Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hảo Xuân Thường Tại

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ca ca “hờ” lập tức biến thành kẻ si mê.

“Nàng không khỏe trong người, không phải đã bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt sao?”

Nữ Bồ Tát yếu ớt hành lễ với mẫu thân “hờ”, miệng gọi mẫu thân. Sau đó mới nói: “Hôm nay là ngày vui muội muội trở về, thiếp nên đến xem một chút.”

Mẫu thân “hờ” nhìn nữ nhân kia gật đầu.

“Phải rồi, mau ngồi xuống, cẩn thận kẻo bị cảm nắng.”

Xem ra ta đoán không sai, chắc chắn đây là dưỡng nữ bạch liên hoa. Nhan sắc xinh đẹp, thông thạo văn thơ, thân thể yếu đuối. Đây chẳng phải là tiêu chuẩn của bạch liên hoa sao.

Hừ!

Chắc là đã ăn bánh bao trắng của Hầu phủ nhiều năm như vậy, nên mới trắng trẻo mập mạp thế này. Nàng ta mỉm cười, nhìn ta định nói gì đó. Ta đã đi trước một bước.

“Vị này chính là dưỡng nữ bạch liên hoa phát triển quá mức nhờ ăn bánh bao trắng đây mà!”

“Hồ đồ!” Ca ca “hờ” nghiêm giọng ngắt lời ta.

Kịch bản chính là như vậy, một khi nữ chính xuất hiện, tất cả mọi người sẽ vô điều kiện thiên vị nữ phụ. Hôm nay ta nhất định phải thăm dò được kế sách của những người này. Nếu thực sự muốn lấy ta làm thế thân, gả thay. Tối nay ta sẽ cạy rèm ngọc trai ở cửa rồi bỏ trốn. Có những viên ngọc trai này, lo gì phần đời còn lại không có bánh bao ăn.

Ta “vụt” một cái đứng dậy, khí thế lập tức từ hai mét tăng lên hai trượng. Ngẩng đầu nhìn dưỡng nữ bạch liên hoa cao hơn ta một cái đầu.

“Bây giờ ta đã về rồi, mời ngươi lập tức…”

“Nàng ấy là tẩu tẩu của muội.” Ca ca “hờ” lạnh lùng nói.

“Hả?”

“Hơn nữa còn đang mang thai đại chất tử của muội.”

Biểu cảm của ta lập tức từ (ノ=Д=)ノ chuyển thành Σ(っ°Д°;)っ rồi lại thành (°ー°〃).

“Không phải chứ…” Ta lẩm bẩm.

“Cái này không giống với truyện của lão mù Vương kể.”

“Lão mù Vương là ai?”

Ta ngượng ngùng nói: “Là người kể chuyện ở dưới cầu Thiên Kiều, bình thường ta giúp ông ấy rao hàng, có thể kiếm được một văn tiền mua bánh nướng…”

Ca ca “hờ” đau lòng: “Muội thà tin một tên lừa đảo giang hồ cũng không tin ca ca ruột của mình?”

Tẩu tẩu đột nhiên bật cười.

“Tính cách của muội muội, quả thật còn thú vị hơn cả trong truyện.”

Ta xấu hổ muốn chết, ngón chân đang đào ba cái sân trong cho Hầu phủ. Mẫu thân “hờ” ôm chầm lấy ta.

“Con bé ngốc, Hầu phủ chúng ta chỉ có một mình con là nữ nhi, cưng chiều con còn không kịp nữa là!”

“Vậy…”

Ta yếu ớt giơ tay: “Rèm ngọc trai ở cửa…”

“Tháo! Cho con làm bi chơi!”

Giọng nói của phụ thân “hờ” đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa.

“Nhưng mà nữ nhi à, lần sau nhận phụ thân thì nhớ nhìn cho kỹ rồi hãy quỳ!”

Ta: ……(´•灬•『)

5

Nhận tổ quy tông là một chuyện vui. Từ nay về sau ta không còn là Thiết Đầu Tiểu Bát, đệ tử nhị đại của phân đà Cái Bang huyện Mi nữa. Chính thức thăng cấp thành Điệp Luyến Tuyết · Thương Ly · Phiêu Huỳnh · Lạc Doanh Băng Lệ · Nữu Hỗ Lộc · Giang Kim Bảo!

Mẫu thân ngày nào cũng ôm ta gọi cưng gọi yêu, chỉ hận không thể treo chùm chìa khóa kho của Hầu phủ lên cổ ta. Ngay cả yên ngựa mà Hầu gia phụ thân đúc cho ta cũng là bằng vàng ròng.

Ta vô cùng thông minh, sợ rằng họ còn có mưu đồ khác. Thế là cứ dăm ba bữa, lúc không có ai, ta lại lén lút lấy dao cạo bột vàng trên yên ngựa. Đây đều là vốn liếng để ta an thân lập mệnh.

Mẫu thân lúc nào cũng cảm thấy chăm sóc ta chưa đủ, ngày nào cũng muốn ăn ở cùng ta. Không biết tại sao, ánh mắt Hầu gia phụ thân nhìn ta ngày càng oán hận.

Một hôm, Hầu gia phụ thân bí mật kéo ta sang một bên, nhét cho ta một tờ ngân phiếu.

“Bảo bối ngoan, tiền riêng của phụ thân đều ở đây cả, con cầm lấy số bạc này, tối nay nói với mẫu thân con, nói rằng con muốn ngủ một mình.”

Nhận tiền của người, giúp người làm việc. Đêm đó ta liền ưỡn ngực nói: “Mẫu thân! Sau này con muốn ngủ một mình.”

Mẫu thân ta vui mừng gật đầu: “Bảo bối đã lớn rồi, đã đến lúc tự lập.”

Hầu gia phụ thân ở phía sau điên cuồng giơ tay chữ V.

Kết quả mẫu thân nói một câu: “Vậy thì ngủ ở phòng bên cạnh nhé! Nửa đêm mẫu thân còn có thể đắp chăn cho con!”

Biểu cảm của Hầu gia phụ thân lập tức từ ٩(◕‿◕。)۶ chuyển thành (;´༎ຶ Д ༎ຶ`).

Ta nhìn biểu cảm muốn khóc không ra nước mắt của Hầu gia phụ thân. Dùng ánh mắt nói với ông ấy.

Không phải con không giúp phụ thân đâu!

Năm mươi lạng này con quyết không trả lại!

Sự việc nhanh chóng có chuyển biến.

Tin tốt: Ta cuối cùng cũng được thả ra khỏi “nhà tù tình yêu” của mẫu thân!

Tin xấu: Ta bị nhốt vào một “trại cải tạo văn hóa” còn đáng sợ hơn!

Ca ca thất đức của ta, lại còn mở cho ta một lớp học cấp tốc tiểu thư khuê các:

Sáng sớm năm giờ gà còn chưa gáy, ta đã phải dậy học bài. Buổi trưa một giờ còn phải bắt đầu thêu thùa, năm giờ bắt đầu luyện đàn.

“Với sự thông minh của Kim Bảo, một năm là có thể lột xác.”

Không phải.

Ta đã làm ăn mày mười năm, huynh bắt ta một năm phải thành tài. Sao huynh không để ta biểu diễn hài cho huynh xem đi?

Hầu gia phụ thân vui đến mức xoa tay: “Đọc sách tốt! Đọc sách là có không gian độc lập.”

Ta điên cuồng phát tín hiệu cầu cứu về phía mẫu thân, kết quả bà ấy cảm động đến mức lau nước mắt.

“Nhìn ánh mắt ham học hỏi của Bảo bối kìa.”

Cứ như vậy, ta bắt đầu cuộc sống cải tạo văn hóa bi thảm. Mặc dù bây giờ có tám nha hoàn hầu hạ, nhưng ngay cả thời gian cưỡi sư tử đá cũng không có.

Liên tục một tháng, ngày nào cũng chưa sáng đã bị nha hoàn lôi từ trong chăn ra. Ghèn mắt còn chưa lau sạch, đã phải vội vàng học bài.

Không học bài không được, phu tử mà ca ca tìm cho ta, nghe nói là người về hưu từ Hàn Lâm Viện. Trước kia từng là Thám hoa lang, rất giỏi.

Vốn tưởng là một mỹ nam tử tuấn tú, lần đầu gặp mới phát hiện là một ông lão râu tóc bạc trắng. Mặc dù ta là một kẻ thô lỗ, nhưng đạo lý “một ngày làm tiên sinh, cả đời làm phụ thân” ta vẫn hiểu.

Ta ngoan ngoãn dâng trà, dập đầu ba cái. Ông lão họ Bạch rất hài lòng, bảo ta chuẩn bị bút mực, rồi rồng bay phượng múa viết mấy chữ trên giấy.

“Có nhận ra đây là chữ gì không?”

Ta nhìn kỹ.

Chậc, chữ này viết như giun bò!

Nhưng ta không thể để lộ sự yếu kém được!

“Hay cho một câu Thiên Đạo Thù Cần!”

Sắc mặt ông lão họ Bạch cứng đờ.

“Hay cho một câu Hoa Khai Phú Quý!”

……

“Hay cho một câu Ngã Mệnh Do Ngã Bất Do Thiên!” (Mệnh Do Ta Không Do Trời)

….

Ta gãi đầu gãi tai, làm sao bây giờ, thành ngữ hết vốn rồi. Thước kẻ trong tay ông lão đã bắt đầu tích lực.

“Ngươi không biết chữ, chẳng lẽ còn không biết đếm sao? Đây rõ ràng là ba chữ, đâu ra Thiên Đạo Thù Cần?”

A a a a? Thì ra là như vậy sao?

“Con hiểu rồi, chắc chắn đây là tên của con, Giang, Kim, Bảo!”

Ông lão họ Bạch vuốt râu: “Trẻ nhỏ có thể dạy dỗ”

Cả buổi chiều hôm đó, ông lão họ Bạch chỉ giải thích hai chữ Kim Bảo của ta ra mười mấy loại ý nghĩa. Từ sự biến đổi của chữ Giang trong giáp cốt văn, đến thuộc tính ngũ hành của chữ Kim, cuối cùng chữ Bảo còn có thể liên quan đến “Luận Ngữ”. Nếu tổng kết bài luận của ông ấy lại, chắc có thể đăng được ba bài báo khoa học.

Buổi chiều học thêu còn khổ hơn. Sư phụ thêu “Xuân sắc mãn viên”, ta thêu “Huyết nhiễm tùng lâm” (máu nhiễm rừng tùng). Ngón tay bị đâm thành một cái đài sen sống.

Buổi tối học cổ cầm còn vô lý hơn. “Cao sơn lưu thủy” bị ta đàn thành “cưa sống người”, bản nhạc đàn ra có thể làm người chết sống lại. Con chó trong phòng củi nhìn thấy ta cũng phải bịt tai.

Hơn ba trăm ngày đêm trôi qua, ta cuối cùng cũng thấu hiểu chân lý của cuộc đời. Những thứ không có năng khiếu thì không thể cố được.

Ngươi bảo ta đi kể chuyện với lão mù Vương, ta ba ngày là có thể xuất sư. Ngươi bảo ta hát liên hoa lạc, cả Cái Bang sẽ cổ vũ cho ta.

Nhưng bắt ta làm những trò tiểu thư khuê các này. Quả thực là bắt Trương Phi thêu hoa, ép Lý Quỳ đánh đàn, gọi Trình Giảo Kim học Luận Ngữ.

6

Từ khi tẩu tẩu sinh hạ tiểu chất tử cần tĩnh dưỡng, ca ca ta, người ngày nào cũng nhắc đến tiểu thư khuê các, cuối cùng cũng đại phát từ bi, miễn cho ta lớp học cổ cầm chết người. Ta lập tức tìm Trương thẩm trong bếp xin hai sợi gân bò tốt, ra sân sau luyện lại nghề cũ.

Không phải ta khoe khoang. Nhớ năm xưa khi còn là ăn mày, ta đã dựa vào tuyệt kỹ bắn ná này mà thành công gia nhập Cái Bang huyện Mi. Chim sẻ trên cây, cá bơi trong nước, ngay cả cái đầu hói của trưởng lão Cái Bang, cũng đều là một phát một trúng!

Ta vô cùng nghi ngờ những nha hoàn này đều đã đi học ở đâu đó, ai nấy đều là tay sai giỏi. Lời khen nào cũng nồng nặc hơn cả khói bếp.

“Kỹ thuật này của cô nương, e rằng là Hậu Nghệ chuyển thế.”

“Tuyệt kỹ này, Khoa Phụ nhìn thấy cũng phải bái sư.”

“Nô tỳ sống hai mươi năm, lần đầu tiên thấy ná bắn chuẩn như vậy.”

Ta được khen đến mức người nhẹ bẫng, đi đứng cũng cùng tay cùng chân. Vừa hay nhìn thấy một con sâu béo múp míp ở gốc tường, ta liền đắc ý.

“Hôm nay cho các ngươi mở mang tầm mắt, thế nào là bách bộ xuyên dương!”

Ta tạo dáng mà ta cho là “phóng khoáng”, “vút” một tiếng, viên đá vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung. Các nha hoàn đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

“A!!!”

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng ná kêu.

Con sâu vẫn nguyên vẹn, nhưng phía sau tường đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh hãi.

“Có thích khách! Hộ giá!”

“Ấy da!”

“Mau truyền thái y.”

Ta ghé đầu nhìn qua tường, sợ đến suýt ngất đi. Viên đá kia vừa vặn ghim vào vai Hầu gia phụ thân! Điều chết người hơn là, nam tử mặc áo bào màu vàng sáng đứng bên cạnh.

Hít, sao lại trông giống hệt hoàng thượng trên tranh tết thế này?!

Giây phút đó, cả Hầu phủ như bị bấm nút tạm dừng. Dao của các thị vệ đồng loạt tuốt khỏi vỏ. Biểu cảm của Hầu gia phụ thân từ (⊙_⊙) chuyển thành (;´༎ຶД༎ຶ`).

Ta sợ đến mức quỳ ngay xuống đất, trán đập xuống đất “cộp cộp”.

“Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, xin đừng trách phụ mẫu ta.”

“Đầu rơi chỉ như bát nước đổ đi, có thể cho ta gặm hai cái bánh bao trước khi lên đoạn đầu đài không ạ.”

“Phụ thân ơi, con có lỗi với phụ thân, nữ nhi bất hiếu.”

Hầu gia phụ thân ôm vai.

“Bệ hạ… hít… thần dạy con không nghiêm… oái.”

Ai ngờ bệ hạ ngẩn người một lúc, đột nhiên cười ra một cái bong bóng nước mũi.

“Ái khanh, nữ nhi này của khanh quả thực thú vị.”

Ta vô cùng có mắt nhìn, mông chổng lên trời.

“Đa tạ thánh thượng không giết.”

Bệ hạ hít một hơi thu lại bong bóng nước mũi, tay áo rồng vung lên.

“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trẫm phạt ngươi vào cung làm thư đồng cho tam nha đầu của trẫm.”

Thư đồng??

Không phải chứ bệ hạ, ngài nghe ta nói. Hơn một năm nay, ngoài việc biết viết ba chữ Giang Kim Bảo, ta chỉ nhận biết được không đến một trăm chữ. Ta ngay cả mấy chữ đơn giản cũng không biết đánh vần, “kĩ kĩ phục kĩ kĩ” một câu cũng không thuộc hết.

Hầu gia phụ thân ôm cổ điên cuồng ra hiệu bằng mắt.

“Nữ nhi ngốc, ngẩn ra làm gì, còn không mau tạ ơn.”

Cứ như vậy, ta từ một nữ nhân nhà họ Giang không có văn hóa, đã biến thành thư đồng của tam công chúa.

Ta bắt đầu quá trình huấn luyện ma quỷ. Những chữ “kĩ kĩ phục kĩ kĩ” này, như nước mì bò đổ vào đầu ta. Ngay cả ông lão họ Bạch cũng nói, gần đây ta đã ngoan hơn, tiện thể thưởng cho ta ba cái thước vào lòng bàn tay.

Ta ôm lòng bàn tay nhảy dựng lên: “Tại sao con biểu hiện tốt mà tiên sinh còn đánh con.”

Tay ông cầm thước đột nhiên dừng lại: “À? Đánh quen tay rồi…”

Ngày kết thúc khóa học, ta thành kính quỳ xuống.

“Chúc Bạch lão sư mãi mãi trẻ trung, mãi mãi nhiệt huyết.”

Ông lão cảm động đến mức râu cũng run lên, tay cũng run theo.

“Lão sư, ngài đừng kích động, học xong ra ngoài nhất định sẽ phát huy văn hóa họ Bạch của ngài, tuyệt không làm ô danh.”

“Ai… ai nói với ngươi ta họ Bạch?”

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Sắc mặt của ông lão từ (◕‿◕) chuyển thành (╬Ò﹏Ó).

“Dạy ngươi hai năm, ngươi ngay cả họ tên của tiên sinh cũng không biết?”

“Đưa tay ra!”

Thế là lễ tốt nghiệp của ta biến thành:

“Chát chát chát!”

“Oái oái oái!”

“Nhớ chưa?!”

“Nhớ rồi nhớ rồi! Lý lão sư!”

Sau này ta mới biết. Từ khi Hoàng hậu nương nương qua đời, tam công chúa luôn buồn bã không vui. Thay vì nói là làm thư đồng cho tam công chúa, thà nói là đến để giải khuây cho nàng ấy còn hơn.

7

Ngày vào cung, trước cổng Hầu phủ diễn ra một màn sinh ly tử biệt quy mô lớn. Mẫu thân ta khâu mười cân thịt bò khô vào các góc áo trong của ta, trông như đang buôn lậu người.

“Bảo bối à, nhớ mẫu thân thì gặm hai miếng.”

Hầu gia phụ thân quay lưng đi lau nước mắt, vai run lên từng hồi. Ta có chút buồn bã, vừa định an ủi vài câu, lại phát hiện ông đang cười trộm.

“Hay quá, cuối cùng cũng được yên tĩnh vài ngày…”

Tẩu tẩu nhét vào lòng ta một cái bọc, nặng trịch. Không phải là vàng chứ?? Ta cảm động mở ra.

Trời ạ! Toàn là bài tập hồi nhỏ của ca ca!

“Sau này nếu phải làm bài tập, cứ nộp những cái này lên.”

Ca ca nghiêm mặt đưa cho ta một cái túi gấm.

“Gặp nguy hiểm thì mở ra.”

Cảnh tượng này, đột nhiên khiến ta cảm nhận được sự đáng sợ của cung đấu. Nhưng ta là ai! Ta là đệ tử nhị đại của phân đà Cái Bang huyện Mi, tiểu thư của An Định Hầu phủ đường đường chính chính. Sao có thể sợ hãi.

Đến Ngọc Thư Cung, ta run rẩy tưởng rằng sẽ phải đối mặt với lũ lụt thú dữ gì đó. Kết quả lại là một nữ hài xinh xắn như ngọc! Ta làm theo lời ma ma dạy, hành một lễ tiêu chuẩn.

“Thần nữ Giang Kim Bảo, bái kiến công chúa điện hạ.”

Kết quả không cẩn thận làm rơi ra ba túi thịt bò khô. Ta vô cùng lúng túng, nhanh chóng nhặt thịt bò khô lên.

“Chưa đến ba giây, vẫn còn ăn được.”

Sau đó…

Bắt đầu một cuộc đối đầu im lặng kéo dài. Ta lén nhìn tiểu công chúa. Nàng nhìn ta… Ta nhìn nàng… Nàng tiếp tục nhìn ta…

Một giờ sau. Chân ta tê dại… Mắt nàng mỏi…

Hai giờ sau. Bụng ta kêu… Khóe miệng nàng co giật…

Đối mặt với vị kim chi ngọc diệp này, ta cũng sợ hãi. Nhưng sau nửa tháng ở chung, ta phát hiện nàng không phải không có phản ứng. Ít nhất là khi ta kể đến chuyện Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, nàng đã dựng tai lên nghe. Ta tiện tay cầm lấy ấm trà làm kinh đường mộc.

“Muốn biết chuyện sau ra sao, mời nghe hồi sau sẽ rõ.”

Tiểu công chúa sốt ruột đến mức vò cả vạt áo.

“Có… có thể kể hết không…”

Giọng nói mềm mại như tiếng mèo cào. Ta vội vàng gật đầu: “Đương nhiên là có thể.”

“Chỉ là…” Ta chuyển giọng.

“Bữa ăn tối nay có thể chuẩn bị ít bánh bao không, nếu không ăn không có sức.”

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, mắt sáng long lanh, nhẹ nhàng gật đầu. Ngày hôm đó, ta từ chuyện Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh kể đến chuyện đi sứ Nữ Nhi quốc. Nói đến lúc Đường Tăng ra đi, nàng khóc đến mức bong bóng nước mũi cũng chảy ra.

“Đường Tăng rõ ràng đã động lòng, tại sao lại phải đi?”

“Ừm…”

“Bởi vì trên đời còn có những thứ quan trọng hơn cả tình yêu.”

Mẹ kiếp, câu nói này thật có trình độ. Lần sau bài báo khoa học nhất định là của ta.

Mắt tiểu công chúa tròn xoe.

“Họ đều nói ngươi là một nha đầu thô lỗ chưa từng đọc sách, nhưng ta lại cảm thấy ngươi còn thông suốt hơn cả họ.”

“Đó là đương nhiên, lúc ta còn là ăn mày, vì nửa cái bánh mà lăn lộn, các ngươi còn đang ở đâu đó đọc “chi hồ giả dã” đấy.”

Tiểu công chúa lo lắng vò khăn tay.

“Ngươi không muốn biết họ là ai sao?”

Ta ngoáy tai, thờ ơ nói:

“Chỉ cần người nhà ta không ghét bỏ ta là được, người khác thích nói gì thì nói.”

Nàng gật đầu một cách có suy nghĩ.

8

Qua rằm tháng giêng, lớp học trong cung lại bắt đầu. Ngày hôm đó, ta mặt như tro tàn, lại một lần nữa bị lôi dậy khi trời chưa sáng. Tam công chúa cũng có vẻ uể oải. Hai chúng ta vịn vào nhau đi đến lớp học, như hai quả cà bị sương đánh.

Ta vốn tưởng nàng cũng giống ta không thích đọc sách. Cho đến khi ta nhìn thấy tứ công chúa lớn bằng nàng.

“Ồ! Đây không phải là tỷ tỷ câm của ta và kẻ ăn mày đi theo sao?”

Tứ công chúa dẫn theo đám tay sai của mình, mũi hếch lên trời như muốn hứng nước mưa. Ngược lại, bên phía tam công chúa, theo sau bao nhiêu nô bộc, lại không một ai có thể đứng ra bảo vệ!

Tam công chúa cúi đầu không nói, rõ ràng là đã quen với cảnh này.

Này!

Ta có thể nhịn được sao?!

Ta một tay che chở tam công chúa ra sau, khoa trương bịt mũi.

“Ấy da! Sáng sớm tinh mơ, xe phân nhà ai bị lật vậy? Thối đến mức mắt ta cũng không mở ra được!”

Tứ công chúa tức đến mức dậm chân: “Ngươi!”

Một tên tay sai mặt ngựa bên cạnh nàng ta nhảy ra nói: “Nha đầu hoang dã ở đâu ra, dám nói chuyện với công chúa như vậy.”

Ta giả vờ hoảng hốt: “Cứu mạng, ngựa thành tinh rồi, còn biết đánh rắm nữa.”

Tên tay sai mặt ngựa tức đến lắp bắp.

“Quả nhiên là kẻ bò ra từ đám ăn mày, mồm miệng thô tục!”

“Chậc, cái này ngài không hiểu rồi? Chúng ta Cái Bang chửi người là có nghệ thuật, phải có vần, có hình tượng, ví dụ như ngài đây, thì gọi là cóc ghẻ giả làm ếch xanh, vừa xấu vừa thích làm màu.”

Tứ công chúa tức đến run người.

“Người đâu! Tát miệng cho ta!”

Ta lập tức nằm lăn ra đất.

“Cứu mạng, tứ công chúa bắt nạt hoàng tỷ xong, lại còn muốn đánh cả thư đồng nữa.”

Vừa la vừa lấy củ hành đã chuẩn bị sẵn trong tay áo ra dụi vào mắt.

“Ta chỉ nói vài câu thật lòng, đã phải chịu đòn độc như vậy.”

“Trời ơi, vương pháp ở đâu!”

Tiếng la này đã gọi được thái phó đi ngang qua. Ông lão tức đến mức râu cũng vểnh lên.

“Còn ra thể thống gì nữa! Còn ra thể thống gì nữa!”

Tứ công chúa còn muốn mách lẻo, ta đã đi trước một bước.

“Thái phó minh giám! Tứ công chúa nói những gì ngài dạy đều là rác rưởi, còn không bằng nghe mẫu thân nàng ta dạy cách tranh sủng nữa!”

“Ngươi nói bậy!” Mặt tứ công chúa xanh lè.

Trong lúc cấp bách. Ta một tay túm lấy vị công tử áo gấm đang xem náo nhiệt bên cạnh.

“Vị huynh đài này, huynh đến phân xử đi!”

Kết quả dùng sức quá mạnh, trực tiếp nhấc người ta lên lơ lửng trên không.

“Ừm… ừm…”

“Huynh nói đi, cứ “ừm ừm ừm” là có ý gì?!”

Thấy hắn bắt đầu trợn mắt, ta mới bừng tỉnh, vội vàng đặt hắn xuống.

“Xin lỗi nhé.”

Tiện thể nói vào tai hắn: “Giúp một tay đi, lát nữa mời huynh ăn thịt bò khô.”

Công tử ôm cổ ho sù sụ.

“Khụ khụ… là như vậy.”

“Thập bát hoàng thúc, thúc thiên vị, sao lại giúp một tên ăn mày nói chuyện!”

Thập bát… hoàng thúc?

Ta sợ đến nuốt nước bọt. Đây chính là con trai út của tiên hoàng, Hằng Vương? Không phải chứ, ăn mặc cũng quá giản dị rồi!

Hằng Vương lúng túng xoa tay: “Tiểu vương chỉ là đi ngang qua thôi.”

Nói xong liền chạy mất hút.

Cả ngày hôm đó, tam công chúa uể oải như một cây cải trắng bị sương đánh. Nửa tháng nay khó khăn lắm mới làm nàng vui vẻ được một chút, bây giờ một sớm một chiều lại trở về như cũ.

Câu nói “Tuân Hâm Miểu ngươi cứ đợi đấy” của tứ công chúa trước khi đi, có sức sát thương không kém gì câu nói “mời nghe hồi sau sẽ rõ” của lão mù Vương.

Lần này ngay cả ta cũng buồn bã không vui. Cảm giác cổ lành lạnh, như thể đầu sắp rơi bất cứ lúc nào. Nghe nói Triệu quý phi kia rất quyết đoán, nói một là một nói hai là hai. Để trả thù cho nữ nhi mình, biết đâu tối nay sẽ đầu độc ta.

Ta lo lắng đi đi lại lại trong phòng như ruồi xoa tay.

“Xong rồi xong rồi, lần này toi rồi.”

Khó khăn lắm mới được ăn bánh bao trắng hai năm, bây giờ ta không muốn chết đâu!

9

A, có rồi!

Ta đi đến trước mặt tam công chúa, thăm dò nói: “Hay là… chúng ta đi tìm tứ công chúa hòa giải?”

Ai ngờ tam công chúa vốn mềm mại đột nhiên nổi giận, mặt đỏ bừng.

“Hòa giải cái đầu á!”

“Tại sao mẫu hậu của ta chết rồi, mà mẫu thân nàng ta vẫn còn sống?!”

Ta sợ hãi nhảy lên một bước che miệng nàng.

“Mẹ ơi, lời này không thể nói bừa đâu.”

Tam công chúa một tay gạt tay ta ra.

“Ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của cung đấu.”

“Mẫu hậu của ta chết rồi, phụ hoàng để Triệu quý phi thay mặt cai quản lục cung, kết quả ngày đầu tiên bà ta đã cho bỏ món bánh sơn tra mà ta thích nhất!”

“Mùa hè chỉ được ăn một bát kem, mùa đông không được dùng quá ba chậu than bạc.”

“Điều đáng ghét nhất là, bà ta còn mua chuộc thái y, nói rằng ta bị sâu răng.”

Tam công chúa “a” một tiếng mở to miệng, để lộ mấy chiếc răng sún không đều.

“Thấy không! Đây rõ ràng là bị bà ta làm cho tức rụng đấy!”

“Bà ta là đại ma đầu xấu xa nhất trên đời.”

“Ừm, cũng hơi quá đáng thật.”

Tam công chúa tìm được người đồng cảm, lời nói tuôn ra như trút đậu.

“Còn có tứ công chúa, vốn chơi với ta rất thân, bây giờ động một tí là mách lẻo với thái phó, nói rằng bài tập của ta đều do cung nữ viết thay.”

Ta hỏi: “Vậy lời nàng ta nói rốt cuộc có phải là thật không?”

Sắc mặt tam công chúa cứng đờ.

“Thì sao chứ, mẫu hậu đã nói, ta là đích công chúa, cho dù một chữ cũng không biết, ai có thể làm gì được ta.”

Ta nhớ lại những chữ viết như ma vẽ của nàng hôm nay, sâu sắc cho là đúng.

“Ừm, nói cũng đúng.”

Đêm đó, tam công chúa từ chuyện con chó nàng nuôi bị cạo lông, nói đến chuyện con dế của nàng bị tứ công chúa bẻ gãy chân. Cuối cùng kết luận một cách già dặn.

“Cho nên nói, cung đấu thật sự rất đáng sợ.”

Ta gặm thịt bò khô liên tục gật đầu: “Đáng sợ đáng sợ, còn đặc sắc hơn cả Cái Bang chúng ta tranh giành địa bàn!”

Ngày hôm sau tam công chúa lại giận dỗi không đi học. Triệu quý phi hạ lệnh, tam công chúa một ngày không đi, thư đồng như ta một ngày không được ăn bánh bao.

Cái gì?

Ta có thể nhịn được sao?!

Ta tức giận ném đôi đũa không đáng tiền nhất trong điện. Kết quả phát hiện là bằng vàng ròng, vội vàng nhặt lên lau bằng vạt áo.

“Công chúa, người yên tâm, bà ta có kế của bà ta, chúng ta có cách của chúng ta.”

“Ca ca ta sớm đã đoán được ta ở trong cung sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt đưa cho ta một cái túi gấm.”

“Bây giờ thời cơ đã đến, trong túi gấm chắc chắn có cách giải quyết.”

Tam công chúa đột nhiên ngẩng đầu: “Tuyệt vời, mau lấy ra.”

Ta lấy ra túi gấm mang theo bên người, mở từng lớp một, cho đến khi để lộ ra một mảnh giấy nhỏ bên trong. Ta nhìn chữ trên giấy, sờ sờ bộ râu không tồn tại trên cằm. Giả vờ cao siêu nói:

“Ừm, đúng sai ta đã hiểu rõ, đối sách cũng đã có.”

Tam công chúa hỏi: “Mau nói.”

Ta nói: “Công chúa xuất thân cao quý, lại bị mẫu thân con Triệu quý phi đè đầu cưỡi cổ, muốn đè lại, thì phải làm tuyệt hơn bà ta.”

“Tuyệt hơn?”

“Đúng vậy.” Ta gật đầu.

“Ngươi càng tức giận, bà ta càng vui, ngươi chỉ cần giả vờ không quan tâm, người tức giận sẽ là bà ta.”

Tam công chúa ra vẻ suy tư, ta thấy có hy vọng, lại nói.

“Người là đích công chúa, phải thể hiện phong thái của đích công chúa, phải làm tốt hơn tứ công chúa ở mọi mặt.”

“Tứ công chúa mách lẻo? Người cứ cười khen nàng ta trí nhớ tốt!”

“Triệu quý phi cắt giảm chi tiêu? Người cứ nói người đang muốn giảm cân!”

“Thái phó nói chữ của người như chó bò? Người nhân cơ hội này làm mọi người kinh ngạc!”

“Đúng vậy!” Tam công chúa vỗ đùi một cái.

“Ngươi nói rất đúng, ta là đích công chúa, sao có thể không bằng một quý phi nhỏ bé.”

Ta tiếp lời: “Đúng đúng, xem phong thái của công chúa chúng ta, vóc dáng này, cái… cái răng này.”

Tam công chúa kiêu ngạo ngẩng đầu: “Ngày mai sẽ đi học, bản cung sẽ cho họ biết thế nào là xa ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác.”

“Chỉ là…” Nàng nghi ngờ.

“Túi gấm nhỏ như vậy, có thể viết được nhiều kế sách như thế sao?”

Ta tiếp tục vuốt cằm: “Thiên cơ bất khả lộ.”

Vội vàng vò nát mảnh giấy trong tay. Chỉ thấy những mảnh vụn bay trong không trung có mấy chữ——

Hảo hán tha mạng.

10

Từ khi nhận được chân truyền của ta, tam công chúa như thay đổi thành một người khác. Đi đứng có gió, nói chuyện có cười, cái miệng nhỏ như bôi mật!

Tứ công chúa: “Ngươi viết chữ như chó bò!”

Tam công chúa: “Muội muội quan sát thật tỉ mỉ! Ngay cả tư thế chó bò cũng nhớ rõ như vậy!”

Tứ công chúa: “Răng sún của ngươi thật xấu!”

Tam công chúa: “Muội muội ngay cả trong kẽ răng của ta có mấy hạt gạo cũng có thể đếm được, thị lực thật tốt!”

Hôm đó tứ công chúa cài một bông hoa đỏ lớn trên đầu, tam công chúa mở miệng liền nói.

“Bông hoa này cũng chỉ có mỹ nhân như tứ muội muội đeo mới đẹp, người khác đeo chắc chắn sẽ giống bà mối.”

Trực tiếp làm tứ công chúa tức đến cong môi. Tên tay sai mặt ngựa sốt ruột dậm chân bên cạnh.

“Công chúa, người đừng bị nàng ta lừa, người quên trước kia nàng ta đã nấu con gà chọi người nuôi để ăn rồi sao.”

“Câm miệng!”

“Tỷ tỷ của bản cung, cũng đến lượt ngươi xen vào sao? Phạt ngươi tối nay không được ăn bánh bao!”

Bây giờ cả hậu cung đều truyền tai nhau. Miệng của tam công chúa, là ma lừa người. Tứ công chúa được khen đến không tìm thấy phương bắc. Ngay cả Triệu quý phi nhìn thấy tam công chúa đến thỉnh an cũng không nhịn được mà tức đến cong môi.

Còn ta, Điệp Luyến Tuyết · Thương Ly · Phiêu Huỳnh · Lạc Doanh Băng Lệ · Nữu Hỗ Lộc · Giang Kim Bảo, cũng từ một kẻ bị chó chê, đã biến thành miếng bánh thơm ngon như bây giờ.

Ai bảo ta biết kể chuyện chứ. Những cô bé này nghe đến mê mẩn, ngay cả thái phó đang giả vờ ngủ cũng lén lút dựng tai lên.

Ta vắt chân chéo ngồi trên ghế đá, trước mặt đặt một cái đĩa.

“Các vị khách quan nghe cho kỹ! Hôm nay chuyên đề “Đại náo Sư Đà Lĩnh””

“Hàng ghế đầu mười lạng, tặng hai cái bánh bao trắng.”

“Hàng ghế thứ hai năm lạng, tự mang ghế nhỏ.”

“Vé đứng một lạng, phải giúp trông chừng.”

Chưa đến ba ngày, ta đã kiếm được đầy bồn đầy bát.

Còn có vị Hằng Vương điện hạ này, quả thực là kim chủ số một của ta. Hào phóng chi ba trăm lạng bao tháng VIP, mắt cũng không chớp!

Chỉ là tên nhóc này trông có vẻ đầu óc có vấn đề. Nói chuyện lắp bắp: “Giang, Giang cô nương…”

Mặt đỏ như đít khỉ: “Hôm, hôm nay kể hồi nào?”

Còn luôn lén lút nhét đồ vào tay ta: “Cái, cái này cho cô nương…”

Hôm đó sau khi tan cuộc, hắn lại lén lút mò đến.

“Cô, cô nương đã có người trong lòng chưa?”

Ấy da! Lời thoại này ta quen quá!

“Người trong lòng của ta là một vị anh hùng cái thế, một ngày nào đó chàng sẽ cưỡi mây bảy sắc…”

“Không, không phải!”

Hắn sốt ruột xua tay: “Ta nói là trong thực tế…”

Ta bẻ ngón tay đếm: “Vậy thì nhiều lắm! Phụ thân mẫu thân ta, anh chị dâu, cháu trai nhỏ, tam công chúa, tứ công chúa, con chó vàng ở sân sau, con ếch trong ao…”

Sắc mặt hắn từ (◕‿◕) chuyển thành (╬Ò﹏Ó).

Lại không cam lòng nói: “Chính là… người sẽ cùng cô nương ngắm trăng tâm sự ấy…”

Ta gãi đầu: “Được mà, họ cũng có thể.”

Ta không biết câu nào đã đắc tội với hắn, hắn một tay áo vung lên rồi bỏ đi. Ta kể chuyện này cho tam công chúa và tứ công chúa, họ cũng không biết là có ý gì.

Tứ công chúa vỗ ngực: “Đợi đấy, ta về hỏi mẫu phi của ta, bà ấy chắc chắn biết.”

Tam công chúa cũng vỗ ngực: “Nếu Triệu quý phi không biết, ta sẽ đi hỏi phụ hoàng, thập bát hoàng thúc sợ nhất là phụ hoàng.”

Được, quyết định vậy đi.

Kết quả còn chưa đợi được phân tích của các quân sư, đã đợi được một đạo thánh chỉ sáng chói.

Gả ta cho Hằng Vương làm chính phi.

Ta cầm thánh chỉ màu vàng sáng, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Hằng Vương đã một tháng không lộ diện lại xuất hiện như một con tôm luộc.

“Kim.. Kim Bảo, ta đã đặc biệt cầu xin bệ hạ, ban hôn cho chúng ta.”

“Ta… ta thích nàng.”

“Ở bên cạnh ta, nàng là chính phi của ta, còn có thể được thăng cấp siêu hạng.”

Hằng Vương, đó là đệ đệ mà bệ hạ cưng chiều nhất. Tự do ra vào hoàng cung không nói, còn có đất phong màu mỡ. Nhìn khuôn mặt anh tuấn và gia thế giàu có của hắn.

Bánh bao của ta sau này chẳng phải là muốn ăn là có sao?

11

Có thánh chỉ ban hôn, ta phải về nhà chờ gả. Tam công chúa và tứ công chúa mỗi người ôm một chân ta.

“Thập bát hoàng tẩu, người đi rồi ai kể cho ta nghe chuyện Tôn Ngộ Không cưới Lâm Đại Ngọc!”

Tên tay sai mặt ngựa vừa lau nước mắt vừa nhét ngân phiếu vào lòng ta.

“Hu hu hu trước kia là ta không tốt, Hằng Vương phi đừng giận nhé…”

Ngày đầu tiên về phủ, ta đã phát hiện trong nhà có gì đó không ổn. Hầu phủ trước kia vắng như chùa bà đanh, bây giờ ngưỡng cửa sắp bị giẫm nát! Điều kỳ lạ là, trước kia khi ta về cũng không thấy các ngươi đến.

Ta ngủ trên hòn non bộ. “Ấy da! Hằng Vương phi thật là phong nhã!”

Ta cưỡi sư tử đá. “Hằng Vương phi thật là vẫn còn tâm hồn trẻ thơ!”

Chữ viết như chó bò của ta. “Chữ này… có phong thái của Trương Thiên Sư!”

Không phải chứ, cái này ta nhớ kỹ, phu tử của ta họ Lý.

Vẫn là mẫu thân ta thực tế, trực tiếp chuẩn bị ba cái nồi lớn ở bếp sau. Một nồi hầm những lời khen chân thành, có yến sào bào ngư! Một nồi nấu những lời nói mỉa mai, toàn là tiệc gừng! Nồi còn lại để hấp bánh bao cho ta ăn.

Phụ thân ta còn hy sinh bản thân, vào cung xin cho ta một tước vị huyện chủ. Hay quá, sau này áo gấm về làng, chẳng phải sẽ làm cho huyện lệnh huyện Mi phải xấu hổ sao? Cho họ biết thế nào là “hôm qua ngươi không thèm để ý ta, hôm nay ngươi không thể với tới ta.”.

Tuân Nguyên Minh cứ dăm ba bữa lại trèo tường nhà ta. Ta hỏi hắn tại sao không đi cổng chính. Hắn nói đi cổng chính còn phải xã giao với phụ thân ta.

“Lần trước ông ấy nói ‘tiểu nữ bướng bỉnh’ hai mươi lần, ta trả lời ‘đâu có đâu có’ hai mươi mốt lần!”

Ta nghĩ cũng phải. Hầu gia phụ thân ở bên ngoài rất nghiêm túc, nói những lời mà ta cũng không hiểu là có ý gì. Có lúc còn biểu diễn cười mà không cười, trông rất đáng sợ.

Ngày đại hôn, ta đội một cái phượng quan nặng mười cân, cổ sắp gãy đến nơi.

“Mẫu thân ơi, mẫu thân không phải lại khâu thịt bò khô vào trong đó chứ.”

Mẫu thân ta vừa nức nở vừa trả lời: “Lần này thật sự không có, chỉ giấu tám túi dưới đế giày của con thôi.”

Ca ca ta cõng ta lên kiệu hoa, ta rõ ràng nghe thấy hắn sụt sịt, còn cứng miệng nói.

“Cuối cùng cũng tống được cái của nợ này đi…”

Kết quả quay đầu lại, phát hiện nước mắt hắn đã làm ướt cả đôi giày.

Ta vội vàng an ủi: “Ca, ca yên tâm, Hằng Vương phủ ở ngay bên cạnh, ngày mai ta sẽ về ở.”

Bệ hạ đích thân dẫn hai vị công chúa đến chứng hôn! Tam công chúa và tứ công chúa một trái một phải làm hoa đồng, hoa rắc ra toàn là bánh ngọt vỏ giòn do ngự thiện phòng đặc biệt làm. Toàn bộ Cái Bang ở Trường An đều tập trung bên ngoài Hằng Vương phủ, gõ bát vỡ hát liên hoa lạc, quả thực là có mặt mũi! Lần này ta xem cả Trường An ai có thể diện hơn ta!

Hằng Vương lật đật bưng rượu hợp cẩn vào, ta đang nằm trên giường hỷ đếm hồng bao.

“Ái phi, chúng ta nên uống rượu giao bôi rồi.”

Ta không ngẩng đầu: “Trẻ vị thành niên không được uống rượu.”

“Nhưng bản vương đã mười tám rồi!”

“Nhưng mà ta mới mười bốn thôi, ở thế kỷ hai mươi mốt còn đang học lớp tám đấy!”

Hằng Vương gãi đầu: “Vậy… vậy nàng nói phải làm sao.”

Ta giao ước với hắn.

một, điều một, tiểu tiết một: Luật cơ bản về chung sống vợ chồng.

một, điều một, tiểu tiết hai: Thu nhập từ việc kể chuyện thuộc về bản thân.

một, điều một, tiểu tiết ba: Thịt bò khô là vật tư chiến lược.

…. hai, điều tám, tiểu tiết mười lăm…

“Nương tử, trời sắp sáng rồi, chúng ta đi ngủ trước được không?”

“Không được, ta chưa nói xong.”

Ta đang bẻ ngón tay nói đến tiểu tiết mười sáu, Hằng Vương đã ngủ say như chết.

“Này! Dậy đi!”

Ta dùng bút lông chọc vào mặt hắn: “Chưa ký tên điểm chỉ đâu!”

Hằng Vương lờ mờ nắm lấy tay ta ấn vào gia quy:

“Ấn… ấn vân tay…” Nói xong lại ngáy.

Dưới ánh nến, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, lông mi đổ bóng trên mặt như một chiếc quạt nhỏ.

Thật… thật là đẹp trai!

A, thôi bỏ đi, dù sao ngày tháng còn dài.

Nói xong tiện tay bổ sung thêm một điều cuối cùng——Tất cả các quy tắc do Vương phi lập ra, Vương gia phải vô điều kiện thực hiện!

Từ đó kinh thành có thêm một giai thoại. Hằng Vương phi không biết chữ, lại có thể cai quản Vương phủ đâu ra đấy.

Hằng Vương ngày nào cũng khoe khoang thê tử mình thông minh tuyệt đỉnh. Mặc dù thường xuyên vì tranh chăn mà bị phạt đi cho lừa ăn.

Còn ta?

Ngày nào cũng ăn thịt kho tàu, bữa nào cũng uống rượu Nữ Nhi Hồng. Thỉnh thoảng vào cung kể chuyện cho các công chúa. Tiện thể thu ít tiền trà nước.

Cuộc sống này, trôi qua thật là thoải mái!

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...