Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỘT BỨC GIANG SƠN VẠN LÝ

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Phó Trầm Nghiễn? Không xong rồi?

Tim ta bất giác khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Hắn sao rồi?”

 

“Hắn… thương tích ở tay không khỏi, lại lao tâm lao lực vì vụ cháy và việc công, đổ bệnh rồi!

Sốt cao không lui, người mê man… miệng cứ gọi mãi tên tỷ!”

Nàng ngẩng lên, đôi mắt đầy nước mang theo hoảng sợ — và xen lẫn một tia cam hận lấp ló nơi đáy mắt.

“Tỷ tỷ, ta biết… mọi lỗi là do ta. Ta nợ tỷ nhiều lắm!
Nhưng… đứa nhỏ cần có cha, xin tỷ nể tình xưa, vì lão phu nhân… đến gặp hắn một lần thôi.
Thầy thuốc nói, đó là… bệnh trong tim…”

Nàng khóc thật giống, khóc đến run rẩy như một thê tử lo cho trượng phu bệnh nặng.

Ta nhìn nàng.

Nhìn sâu vào ánh mắt nàng – nơi mà dẫu được che đậy khéo thế nào, cũng không giấu được tính toán và đố kỵ.

Tim ta từng chút, từng chút… nguội lạnh.

“Thẩm Thanh Lộ,” — ta cất lời, giọng như gió đông thổi qua mặt hồ tĩnh lặng,
“Phó Trầm Nghiễn chết hay sống — liên can gì đến ta?”

 

Nàng sững người, không ngờ ta lại tuyệt tình như vậy.

“Tỷ tỷ! Sao tỷ có thể tàn nhẫn thế?! Hắn…”

“Ta tàn nhẫn?” — ta ngắt lời, khóe môi nhếch lên một nét cười lạnh đến tận xương.

“Ngày hắn ném tờ hưu thư vào mặt ta, là ai độc ác hơn ai?
Lúc ngươi bụng mang dạ chửa bước vào Phó phủ, là ai nhẫn tâm hơn ai?
Giờ hắn bệnh, ngươi lại nhớ đến ta là ‘tỷ tỷ’ rồi ư?”

Ta cúi nhìn nàng, từng chữ như khắc đá:

“Thẩm Thanh Lộ, thu hồi trò diễn của ngươi đi.
Phó Trầm Nghiễn là trượng phu của ngươi — sống hay chết, là phúc phận của ngươi.
Đừng đến quấy rầy ta nữa.”

Dứt lời, ta quay người, định đóng cửa.

“Thẩm Vãn Từ!” — nàng bỗng đứng bật dậy, gương mặt dịu dàng phút chốc vặn vẹo vì phẫn nộ.

 

“Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi tưởng cứu được mẹ hắn là hắn sẽ hồi tâm chuyển ý sao?!
Mơ đi!
Trong lòng hắn chỉ có ta!
Chỉ có ta và đứa con của chúng ta!
Ngươi chẳng qua là một kẻ bị hưu, là một tiện phụ không ai cần đến—”

Lời nàng đột ngột dừng lại.

Bởi một giọng nói lạnh lẽo như băng, từ phía sau nàng vang lên:

“Ngươi vừa nói ai… là tiện phụ bị ruồng bỏ?”

Ta và nàng đồng thời quay đầu nhìn lại…

Chỉ thấy nơi đầu ngõ, Phó Trầm Nghiễn lặng lẽ đứng đó.

Sắc mặt tái nhợt như tuyết, môi khô nứt nẻ, cánh tay trái vẫn buộc băng, cả người gầy rộc, gò má nhô cao khiến người nhìn xót xa.

Hiển nhiên, hắn bệnh không nhẹ.

 

Nhưng ánh mắt hắn — lại sắc như kiếm bén, đâm thẳng về phía Thẩm Thanh Lộ.

Trong đó có chấn động, có phẫn nộ, có thất vọng, và… lạnh lẽo tuyệt vọng đến tột cùng.

Sắc mặt Thẩm Thanh Lộ lập tức trắng bệch như tờ giấy, như thể bị hồn phách rút sạch.

“Trầm… Trầm Nghiễn ca ca? Sao… sao huynh lại ở đây? Huynh không phải là…”

“Không phải là nên nằm trên giường, mê man chẳng biết gì sao?”

Giọng Phó Trầm Nghiễn khàn khàn, từng bước tiến tới tựa như dẫm trên mặt băng tan.

Ánh mắt hắn lướt qua ta, thoáng xao động mang theo một tia đau đớn và áy náy khó giấu, rồi ngay lập tức quay về đóng đinh trên gương mặt Thẩm Thanh Lộ.

“Nếu ta không tới, sao biết được — người mà ta nâng như trân bảo suốt bao năm, sau lưng lại là hạng người… thế này?”

“Không phải! Không phải vậy đâu! Trầm Nghiễn ca ca, nghe muội giải thích!”

 

Nàng nhào tới, định níu lấy áo hắn.

“Muội là lo cho huynh! Muội thật sự chỉ muốn nhờ tỷ ấy đến thăm huynh thôi! Muội…”

“Lo cho ta?”

Phó Trầm Nghiễn bất ngờ hất mạnh tay, lực đạo đến mức khiến nàng ngã nhào xuống đất.

Hắn chỉ tay về phía nàng, ngón tay run rẩy:

“Lo cho ta, nên chạy đến mắng nàng ấy là thứ đàn bà bị ruồng bỏ? Gọi nàng là tiện nhân?!

Thẩm Thanh Lộ, tâm ngươi… rốt cuộc được làm bằng cái gì?!”

“Đêm hôm đó — lửa ngút trời! Tất cả đều chạy! Chỉ có nàng! Chỉ có Thẩm Vãn Từ!”

Hắn chỉ về phía ta, đôi mắt đỏ bừng, tiếng gầm đau đớn:

“Chỉ có nàng ấy, không màng sống chết xông vào cứu mẹ ta!”

 

“Còn ngươi thì sao?”

Hắn cúi nhìn Thẩm Thanh Lộ đang nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt lãnh đạm như nhìn người xa lạ.

“Ngươi ôm con, được nha hoàn bảo hộ, chạy còn nhanh hơn ai hết!

Ngươi có từng nhớ tới mẹ ta còn trong phủ?

Ngươi có ngoái đầu nhìn một lần nào không?”

“Muội… muội…” — Thẩm Thanh Lộ triệt để rối loạn, lời nói loạn nhịp.

“Còn nữa!” — Phó Trầm Nghiễn như muốn xả hết nghẹn khuất tích tụ bao năm, gầm lên:

“Khi Phó gia lâm nạn, ngươi ‘bệnh’ thật đúng lúc! Thẩm gia cần đích nữ che lấp, liền đẩy Vãn Từ ra thế thân! Phó gia dần khởi sắc, thì ngươi lại ‘khỏi bệnh’, còn mang theo con trở về!”

Hắn cười khẩy, nụ cười chứa cả giễu cợt lẫn thống khổ:

 

“Thẩm Thanh Lộ — từ đầu đến cuối, ngươi yêu… chỉ là thân phận, chỉ là địa vị của ta!
Ngươi chưa từng yêu ta là ai!”

“Không! Không phải thế! Trầm Nghiễn ca ca, muội yêu huynh! Muội yêu huynh mà!”
Nàng bò tới, ôm lấy chân hắn, vừa khóc vừa van.

Phó Trầm Nghiễn như bị rắn độc cuốn lấy, lập tức giật chân về.

“Yêu ta?”

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, lúc mở ra chỉ còn lạnh lẽo tột cùng.

“Mang theo con của ngươi — cút khỏi đây, về Thẩm gia.”

“Trầm Nghiễn ca ca!”

“Cút!!” — tiếng quát như sấm rền, khiến cả không gian rung động.

Thẩm Thanh Lộ hoảng sợ đến phát ngốc, ngồi phịch dưới đất, mặt xám như tro tàn.

 

Phó Trầm Nghiễn không nhìn nàng thêm một lần,
mà xoay người lại, đối diện ta.

Ánh mắt ấy, ẩn chứa quá nhiều điều chất chồng:
hối hận,
đau đớn,
thương cảm, và cả một tia… van cầu rụt rè.

Hắn bước lên hai bước.

Ta vô thức lùi lại, giữ lấy khoảng cách.

Động tác ấy… tựa như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn đứng khựng lại, gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười chua chát, vô lực.

“Vãn Từ…” — giọng hắn khản đặc, “Ta xin lỗi.”

Ba chữ ấy, tựa như rút ra từ máu thịt, nặng như lời thệ cuối đời.

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...