tú Phường,
ta và bà thành đối tác cùng gánh vác.
Từ một thêu nữ, ta bắt đầu tiếp xúc thương vụ, gặp gỡ các vị phu nhân quyền quý mà xưa kia ta chẳng dám mơ.
Bản thiết kế thêu của ta, phá cách độc đáo, dần dần thành trào lưu trong giới quý tộc kinh thành.
Hai năm thời gian.
Đủ để ta — từ một nữ nhân bị hưu, vô gia cư, lột xác thành đồng chủ nhân Cẩm Tú Phường.
Người ta nhắc tới “Thẩm nương tử”, không còn là “hạ đường phụ của Phó phủ”,
mà là một “Thẩm chưởng quầy” tài hoa, giỏi giang, tự mình gầy dựng cơ nghiệp.
Ta mua một viện lớn ở phía tây thành.
Trong viện có gian xưởng thêu riêng, đặt nhiều khung thêu.
Khung lớn nhất — chính là cái khung cũ ta từng mang từ Phó phủ đi ra.
Nó từng chứng kiến nỗi cùng cực nhất của ta,
giờ lại chứng kiến ta đứng dậy, hồi sinh, từng mũi chỉ mà thành danh.
________________________________________
Hôm ấy, Triệu nương tử hồ hởi chạy đến:
“Vãn Từ! Tin mừng đại cát đây!”
Tay bà cầm một thiệp mời vàng óng ánh.
“Từ trong cung! Chính công công bên Nội Vụ Phủ đích thân mang đến!
Thái hậu lão nhân gia chuẩn bị mừng thọ lục tuần,
muốn tuyển chọn thêu phẩm dân gian làm lễ mừng thọ!
Chỉ đích danh muốn xem ‘Giang Sơn Vạn Lý Đồ’ của Cẩm Tú Phường chúng ta!”
《Giang Sơn Vạn Lý Đồ》 — là tác phẩm thêu đại quy mô mà ta hao tổn một năm trời tâm huyết mới thành.
Thu non nước vào một bức gấm, đường kim phức tạp đến cực điểm, khí thế hào hùng, thần vận sâu xa.
Đó là đỉnh phong nghệ thuật của ta.
Cũng là trấn phường chi bảo của Cẩm Tú Phường.
“Sinh thần Thái hậu?” — ta cũng không giấu được mừng rỡ.
Đây không chỉ là vinh dự tột đỉnh, mà còn là bước ngoặt khiến Cẩm Tú Phường thăng hạng thành cung đình thượng phẩm!
“Mau! Mau lấy tranh ra! Kiểm kỹ lại khung và lớp bảo vệ!
Một sợi tơ cũng không thể sai sót!” — ta lập tức dặn dò người làm.
Vài hôm sau, trong ánh sáng long trọng, mấy vị bà bà và nội thị từ trong cung tới nơi, đích thân xem xét Giang Sơn Vạn Lý Đồ.
Ta cùng Triệu nương tử cẩn cẩn dực dực tiếp đón.
Ma ma dẫn đầu, mặt mày nghiêm cẩn, nhưng sau khi xem tranh, cuối cùng cũng hé một nụ cười hài lòng.
“Thẩm nương tử thật tay nghề phi phàm!
Bức ‘Giang Sơn Vạn Lý Đồ’ này — khí tượng hào hùng,
từng mũi từng nét đều như ẩn hình, cảnh vật hữu thần, thật là hiếm thấy!
Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ yêu thích.”
“Ma ma quá lời.” — ta cúi người thi lễ, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào.
“Bức này quý trọng, ba ngày sau, xin Thẩm nương tử đích thân hộ tống, cùng chúng ta tiến cung dâng lễ.” — bà dặn dò.
Lúc ấy, ta chỉ đứng lặng, khẽ gật đầu.
Trong lòng như có một ngọn sóng vừa lặng lẽ trào lên.
Từng bước một, ta rốt cuộc đã đi tới nơi ánh sáng chiếu đến.
“Dạ.” Ta khẽ đáp lời.
Tự mình vào cung dâng lễ, vinh dự này, trước nay chưa từng có.
Tin tức truyền ra, cả Cẩm Tú Phường đều náo động, người người vui mừng.
Ta cũng không giấu nổi lòng kích động.
Bởi điều được khẳng định hôm nay, không chỉ là một bức thêu.
Mà là ta — Thẩm Vãn Từ, một người từng bị chối bỏ, từng tay trắng rời đi, nay đã có thể ngẩng đầu đứng vững giữa chốn thế gian.
Ngày vào cung, trời quang mây tạnh, gió nhẹ mà thanh.
Ta thay một bộ váy dài lam sẫm, tự tay thêu hoa sen dây quanh gấu áo — đoan trang mà vẫn thanh nhã.
Tóc búi đơn, chỉ cài một chiếc trâm ngọc trắng, không hoa lệ, nhưng sạch sẽ vừa mắt.
Mang theo Giang Sơn Vạn Lý Đồ, ta theo bước cung nhân, bước qua cánh cửa son cao vời — nơi đại biểu cho quyền uy tối thượng của thiên triều.
Yến thọ đặt tại điện Quỳnh Hoa bên hồ Thái Dịch.
Tiếng đàn tiếng sáo dìu dặt, hương phấn thoảng qua, nhẹ như mây.
Trong điện, vương công quý tộc, mệnh phụ khuê môn, xiêm y lộng lẫy, ngọc ngà chói mắt.
Ta ôm hộp gấm, cúi đầu theo sau bà mụ dẫn đường, cố gắng khiến bản thân trở nên nhỏ bé giữa chốn huy hoàng này.
(Hết Chương 8)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰