Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

LỜI KHAI CUỐI CÙNG

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Cút! Đồ ăn hại!
Đừng lấy tay bẩn của mày mà chạm vào quần tao, xui xẻo!
Hư hết vận may của tao thì tao đánh chết mày bây giờ!”

11

Ba lại tiếp tục đi đánh bạc — nhưng lần này, ông ta thua trắng tay.

“Ba cô chết vì tự hủy đấy.” Viên cảnh sát già lắc đầu thở dài.

Đúng vậy…
Người bình thường nhìn vào là hiểu rõ ngay, chỉ riêng ba tôi là không tỉnh ngộ.

Ông ta vẫn tự đắc, tự cho mình là “thần bài”. Nhưng rồi mọi thứ đều sụp đổ.

Ông ta thua sạch tiền thắng được, rồi thua luôn cả tiền gốc.

“Mày đánh kiểu gì vậy? Không có tiền thì cút đi chỗ khác!”

Bị người khác cười nhạo, ba tôi nổi điên. Trong lúc túng quẫn, ông vay nặng lãi ở sòng bạc — 30 vạn.

30 vạn? Một mình ông ta lấy đâu ra? Ông ta hoảng sợ, lẩn trốn biệt tăm.

Đám cho vay không tìm thấy ông, liền đến nhà đe dọa mẹ tôi.

“Nếu thằng chồng mày không lộ mặt, đừng trách bọn tao không khách sáo!”

Họ vác dao kề vào cổ mẹ tôi.
Bà như một cái xác không hồn, không phản ứng gì cả.

“Xúi quẩy, con vợ hắn đúng là đứa đần.”
Chúng bỏ đi, nhưng dọn sạch mọi thứ có giá trị trong nhà, đập luôn cả cửa sổ lẫn đồ đạc.

“Mùa đông năm đó… lạnh thấu xương. Mẹ ôm tôi thật chặt trong lòng.
Tôi thì không sao, còn mẹ, sáng hôm sau sốt nặng đến mê man.”

Tôi kể, hàm răng va vào nhau lập cập.

Lúc ấy, ba tôi gọi về. “Chiêu Đệ, nhà giờ không có ai chứ?”

Tôi vội vàng van xin: “Không, không có ai.
Ba ơi, ba về đi, mẹ bệnh nặng lắm!”

Ông ta thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy tao về lấy ít đồ, còn con đàn bà đó bệnh thì liên quan gì tới tao.
Đừng làm ảnh hưởng chuyện tao đi tỉnh khác làm việc.”

Ba quay về nhà.
Dù tôi cầu xin thế nào, ông cũng nhất quyết không đưa mẹ đi bệnh viện.

Lúc này, đám chủ nợ xuất hiện.
Ba bị vây ngay trong nhà, quỳ xuống van lạy không ngừng:

“Tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu! Cho tôi ba ngày, không, một ngày thôi cũng được!

Anh nhìn người phụ nữ này đi, nhà tôi bỏ ra 20 vạn để cưới cô ta về, giờ ít nhất cũng đáng giá 10 vạn.
Tôi giao cô ấy cho các anh, xin hãy cho tôi thêm một ngày.”

Tên chủ nợ đá thẳng vào ngực ba tôi, khiến ông ta ngã nhào:
“Ông điên à? Tôi đến đây để đòi nợ chứ không phải để buôn người! Có tiền thì trả, không có tôi giết ông ngay bây giờ!”

Ba tôi sợ quá, thừa lúc đám tay chân lơ là, ông ta vùng chạy ra khỏi cửa.
Người cầm đầu vừa hô một tiếng, cả đám lập tức lao đi truy đuổi.

Lúc đó trời mới tờ mờ sáng, đường làng gập ghềnh khó đi, ba tôi lại hoảng loạn chạy trốn.
Không may, ông ta trượt chân rơi xuống con dốc, đầu đập mạnh vào đá, chết tại chỗ.

“Cảnh sát à, chuyện là vậy đó. Một hòn đá nhỏ xíu đã cướp đi mạng sống của ba tôi.”
Tôi nói bằng giọng dửng dưng, không có chút thương xót nào.

“Nhưng dù gì ông ta cũng là cha cô mà…”
Viên cảnh sát già lẩm bẩm.

Ngay lập tức, cảnh sát trung niên khẽ kéo tay ông ta, ông liền im bặt.

Tôi nhìn cảnh sát trung niên, lòng bỗng có chút thay đổi.
Không trải qua nỗi khổ của người khác, thì đừng rao giảng đạo lý.

“Các anh biết điều gì là bi kịch nhất không?”
Tôi siết chặt chiếc cốc giấy trong tay, để mặc nước nóng đổ lên mu bàn tay.

“Bi kịch nhất là… mẹ tôi lâm bệnh, và người bỏ tiền ra chữa bệnh cho bà lại là bọn đòi nợ!”

12

Trước khi ba tôi quay về nhà, tôi đã gọi điện cho ông bà nội. Họ thẳng thừng từ chối bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ.

“Nó bệnh hả? Đáng đời!
Loại đàn bà không đẻ được, bệnh là đúng rồi.
Tốt nhất là chết đi cho rồi, đỡ cản trở tụi tao có cháu đích tôn!”

“Nhưng mà…”
“Tút… tút… tút…”

Tôi rơi vào tuyệt vọng. Không biết còn có thể cầu cứu ai.

Cuối cùng, tôi gọi đến người mà tôi ghét nhất — bác tôi.

“Nhưng các anh biết ông ta nói gì không?”

“Chiêu Đệ à, mẹ cháu bệnh thì tìm ba cháu chứ tìm bác làm gì?
Bác thừa nhận có ngủ với bà ấy vài lần, nhưng bác trả tiền rồi còn gì.
Giờ lại muốn bác chi tiền chữa bệnh? Quá đáng lắm rồi đấy!”

Tôi thấy cảnh sát trung niên siết chặt nắm tay. Tôi không lên tiếng, chỉ tiếp tục kể.

Sau khi ba tôi chết vì ngã, chính bọn chủ nợ là người bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ.

“Xui thật, vừa mất tiền vừa mất người. Thôi coi như giúp thằng đó lo hậu sự.”

Vừa mới khỏe lại một chút, mẹ đã bất chấp bác sĩ khuyên ngăn mà xin về nhà.

Lần tiếp theo tôi gặp lại mẹ, bà đã treo cổ trên xà nhà.

“Mẹ ơi! Đừng chết!
Đợi con lớn, con sẽ kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền!
Sẽ không ai đánh mẹ nữa đâu, mẹ đừng chết mà!”

Ánh mắt mẹ dần lấy lại sự sống, bà ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở như muốn trút hết uất ức.

“Mẹ không chết nữa…
Đúng, chúng ta phải sống!
Sau này sẽ không ai dám đánh mẹ con mình nữa, mẹ con mình sẽ sống tốt!”

Ngay lúc đó, ông bà nội và bác tôi xuất hiện.

Bất chấp ba tôi vừa mới mất chưa qua thất tuần, họ vẫn nhất quyết đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.

“Cô ta không đẻ được con trai, để hai mẹ con ăn hại ở nhà không tốn tiền bao lâu rồi là nhân đạo lắm rồi đấy!”

 

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...