Hảo Xuân Thường Tại
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vốn định diễn ra vẻ quyến rũ của hoa khôi thanh lâu, kết quả mở miệng lại thành ra như đang mổ lợn ngày Tết. Cuối cùng còn vì gào khóc quá nhập tâm, liên tiếp ợ ba tiếng vang dội.
Mẫu thân “hờ” sợ đến hoa dung thất sắc.
“Mau truyền thái y! Con ta đói đến sinh bệnh rồi!”
Ta nhìn dáng vẻ hoảng hốt của bà, trong lòng chấn động. Nếu ta đã là trầm ngư lạc nhạn, thì người trước mắt chính là khuynh quốc khuynh thành. Thật là một đôi mẫu nữ hoa dung nguyệt mạo!
Ta ngượng ngùng gãi đầu.
“Không phải đâu mẫu thân, chỉ là sáng nay ăn vội quá, ăn hai con gà quay mà chưa kịp uống nước…”
Mẫu thân “hờ” thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn ta từ đầu đến chân một lượt.
“Bảo bối của mẫu thân, bao năm qua con đã phải chịu khổ rồi.”
Ta bẻ ngón tay đếm.
“Thực ra cũng được, chỉ là bị chó đuổi ba mươi sáu lần, bị nước rửa chân hắt vào hai mươi tám lần, còn có một lần suýt bị bắt đi làm dê hai chân nướng.”
Nước mắt mẫu thân “hờ” lập tức như lũ vỡ đê.
“Đều tại mẫu thân làm lạc mất con, mới để bảo bối của mẫu thân phải chịu bao nhiêu ngày khổ cực.”
“Bảo bối yên tâm, bây giờ con đã về rồi, núi vàng núi bạc của An Định Hầu phủ đều là của con, những ngày tháng sau này, mẫu thân chỉ cần con vui vẻ không lo nghĩ.”
Ta thử dò hỏi.
“Vậy… vậy con có thể biến hòn non bộ thành sơn trại không? Trên đỉnh cắm thêm một lá cờ”
Mẫu thân “hờ” ngẩn người ba giây, đột nhiên quay đầu ra lệnh cho ca ca “hờ”.
“Đi! Biến hòn non bộ ở Tây Uyển thành… thành phong cách sơn trại!”
“Vậy… con có thể ăn cá trong ao không?”
“Vớt! Tối nay ăn cá luộc!”
“Còn có sư tử đá kia…”
“Chuyển đến sân của con làm thú cưỡi, rồi đến tiệm rèn đúc một cái yên!”
Ta đắc ý lè lưỡi với ca ca “hờ”, ánh mắt đột nhiên chuyển sang nam tử đang đứng bên cạnh. Một nam tử…. trông có vẻ trung hậu thật thà, nhưng ánh mắt lại âm thầm đánh giá ta.
Theo trí thông minh tuyệt đỉnh của ta phỏng đoán, đây chắc là phụ thân “hờ” của ta rồi.
Hừ!
Đã đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất!
Ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất vang trời.
“Phụ thân đại nhân tại thượng! Nữ nhi xin chúc người một năm mới an khang!”
4
Ai ngờ một khắc sau, nam tử kia né người rồi quỳ xuống trước mặt ta.
“Đại tiểu thư không cần như vậy đâu ạ!”
“Nô tài là quản gia trong phủ ạ!”
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Ta quỳ trên đất cùng quản gia lớn mắt trừng nhỏ mắt, cảnh tượng vô cùng lúng túng. Ta gãi đầu một cách chiến thuật, rồi như cá chép bật dậy.
“Khụ khụ… Ta đương nhiên biết ngươi là quản gia, vừa rồi chỉ là đang diễn tập thôi.”
Mẫu thân “hờ” cười cong mắt thành một vầng trăng khuyết.
“Được được được, bảo bối nhà chúng ta thật là có ý tứ.”
“Phụ thân con hôm nay đi quân doanh rồi, đợi khi về, để ông ấy tự tay đúc yên ngựa cho con.”
Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh trong trẻo, leng keng như tiếng người bán hàng rong đi trên phố. Ta tò mò dài cổ nhìn.
Được lắm.
Vị nữ Bồ Tát này có phải đã mặc cả một tiệm bạc lên người không. Toàn thân vàng óng ánh chói cả
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰