Tôi Bị Mẹ “Thánh Mẫu” Ép Hiến Học Bổng Thủ Khoa Cho Kẻ Khác
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 7
7
Là người liên quan đến vụ án.
Tôi cùng đồng nghiệp được mời đến đồn cảnh sát.
Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ quá trình phạm tội của Ngụy Tiểu Huyên.
Cộng thêm thái độ nhận tội cực kỳ tệ hại.
Cô ta bị phạt giam giữ 35 ngày, và phải bồi thường mỗi người chúng tôi 1.000 tệ phí gián đoạn công việc.
Thế nhưng, toàn thân hàng hiệu, cô ta lại khăng khăng nói không có một xu nào.
Cảnh sát bất đắc dĩ, phải gọi người giám hộ đến.
Nửa tiếng sau.
Mẹ tôi vội vã chạy tới.
Vừa ngồi xuống đã bắt đầu xin lỗi:
"Xin lỗi, bình thường tôi bận công việc quá, không có thời gian dạy dỗ Tiểu Huyên, con bé chỉ là tính hơi nóng thôi, chứ bản chất nó rất tốt..."
"Cho nên, mong các anh chị có thể xử lý nhẹ tay một chút được không?"
Chỉ trong vỏn vẹn một tháng.
Bà ta đã già đi rất nhiều.
Từ lời hỏi của cảnh sát, tôi mới biết.
Lần này, bà vẫn không từ bỏ kế hoạch cho Ngụy Tiểu Huyên đi du học.
Để gom đủ học phí, ban ngày bà dạy thêm ở trung tâm, ban đêm phải đi rửa chén ở quán ăn...
"Đồng chí cảnh sát, chuyện bồi thường tôi có thể trả, nhưng con bé còn phải thi TOEFL, giam giữ thế này thật sự ảnh hưởng học hành quá!"
Nhìn bà ta cúi gập người xin xỏ, lưng gần như gãy, tôi chỉ thấy nực cười và đáng thương.
Cảnh sát nói: "Muốn miễn giam giữ thì cần nạn nhân ký giấy bãi nại."
Lúc đó bà mới quay sang nhìn tôi.
Vẻ mặt tội nghiệp lập tức vặn vẹo, dữ tợn:
"Thảo nào Tiểu Huyên đang yên đang lành lại xảy ra chuyện, hóa ra lại là do mày, con lang sói ăn cháo đá bát này!"
"Hồi đó mày đưa tao cái thẻ vô dụng thì thôi, giờ còn hại Tiểu Huyên, mày không chịu nổi thấy nó hơn mày à?!"
Bà ta giơ tay định tát.
Tôi không né tránh, lạnh lùng nhìn: "Đánh đi, đánh xong hai mẹ con có thể đoàn tụ ngay đêm nay luôn đấy."
Ánh mắt sắc lạnh của cảnh sát xung quanh như dao.
Bà ta sững lại, khí thế lập tức xẹp xuống.
Tôi lười đôi co.
Thu dọn đồ, đứng dậy định đi.
Nhưng bà ta lại chặn đường: "Nói đi, mày muốn sao mới tha cho Tiểu Huyên?!"
"Chị ơi, trước tiên tha cho tôi cái được không?", tôi chán nản nói.
"Mày... vừa gọi tao là gì?"
Bà ta chết lặng, ánh mắt bấn loạn.
Hai chữ "chị ơi" như từng nhát dao khoét vào tim bà.
"Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, nghe rõ chưa? Làm ơn tránh đường, tôi còn bận lắc trà sữa."
Tôi bước đi không dừng.
Đã từng khát khao sự quan tâm và yêu thương của bà bao nhiêu.
Giờ lại vô cảm với sống chết của bà bấy nhiêu.
Đến khi về đến quán.
Mới phát hiện bà ta lén theo.
Bà ngồi xuống quầy, gọi một ly trà chanh "bạo dập".
Tôi yếu sức.
Dùng hết lực mới giã nát được chanh.
"Các cô lúc nào cũng phải làm đến khuya vậy à?"
"Ừ, thiếu người."
"Chịu nổi không?"
"Tạm ổn."
Tôi cúi đầu, cố giữ bình tĩnh.
Tôi biết, bà đang quan tâm tôi.
Nhưng tại sao kiếp trước, khi tôi dậy sớm về muộn, tay mỏi nhừ, thậm chí phải ăn vụng nguyên liệu thừa để tiết kiệm bữa, bà chưa từng liếc nhìn?
Chỉ đến khi tôi dứt khoát cắt đứt, bà mới nhớ ra.
"Khách ơi, trà chanh bạo dập của chị xong rồi, chúng tôi sắp đóng cửa, mong chị nhanh rời đi."
Bà ta giả vờ không nghe, tiếp tục lải nhải.
"Tình Tình, con biết không? Mẹ cũng khổ lắm, từ khi bố con chết, mẹ chẳng còn chỗ dựa..."
"Tiểu Huyên giống mẹ hồi bé, cũng từ núi xuống, mẹ thật sự không đành lòng nhìn nó khổ."
Nói đi nói lại.
Chỉ để tự biện minh.
Nhưng lẽ nào tôi đáng bị đối xử vậy?
Theo quy định, tôi không thể đuổi khách.
Tôi đếm từng giây.
Cuối cùng, đúng phút cuối trước khi đóng cửa, bà ta đưa ra tờ giấy:
"Tình Tình, mẹ biết con vất vả, đừng giận mẹ nữa."
"Ký vào tờ bãi nại này, chuyện cũ mẹ bỏ qua, con vẫn là con gái mẹ, Tiểu Huyên là chị gái, hai đứa về sau là chị em."
"Nhưng số tiền kia, con phải cho chị mượn một ít, chúng ta cùng bắt đầu cuộc sống mới..."
Tôi nhịn giận.
Đến khi kim đồng hồ chỉ đúng giờ đóng cửa, tôi quay người, kéo cầu dao.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tôi xé nát tờ giấy.
"Mẹ nó bãi nại!"
(Hết Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰