Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bị Mẹ “Thánh Mẫu” Ép Hiến Học Bổng Thủ Khoa Cho Kẻ Khác

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 6

6

Nhờ sự giúp đỡ của hiệu trưởng, tôi tạm thời chuyển vào ký túc xá học sinh.

Dựa vào kỹ thuật lắc trà sữa thành thạo từ kiếp trước.

Chỉ trong một tháng, tôi đã trở thành quản lý chi nhánh trà sữa.

Không chỉ lương cao hơn, còn bao ăn ba bữa.

Hôm đó, tôi vừa hát vừa nấu trân châu trong bếp.

Bên ngoài vang lên tiếng cãi vã quen thuộc:

"Sao vậy, bản tiểu thư gọi năm ly trân châu đường đen mà lâu thế?!"

Tôi ôm nồi trân châu nóng bước ra.

Vừa nhìn liền thấy Ngụy Tiểu Huyên dẫn theo đám bạn đứng trước cửa hàng.

"Hôm nay tâm trạng bổn tiểu thư tốt, mời mọi người uống trà sữa. Các người dám để ta đợi lâu thế, tay chân chậm chạp vậy còn mở quán, sao không chết đi?!"

Cô ta khoác túi Chanel mới, cổ đeo vòng Van Cleef'Arpels cả vạn tệ.

Kiêu ngạo, ngang ngược.

Hoàn toàn khác xa bộ dáng học sinh nghèo giả dối trước đây.

Nhưng tôi biết.

Đó mới chính là bản chất của cô ta.

Cô tự cho mình là thiên kim tiểu thư.

Ăn trợ cấp học sinh nghèo, nhưng dùng toàn đồ hiệu, kéo bè kéo phái bắt nạt trong trường...

Chỉ có mẹ tôi mù quáng mới bị lừa.

Đồng nghiệp ở quầy sợ đến cúi gằm mặt:

"Xin lỗi chị, trân châu nhà em mới nấu, chị vui lòng đợi thêm chút..."

"Còn mới order ba phút thôi mà..."

Chưa kịp nói hết, Ngụy Tiểu Huyên đã giơ tay tát mạnh.

"Mày còn dám cãi? Con hầu rác rưởi, tao nể mặt mày à?!"

"Cửa hàng trưởng đâu? Gọi quản lý ra đây!"

Tôi liếc camera.

Âm thầm gọi cảnh sát: "A lô, chú cảnh sát, bên cháu có người gây rối, dạ, tiệm Xuewang ở ngã tư..."

Bước ra quầy, thấy đồng nghiệp khóc nức nở, mặt sưng đỏ như máu.

"Tôi là cửa hàng trưởng, có việc gì?"

Ngụy Tiểu Huyên liếc tôi, bật cười khinh miệt:

"Ô, ai đây? Không phải chị thủ khoa Dương Tình sao? Sao, vài ngày không gặp, đi lắc trà sữa kiếm sống rồi à, thảm quá nhỉ?"

Tôi bình tĩnh đáp: "Ừ, có hơi khổ, nhưng tự nuôi bản thân mà... Không giống ai đó, không biết là không có ngựa hay thế nào, mà cứ phải vẫy đuôi xin ăn, sống nhẹ nhàng thế thật giỏi."

"À, bộ đồ này mày lấy đâu ra thế? Đúng là hàng hiệu đẳng cấp, đến chó mặc vào cũng ra dáng."

"Dương Tình! Mày điên rồi, dám nói chuyện với tao như vậy?!"

Đúng.

Trước kia trong trường, có mẹ tôi chống lưng.

Giờ, cô ta tính là cái gì?

"Sao, chửi mày còn phải chọn ngày đẹp à?"

"Đây là tiệm trà sữa, không phải trại thú, mày giương nanh múa vuốt, tao không đuổi mày đã tử tế lắm rồi, còn muốn tao nhịn mày chắc?"

Nghe vậy, mặt Ngụy Tiểu Huyên đỏ như gan lợn.

Cô ta liếc bảng tên trên ngực tôi, nghiến răng ken két.

"Mày, một cửa hàng trưởng quèn, không biết khách là thượng đế à?"

"Gọi quản lý ra, tao phải đuổi mày khỏi đây!"

Tôi thản nhiên hủy đơn hàng trên app.

"Đấy, giờ mày không phải thượng đế nữa rồi, về nhà đi, cục cưng."

"Loại gây rối như mày, quản lý dặn rồi, không tiếp. Cửa kia, mời đi, chậm thôi, kẻo té... Nhưng chắc mặt mày dày, té cũng chẳng sao."

Cô ta tức điên, túm lấy cổ áo tôi.

Trân châu nóng đổ lên chân tôi.

Tôi đau đến hét lên.

Ngụy Tiểu Huyên thấy vậy, mặt hiện nụ cười khoái trá.

"Dương Tình, đừng tưởng rời trường là tao không trị được mày! Ba ngày nữa, tao sẽ khiến mày mất luôn cái nghề lắc trà sữa này!"

"Nhìn mấy người sau lưng tao đi, toàn anh chị xã hội đấy... Nếu bọn họ cứ ghé chơi mỗi ngày, vui lắm nhỉ?"

Cô ta cười ngạo nghễ.

Không hề hay biết.

Đám bạn "chị em nhựa" của cô ta đã chuồn hết.

Và cảnh sát.

Đã có mặt từ lâu.

"Các chị em, nghe rõ chưa?"

Cảnh sát giơ máy quay bodycam, vẻ mặt phức tạp.

"Nghe rõ rồi, gây rối, cố ý gây thương tích, tụ tập gây mất trật tự... Còn gì muốn nói, lát lên đồn khai nhé."

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...