LỜI KHAI CUỐI CÙNG
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bác tôi có những sở thích bệnh hoạn. Lần nào mẹ trở về, người cũng đầy vết thương.
Mẹ không hề báo công an, chỉ ôm lấy tôi và âm thầm rơi nước mắt: “Chờ Nam Nam lớn rồi… mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
Từ khoảnh khắc đó, tôi đã âm thầm tự hứa với lòng: “Sau này nhất định phải để mẹ sống thật hạnh phúc.”
Mẹ tôi bắt đầu tích góp từng đồng bác tôi cho, từng chút một, cuộc sống của mẹ con tôi cũng dần tốt lên.
Cuối cùng, có một ngày mẹ mở được một quán ăn nhỏ ở trấn trên.
“Mẹ sẽ ở bên con, sống yên ổn. Mẹ hứa, sẽ không đi đâu nữa.” Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng cam kết.
Nhưng chưa được bao lâu, bác tôi lại mò đến tìm mẹ. Lần này, mẹ kiên quyết từ chối.
Không ngờ bác tôi lại nói:
“Quế Phân, tôi thấy cô quên mất vết thương cũ rồi thì phải.
Cô không sợ bạn bè, thầy cô của Thắng Nam biết cô kiếm tiền bằng cách gì à?”
“Cô thì không sao, nhưng Thắng Nam còn nhỏ, phải chịu điều tiếng thị phi như vậy, thiệt thòi quá nhỉ…”
Mẹ tôi lại một lần nữa phải nhún nhường.
Khi tôi biết chuyện, tôi cầm con dao phay chạy đến nhà bác để đòi lại công bằng cho mẹ.
Nhưng mẹ đã chặn tôi lại bằng cả thân người:
“Nam Nam, chịu đựng thêm một chút nữa… Mẹ không sợ.”
Nhưng mọi chuyện không thể giấu được mãi, Trần Quyên – vợ bác tôi – cuối cùng cũng phát hiện ra.
Bà ta nổi tiếng đanh đá, xông thẳng đến nhà tôi và đánh mẹ tôi tơi tả.
Anh họ tôi – Vương Hàn – thì bắt đầu tung tin đồn về mẹ con tôi ở trường.
Cậu ta không ngừng rêu rao khắp nơi: “Phùng Thắng Nam là con gái của một con đĩ đứng đường.
Mẹ nó còn quyến rũ cả ba tôi. Tiền học của nó là do mẹ nó đi bán thân mà có!
Còn nó nữa, nó cũng đi bán. Chính tôi thấy nó leo lên xe của một gã đàn ông già bên đường.”
Tôi tát cho Vương Hàn một cái thật mạnh, nhưng không ngờ mọi người xung quanh lại nói:
“Chắc là thật rồi. Không thì Phùng Thắng Nam nổi giận làm gì, còn đánh người nữa.”
“Không ngờ vẻ ngoài trông ngây thơ mà sống bẩn thỉu thế.”
Tôi càng thanh minh, càng chẳng ai tin tôi.
Tôi trở thành con chuột chạy qua đường — ai cũng muốn đánh, ai cũng muốn dẫm.
Bạn gái xã hội đen của Vương Hàn và đám nữ sinh lưu manh của cô ta thường xuyên chặn tôi trong nhà vệ sinh.
Chúng dùng đầu lọc thuốc lá dí vào tay tôi, dùng dao lam rạch lên người tôi.
Chúng rất “khôn” — không bao giờ động đến mặt tôi.
Tôi từng tìm đến thầy cô, từng nghĩ đến báo công an.
Nhưng chúng đều là vị thành niên, nên mọi chuyện đều bị bỏ qua.
Thậm chí, giáo viên và công an còn hỏi tôi: “Tại sao bọn nó chỉ bắt nạt em, không bắt nạt người khác?
Có khi nào… em nên tự xem lại mình trước đã?”
Tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi không còn tin vào công lý nữa.
Bác tôi thì vẫn mặt dày tìm đến mẹ, dùng lời nói, ảnh chụp, thậm chí là video để đe dọa.
Cuộc sống như vậy, tôi đã chịu đựng suốt 20 năm.
“Nhưng nếu đã chịu được 20 năm như vậy…
tại sao lại đột nhiên chọn giết người?”
Viên cảnh sát già không hiểu, hỏi tôi.
Tôi nhìn ông ta, lạnh lùng đáp:“Bởi vì… chúng định dùng tôi để đổi lấy vợ cho thằng anh họ.”
15
Giọng tôi đầy căm phẫn.
Chiều 29 Tết, tôi và mẹ vừa về đến nhà ông bà nội.
Vừa bước chân vào, bà nội đã hỏi mẹ: “Quế Phân này, nghe nói Thắng Nam sắp tốt nghiệp cao học rồi phải không?”
Mẹ tôi tuy không hiểu ý, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
“Thấy chưa, tôi nói tôi nhớ không sai mà.” Bà quay sang cười với mấy người khác trong nhà.
“Có bằng cao học tốt quá, tiền sính lễ có thể đòi thêm được 20 vạn.”
“Mấy người có ý gì đây?”
Mẹ lập tức kéo tôi ra phía sau lưng, giọng đầy cảnh giác.
“Cô nhìn xem, Hàn còn chưa lấy vợ, nhà họ Vương cũng chẳng có người nối dõi, ông bà già chúng tôi lo mãi không yên.
Vất vả lắm mới tìm được một đối tượng cho nó, nhưng bên nhà gái thì đòi đủ cả xe, nhà, lại còn 30 vạn tiền sính lễ.”
“Hàn đã gom hết của cải trong nhà lo xe với nhà rồi, còn tiền sính lễ thì vẫn chưa xoay xở được.”
“Thắng Nam cũng là người nhà họ Vương, phải có trách nhiệm gánh vác chứ.
Chúng tôi đã nói chuyện xong xuôi với gia đình Giám đốc Lưu ở làng bên, định gả nó cho con trai ông ta.
Nhà họ có tiền, sẵn sàng đưa 30 vạn tiền sính lễ!
Số tiền đó vừa khéo đủ cho Hàn cưới vợ.”
Họ vừa nói vừa bàn bạc, định đoạt tương lai tôi như một món hàng.
Tôi biết rõ gia đình Giám đốc Lưu — con trai ông ta bị thiểu năng, đã 35 tuổi mà vẫn không biết nói.
“Cút hết! Muốn gả thì gả con nhà mấy người, con tôi không gả!”
Mẹ tôi như một con sư tử, chắn trước mặt tôi, quát lớn.
“Phùng Quế Phân! Cô ăn nói với người lớn kiểu gì vậy?
Cô sinh con gái, tôi sinh con trai!
Không lẽ cô không biết sau này họ Vương phải nhờ ai nối dõi hay sao?”
Trần Quyên lao vào mắng chửi như một con chó điên.
“Chuyện của nhà họ Vương liên quan gì đến chúng tôi! Mẹ, mình đi!”
Tôi không nhịn nổi nữa, hét lên.
“Thôi, thôi, chuyện gì cũng từ từ, Tết nhất rồi…
Đã về rồi thì cứ ăn cơm tối xong rồi hẵng đi, ngoài kia làm gì còn xe nữa.”
Bác tôi ra mặt hòa giải, ông bà nội cũng giả bộ khuyên can, cuối cùng mẹ con tôi cũng bị ép ở lại.
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰