Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hảo Xuân Thường Tại

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

“Ca ca ruột?”

Ta gãi gãi mái tóc tổ quạ nửa năm chưa gội. Một con chấy nhân cơ hội đó biểu diễn một màn xoay người ba vòng rưỡi trên không, rồi đáp xuống cổ tay áo viền kim tuyến của vị công tử một cách chuẩn xác.

“Không thể nào, ta là cô nhi, làm sao có ca ca ruột được.”

Vị công tử áo gấm nhìn con chấy đang nhảy quảng trưởng trên tay áo mình, sắc mặt còn đặc sắc hơn cả việc vừa nuốt phải mười cân chanh.

“Chẳng có gì là không thể. Vốn dĩ muội là người nhà chúng ta, sau này đi lạc hoàn toàn là một sự cố.”

Theo lời vị phú hộ tự xưng là ca ca ruột này, thân phận thực sự của ta chính là thiên kim của An Định Hầu phủ!

Mười mấy năm trước, mẫu thân ta đang bế ta ở chùa dâng hương thì gặp phải phản loạn, trong lúc hỗn loạn, ta bị một tên trộm vặt có mắt như mù tiện tay cuỗm đi cả người lẫn tã lót.

“Mẫu thân ngày nào cũng khóc lóc như Mạnh Khương Nữ, nói rằng có lỗi với muội. Bao năm qua, chúng ta đã tìm kiếm khắp kinh thành, ngay cả nhà xí cũng không bỏ sót!”

Hắn tiến lên kéo tay áo ta: “Đi thôi, về nhà hưởng phúc với ca ca.”

“Khoan đã?!”

Ta nhìn lại bộ quần áo rách đến độ có thể dùng làm lưới đánh cá trên người mình.

“Dựa vào đâu mà huynh nhận định ta chính là muội muội của huynh?”

Công tử áo gấm đáp: “Muội có phải đã từng bán một chuỗi hạt châu không? Mười tám hạt, chính giữa có hình trăng khuyết?”

Mắt ta sáng rực lên.

“Đúng vậy! Nếu không phải đói đến mức sắp nuốt được cả một con trâu, ta mới không nỡ bán nó đi!”

“Vậy thì không sai rồi!”

Hắn kích động vỗ đùi.

“Đó là vật mẫu thân để lại cho muội! Để dỗ người vui lòng, phụ thân đã cho làm giả cả trăm chuỗi, còn tìm một đám người đóng thế.”

“Nhưng mẫu thân chỉ liếc mắt là nhận ra đó đều là đồ giả, nói rằng chuỗi thật có một vết nứt ở hạt thứ bảy.”

Thì ra là thế.

Nói vậy cũng hợp lý.

Nhưng ta đâu có ngốc.

Loại tình tiết này, lão mù họ Vương ở gầm cầu Thiên Kiều đã kể không biết bao nhiêu lần. Ta ngẩng đầu, khinh thường nói:

“Hừ! Tiếp theo có phải sẽ nói, trong nhà có một dưỡng nữ bạch liên hoa, các người cưng chiều nàng ta như tròng mắt? Bây giờ nàng ta sắp phải gả đi, liền sống chết không chịu, nên mới tìm ta, một kẻ chết thay để về gả thế?!”

Công tử áo gấm nhíu chặt mày.

Ta xua tay: “Nói trước nhé, sau này mỗi tháng mười lạng bạc, một ngày phải có mười cái bánh bao trắng lớn, đồ mặn không được ít hơn hai món.”

“Ít hơn thì ta không làm đâu đấy!”

Chỉ cần được ăn no, gả đi thì có là gì. Tệ hơn nữa cũng không thể tệ bằng chết đói.

Công tử áo gấm nhìn ta, trong mắt bỗng nhiên ươn ướt.

“Đi! Ca ca đưa muội… đi tắm trước đã!”

2

Ta, một đứa trẻ hoang dã lăn lộn trong đám ăn mày suốt mười năm, hôm nay cuối cùng cũng bước vào tiệm hương liệu thơm nức trong truyền thuyết.

Và sau đó, thành công biến cả một hồ nước trong vắt thành đen như mực.

Mấy nha hoàn bịt mũi, vừa nôn khan vừa kỳ cọ cho ta. Lớp ghét đất cọ ra còn dày hơn cả tường thành, thậm chí còn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cùng những cánh hoa hồng quý giá quyện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng “hài hòa”.

Họ kỳ cọ đến bảy tám lần, thay hết thùng nước này đến thùng nước khác, nhưng da ta vẫn tiếp tục ra màu.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...