Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

LỜI KHAI CUỐI CÙNG

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hôm đó, tôi thấy ba có vẻ khác lạ, nên lén bám theo.
Tôi tận mắt thấy ba đến nhà bác, nhỏ giọng nói: “Anh à, em biết anh có ý với Quế Phân. Em không phải đứa không hiểu chuyện.
Mười vạn. Chỉ cần mười vạn, em giao cô ấy cho anh. Từ nay em không đụng tới cô ấy nữa.”

Bác tôi nhìn ba tôi, hờ hững nói: “Cô ta đâu còn là gái trinh nữa. Một con gà mái không đẻ trứng, mười vạn? Xì!
Chú tưởng cô ta làm bằng vàng chắc? Ba vạn, lấy thì lấy, không thì cút!”

“Nhưng mà Quế Phân đẹp thế mà, ba vạn không đáng…”
Ba tôi còn định cò kè, thì bác vùng dậy, giả vờ đuổi ra cửa.

“Khoan, khoan đã. Quế Phân không còn sinh được con, sau này anh muốn làm gì thì làm.”
Ba tôi xoa tay, cười nham nhở đầy bẩn thỉu.

Sau một hồi mặc cả, cuối cùng họ thỏa thuận giá — năm vạn.

Tôi còn nhỏ, không hiểu hết cuộc trò chuyện, nhưng đoạn “bán mẹ cho bác” thì tôi nghe rõ ràng.

Tôi phát điên, lao đầu chạy về nhà. Chạy đến mức không thở nổi, vấp ngã liên tục mà vẫn cố gắng nói với mẹ:

“Mẹ ơi, chạy đi! Ba bán mẹ cho bác rồi!”

Nghe tôi nói, mẹ sững người. Tôi thấy trong mắt mẹ là nỗi tuyệt vọng chưa từng có.

“Mẹ ơi, chạy nhanh! Ba và bác sắp tới rồi!”
Thấy mẹ vẫn chưa phản ứng, tôi lập tức kéo tay mẹ chạy ra cửa.

Không ngờ ngay ngoài cổng, hai người họ đang bước vào.

“Hai con ăn hại các người, nửa đêm còn định trốn đi đâu? Muốn bị ăn đòn đúng không!”
Ba tôi đem hết uy phong còn sót lại đổ lên mẹ con tôi.

Ông ta rút thắt lưng da, quất liên tiếp vào người tôi và mẹ.

“Tao đánh chết chúng mày! Tao đánh chết hai con đĩ vô dụng này!”

Tôi và mẹ chỉ biết ôm nhau, không cầu xin cũng không phản kháng.

“Thôi đủ rồi, đánh hỏng rồi tôi còn dùng làm gì được nữa.”
Bác lên tiếng ngăn ba tôi, rồi xông đến, vác mẹ tôi vào phòng trong.

“Anh cẩn thận, coi chừng trượt ngã.”
Ba tôi nịnh nọt, khom lưng tiễn bác vào phòng, rồi quay lại tiếp tục đánh tôi.

“Đừng lại gần… đừng mà… Aaaa!”

“Từ giờ mày là người của tao rồi, hiểu chưa?”
Giọng bác vọng ra từ bên trong, kèm theo là tiếng mẹ tôi kêu thảm thiết và tiếng cười dâm đãng của ông ta.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Tôi gào khóc ngoài cửa, tiếng tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Có lẽ mẹ không muốn tôi lo, nên từ đó không phát ra tiếng nào nữa.
Chỉ còn tiếng nức nở nhẹ nhàng của một người phụ nữ lọt qua khe cửa.

Lúc ấy, tất cả — tiếng la hét, tiếng khóc của tôi, tiếng cười ghê tởm của bác, tiếng chửi rủa của ba — hòa trộn thành một đoạn ký ức kinh hoàng, ám ảnh tuổi thơ tôi đến tận hôm nay.

10

Kể đến đây, tôi đã khóc đến mức nói không thành lời.

“Vậy là… cũng từ lúc đó, trong cháu đã bắt đầu hình thành mối hận?”
Viên cảnh sát già nhẹ nhàng đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi uống một ngụm, hai tay run rẩy siết lấy chiếc cốc giấy.

“Có thể là vậy. Từ lúc ấy, hạt giống của thù hận đã nảy mầm trong lòng tôi.”

Tôi tiếp tục kể.

Sau đó, mẹ tôi đã báo cảnh sát.
Nhưng ba tôi lại nói với họ: “Là con đàn bà đó dụ dỗ anh tôi… Làm gì có chuyện đó chứ?
Anh tôi là người đàng hoàng, làm sao phạm pháp được?
Là ả ta chủ động đấy chứ!”

Còn những vết thương trên người mẹ — ba tôi nhận hết, nói là do ông ấy đánh trong lúc nóng giận.

Cảnh sát nghe xong lời ba tôi, liền kết luận: “Không đủ cơ sở để chứng minh bà ấy bị cưỡng bức.”
Họ quả quyết tuyên bố như thế.

“Đây là chuyện mâu thuẫn trong gia đình các người, không thuộc phạm vi quản lý của cảnh sát.

Còn cô Phùng Quế Phân, sau này chú ý lại nếp sống của mình một chút.
Một người phụ nữ sao mà… không biết giữ thể diện như vậy?”

Lúc đó, mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tiễn cảnh sát ra về, mẹ lại hứng trọn một trận đòn như tử của ba tôi.

“Tao cho mày báo công an hả? Dám báo nữa không? Còn dám báo không?”
Mẹ tôi vừa khóc vừa lắc đầu, ba tôi mới chịu dừng tay.

Sau đó, bác tôi lại đến nhà rất nhiều lần nữa.
Dần dần, trong mắt mẹ không còn lấy một tia sáng nào nữa.

Rồi… ba tôi chết.

“Ba cô chết như thế nào?”
Cảnh sát trung niên hỏi tôi, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.

Tôi cười khổ:
“Cảnh sát à, anh đánh giá tôi cao quá rồi. Lúc đó tôi mới năm tuổi, tôi làm được gì chứ?”

Cái chết của ba tôi… thật sự không liên quan gì đến tôi.

Sau khi nhận được số tiền “bán thân” của mẹ, ba tôi không hề mang đi trả nợ.
Giống như bao con nghiện cờ bạc khác, vừa có tiền là ông ta lại nhào đầu vào sòng bài.

May cho ông ta, lần đó vận đỏ. Chỉ trong nửa tháng, không chỉ thắng lại số tiền đã mất mà còn kiếm thêm kha khá.

Trong thời gian đó, ba suốt ngày hống hách như thể lên đời, ông ta mỉa mai mẹ tôi không thương tiếc:

“Phùng Quế Phân, cái đồ đàn bà rách nát! Đợi tao kiếm được mớ tiền lớn, tao ly hôn với mày!
Dắt theo cái con nhỏ ăn hại kia cút khỏi nhà tao, đừng cản trở tao kiếm con trai!”

Khi đó, tôi vẫn còn ảo tưởng về tình cảm cha con.
Tôi ôm lấy chân ông, khóc lóc năn nỉ:“Ba ơi, đừng bỏ mẹ con mình mà. Tụi con ngoan lắm…”

Ba chẳng thèm liếc nhìn, đá tôi văng ra xa.

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...