Hảo Xuân Thường Tại
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chờ đã… đầu trọc của ta đâu?!
Nha hoàn đắc ý lắc lắc đầu ta: “Đây là búi tóc giả mà Đại công tử đã ra lệnh cho người làm suốt đêm vào ngày cô nương cạo đầu.”
“Đại công tử đã nói, nhất định phải để cô nương quang minh chính đại nhận người thân.”
Ta nhìn chằm chằm vào mỹ nhân xa lạ trong gương, đột nhiên trong lòng bừng sáng.
Hiểu rồi!
Đây là muốn lấy ta làm nữ chính trong kịch bản thế thân đây mà!
Trước tiên đóng gói ta thành tiểu thư khuê các, đợi bạch liên hoa muội muội gây họa thì để ta gánh tội! Cuối cùng lại đến một màn thiên kim thật giả đại quyết đấu!
Lão mù Vương quả không lừa ta!
Toàn là chiêu trò cả.
3
Xe ngựa vừa dừng lại, ta đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho lảo đảo. Cái cổng này còn to hơn cả nha môn của huyện Mi! Trên cổng còn có hai cái vòng cửa vàng óng. Đây không phải là làm bằng vàng thật chứ?!
Trong lòng ta hoảng hốt, nhưng bước chân vẫn hiên ngang. Ca ca “hờ” đột nhiên kéo ta lại.
“Muội muội, muội đi cùng tay cùng chân rồi kìa…”
“Đừng căng thẳng, có ca ca đi cùng muội.”
Mỗi khi đến một nơi, ca ca “hờ” lại nhỏ giọng giới thiệu phía sau ta. Đông Uyển, Tây Uyển, Lê Hương Uyển, Nam Lâu, Bắc Lâu, Trích Tinh Lâu. Đi đến đâu cũng có một đám nha hoàn, bà tử chào hỏi. Mức độ đồng đều này khiến ta nghi ngờ họ có phải đã lén lút tập luyện ba tháng trời không.
Ta hạ giọng hỏi ca ca “hờ”.
“Ca, nhà bếp của nhà mình ở đâu vậy?”
“Một nhà lớn như vậy, một ngày phải hấp bao nhiêu cái bánh bao chứ?”
Ta bẻ ngón tay tính toán.
“Một nha hoàn một ngày ba cái bánh bao, một bà tử hai cái rưỡi, tiểu tư bốn cái… Cần bao nhiêu bột mì đây!”
Khóe miệng ca ca “hờ” co giật: “Muội muội yên tâm, không để muội đói đâu…”
Trên đường đi, mắt ta không đủ dùng:
“Oa! Hòn non bộ này có ở được không!”
“Cái này để ngắm thôi.”
“Hô! Ao này nhiều cá quá!”
“Cái này để ngắm thôi!”
“Ủa! Sư tử đá này… ca ca, ta có thể cưỡi một lát không?”
Ca ca “hờ” ôm trán: “Muội muội, những thứ này đều để ngắm thôi.”
Hủ bại!
Thiên hạ còn bao nhiêu người không có cơm ăn, Hầu phủ lại bày ra những thứ vô bổ này. Nếu để ta phân phát, những hòn non bộ này sẽ được cải tạo thành ký túc xá tập thể cho huynh đệ Cái Bang. Cá trong ao sẽ được nấu hết để huynh đệ ăn thêm. Còn về sư tử đá ở cổng. Bán đi đổi lấy bánh bao cho huynh đệ ăn!
Đi bộ mất một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi mà hắn gọi là hoa sảnh. Rèm cửa treo những viên ngọc trai, mỗi viên đều to hơn cái bát ăn xin của ta. Nếu nhặt một viên bán đi, chẳng phải ta sẽ có bánh bao ăn không hết mỗi bữa sao?!
Chỉ là tay vừa đưa ra một nửa, đã bị ca ca “hờ” nhanh tay ngăn lại.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên một luồng gió thơm ập đến. Cả người ta bị chôn vùi trong một đám mây mềm mại.
“Cục cưng của mẫu thân ơi, bảo bối của mẫu thân.”
Mẫu thân “hờ” ôm ta khóc như mưa. Cảm giác này… ta lén lút cọ thêm hai cái. Đây có phải là tình mẫu tử trong truyền thuyết không? Thoải mái hơn cả chăn bông phơi nắng!
Tình tiết này ta hiểu. Lập tức lao vào lòng bà bắt đầu gào khóc.
“Nữ nhi bao năm qua khổ quá! Ngày nào cũng ăn cơm thiu ngủ gầm cầu, ngay cả chuột cũng bắt nạt con!”
“Mau chuẩn bị cho con ít bánh bao và thịt mỡ, rồi thêm ít vàng bạc châu báu để nữ nhi trấn kinh.”
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰