Hảo Xuân Thường Tại
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chấy trên đầu còn đặc sắc hơn. Các nha hoàn cầm lược, xếp hàng bắt chấy cho ta, cảnh tượng không khác gì một dây chuyền sản xuất.
“Lại một con nữa!”
“Ở đây vẫn còn!”
“Trời ạ, trong đầu này có phải là nơi trú ngụ của cả một gia tộc chấy không?!”
Tuyệt vời nhất là, họ còn phát hiện ra cả trứng chấy, dày đặc, xếp ngay ngắn, như thể đang tổ chức đại hội tuyên thệ.
Ca ca ta đứng ở cửa, biểu cảm từ kinh ngạc đến tuyệt vọng, cuối cùng đau đớn tuyên bố:
“Hay là… cắt đi cho rồi.”
Ta sờ sờ mái tóc đã bết lại thành một cây roi chín đốt, phóng khoáng vẫy tay.
“Cắt thì cắt.”
Mặc dù thân thể này là do phụ mẫu ban cho. Nhưng với tình trạng của một đứa lăn lộn trong đám ăn mày suốt mười năm, phụ mẫu ta mà nhìn thấy cái đầu tổ quạ có thể ấp ra cả một đội quân chấy này, chắc sẽ đoạn tuyệt quan hệ huyết thống tại chỗ với ta mất.
Đợi khi về đến Hầu phủ, cái đầu bóng loáng của ta chỉ cần đứng ở đó thôi đã đủ làm nền cho muội muội bạch liên hoa rồi!
Ta dường như đã thấy trước viễn cảnh:
Trong đại sảnh Hầu phủ hoa lệ, ta đứng ở vị trí trung tâm với cái đầu có thể phản quang, như một viên dạ minh châu hình người. Dưỡng nữ bạch liên hoa của ta mặc váy tiên nữ bay đến, đứng bên cạnh ta, trực tiếp diễn ra cảnh “tiên nữ và quả trứng luộc” phiên bản đời thực.
Bạch liên hoa muội muội dịu dàng dâng chén trà, đột nhiên “trượt tay” làm đổ trà nóng lên váy mình. Nàng ta ngã ngồi xuống đất, mắt lưng tròng, cắn môi hỏi ta:
“A! Tỷ tỷ, muội muội có làm gì đắc tội với tỷ sao?”
Ta một tay nắm lấy cổ tay muội muội, nở nụ cười chân thành đã luyện được sau nhiều năm lăn lộn trong Cái Bang.
“Ấy da, tay muội sao lại run như cầy sấy thế này? Tỷ tỷ hồi còn ở đầu đường ăn xin đã học được thuật xoa bóp từ một lão trung y đấy!”
Nói rồi liền thi triển cho nàng ta một bộ thủ pháp “phân cân thác cốt” gia truyền, đau đến mức mặt nàng ta trắng bệch, tại chỗ tiểu tiện không tự chủ.
Phụ mẫu “hờ” vừa định nổi giận, ta đã nhanh chân quỳ xuống đất khóc lóc.
“Phụ mẫu có mắng thì cứ mắng con! Là nữ nhi thô bỉ, không xứng dùng chén trà tinh xảo như vậy! Nữ nhi bây giờ sẽ vào bếp lấy cái chậu cho heo ăn để uống nước!”
Phụ thân “hờ” tức đến râu cũng run lên: “Hỗn xược!”
Ta lập tức tạo một cú trượt quỳ ôm chặt lấy chân ông.
“Phụ thân! Con biết lỗi rồi! Con vào nhà xí lấy bô của người ra để tạ tội ngay đây!”
Ta càng nghĩ càng kích động. Cái bánh bao trong tay dường như đã biến thành hình dạng của muội muội bạch liên hoa, một miếng cắn mất nửa cái.
Ca ca ta đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.
“Ăn từ từ thôi, những thứ này trong nhà đều có, muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Hừ, ngây thơ!
Ta hung hăng nhét cái bánh bao thứ sáu vào miệng.
Theo tình hình hiện tại, ta cầm chắc kịch bản truyện ngược rồi. Bây giờ không ăn cho lại vốn, chẳng lẽ đợi đến lúc bị nhốt vào phòng củi gặm chuột sao?!
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ta đã bị tám nha hoàn lôi từ trong chăn ra như một con lợn chờ làm thịt. Họ ấn ta ngồi trước bàn trang điểm. Ta ngủ mơ màng, cảm giác trên mặt bị trát ít nhất ba cân phấn.
Lúc mở mắt ra lần nữa.
Trời đất ơi!
Một mỹ nhân tuyệt thế bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn!
“Đây là… hiện trường họa bì sao?” Ta kinh hãi sờ mặt.
“Cô nương đừng động! Lông mi sắp rơi rồi!”
Nha hoàn đứng đầu vội vàng dán thứ gì đó lên mí mắt ta. Ta nhìn kỹ.
Trời ạ! Lông mi này dài đến mức có thể dùng làm chổi quét nhà!
Ta nhìn chằm chằm vào búi tóc trên đầu, một công trình kiến trúc kỳ diệu. Độ cao này có thể thả diều trên đó được rồi!
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰