Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

LỜI KHAI CUỐI CÙNG

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Dù chỉ vài tháng thôi… mẹ cũng phải cố gắng sống thật rực rỡ!”

Mẹ tôi phía bên kia đã khóc đến không thành tiếng.

Mẹ mới chỉ 43 tuổi, mà nhìn như đã 60 vì những năm tháng bị dày vò.

Tôi thấy tim mình thắt lại, nếu tôi kiên quyết sớm hơn, nếu tôi ra tay sớm hơn…

Tôi cắn răng gác máy, xoay người bước đi không ngoảnh lại, mặc cho mẹ liên tục đập vào tấm kính sau lưng tôi.

Tôi vừa đi vừa mỉm cười, nhưng rồi nụ cười bắt đầu méo mó, mặt tôi co giật.
Tôi đưa tay bịt chặt miệng, không để bản thân bật khóc.

Không được khóc, mẹ vẫn đang nhìn.

Chỉ khi đã quay lại khu giam giữ, tôi mới buông tay xuống. Áo trước ngực đã ướt đẫm từ bao giờ.

Tôi tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ hát:

“Trên trời những vì sao chẳng nói gì… Dưới đất đứa trẻ nhớ mẹ tha thiết…”

Mẹ à… đây có lẽ là lần can đảm nhất trong cuộc đời con.

17

Tôi vốn là một người yếu đuối.
Chiếc lọ thủy tinh ấy, tôi đã giữ trong tay suốt bao năm, nhưng vẫn không đủ dũng khí để làm gì.

Chỉ đến cái đêm hôm ấy… tôi mới thực sự hạ quyết tâm.

Trùng hợp thay, Trần Quyên lại là một giáo viên hóa học.
Tôi đã định sẵn, sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Trần Quyên.

Tôi làm đúng như kế hoạch, để điện thoại lại trong bếp — và quả nhiên, ghi được video Trần Quyên bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn.

Tôi tắt máy, chuẩn bị bỏ xyanua vào từng món ăn.

Nhưng ngay khi mở nắp lọ, tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng — mùi vị sai rồi.

“Mẹ sẽ bảo vệ con, Nam Nam ạ.”

Giọng mẹ vang lên sau lưng, dịu dàng và kiên định.

Tôi quay đầu lại một cách cứng đờ. Ánh mắt của mẹ ánh lên vẻ quả quyết.

Tôi hiểu rồi — đêm đó mẹ cũng đã nghe được âm mưu của họ, cũng phát hiện được kế hoạch mà tôi đang ấp ủ.

“Mẹ không được học hành gì, cũng chẳng biết cách nào khác. Mẹ chỉ nghĩ được mỗi cách này… Nam Nam, con còn trẻ, đừng vì những người đó mà hủy cả cuộc đời mình.”

“Mẹ sẽ tự thú với cảnh sát, mẹ sẽ nói mọi chuyện là mẹ làm.
Vì mẹ, con đã vùng vẫy trong bùn lầy suốt hơn 20 năm rồi.
Từ hôm nay, hãy sống cuộc đời của chính con đi… quên mẹ đi.”

Nhưng làm sao tôi có thể quên được?
Quên những lần mẹ ôm mặt khóc âm thầm, quên những vết thương khắp người mẹ, quên dáng người gầy gò ấy gồng gánh hết tất cả vì tôi?

Không phải vì mẹ mà tôi phải vùng vẫy trong vũng bùn này hai mươi năm…

Mà chính là vì tôi, mẹ mới phải chìm trong bùn lầy đến tận bây giờ.

Tôi đã đưa ra quyết định.

Tôi sẽ để mẹ được sống tự do, được sống một cách thật sự là chính mình.

18

Tôi sẽ gánh hết mọi tội lỗi.

May mà mẹ dùng xyanua chứ không phải thuốc chuột cực độc, nếu không tôi khó mà dẫn hướng được nghi ngờ của cảnh sát về phía mình.

Tôi đã quay lại một đoạn video khác, giả vờ mình là người bỏ thuốc, rồi sau đó âm thầm xóa nó.

Con người vốn có xu hướng tin vào những điều mà họ phải đánh đổi rất nhiều để có được — và cảnh sát cũng không ngoại lệ.

May mắn thay, Trần Quyên không đủ bản lĩnh, nếu không tôi có lẽ đã thật sự giết người.

Suốt 24 giờ im lặng trong phòng thẩm vấn, tôi đã sắp xếp lại kế hoạch của mình thật rõ ràng.

Lần đầu mở lời, tôi nói dối.

Tôi thành công gợi lên lòng thương cảm nơi cảnh sát — và đó chính là thứ tôi cần.

Càng thương cảm bao nhiêu, đến khi họ phát hiện bị tôi lừa, họ sẽ càng giận dữ, càng muốn tin rằng tôi mới là hung thủ thật sự.

Lần thứ hai mở lời, tôi nói thật.Ngoại trừ phần cuối cùng.

Sự thật rất dễ kiểm chứng, cộng thêm đoạn video tôi “tự thú”, tất cả đã chốt chặt tội danh của tôi.

Mọi thứ diễn ra đúng như tôi tính. Cảnh sát đã kết án.
Cho dù sau này có ai nghi ngờ, chỉ cần tôi giữ nguyên lời khai — vì danh tiếng và sự nghiệp của chính họ, sẽ không ai muốn lật lại vụ án này.

Huống chi… tôi cũng đâu hoàn toàn vô tội.

Tại sao những kẻ cho vay nặng lãi lại tìm được đúng lúc bố tôi về nhà?

Tại sao họ lại sẵn sàng trả tiền thuốc men cho mẹ?

…Thôi, những chuyện đó không cần nghĩ nữa.

Tôi bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống sắp tới của mẹ.

Mẹ sẽ đi khắp đất nước? Hay chỉ yên bình ở nhà ngồi ngắm trời?

Dù mẹ chọn gì đi nữa… thì từ hôm nay, mẹ sẽ được sống cuộc đời thật sự của riêng mình.

Mẹ tôi — cuối cùng cũng có thể tận hưởng sự tự do mà suốt hơn hai mươi năm qua vẫn chưa từng được nếm trải.

— Hết —

(Hết Chương 11)


Bình luận

Loading...