Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bị Mẹ “Thánh Mẫu” Ép Hiến Học Bổng Thủ Khoa Cho Kẻ Khác

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3

Tiếng ồn lớn nhanh chóng thu hút các thầy cô khác trong tòa nhà giảng dạy.

"Giáo viên Dương bị làm sao vậy, đánh con ruột đến chết thế kia!"

"Haiz, cậu không biết đâu, cô Dương quan tâm nhất là học sinh nghèo kia — Ngụy Tiểu Huyên, còn Dương Tình, tôi nghĩ chắc là nhặt về nuôi thôi."

"Không chừng Dương Tình là con riêng mà bố cô ấy vụng trộm sinh ra bên ngoài, nên cô Dương mới ghét bỏ như vậy!"

Tiếng bàn tán không dứt bên tai.

Lòng tự trọng của tôi âm thầm vỡ nát.

"Mẹ, buông ra... được không?"

Tôi khổ sở cầu xin.

Nhưng mẹ tôi vẫn không buông tha:

"Mày phải xin lỗi Tiểu Huyên trước, nếu không hôm nay tao không nhận mày là con gái!"

Da đầu tôi đau nhức từng đợt.

Bà túm tóc kéo tôi đến trước mặt Ngụy Tiểu Huyên.

Tôi gồng cổ không chịu cúi đầu, cổ như sắp gãy đến nơi.

Thấy tôi không khuất phục, bà liền giơ chân đá mạnh vào đầu gối tôi.

"Tôi có làm gì sai đâu, sao phải xin lỗi!"

Tôi trừng mắt nhìn bọn họ, từng chữ bật ra.

Nghe câu đó, Ngụy Tiểu Huyên tỏ vẻ uất ức vô cùng.

"Thôi, cô Dương, em nghèo hèn thế này, sao dám mong được một lời xin lỗi chứ."

"Chị Tình, em biết chị không thích em, nhưng em chỉ sợ chị hồ đồ, làm mẹ Dương đau lòng thôi..."

"Hôm nay là em tự đa tình, đúng ra phải do em xin lỗi chị Tình."

"Nhưng... chị Tình, em thật sự không có ác ý, chỉ là em học kém thôi, đâu phải người xấu gì..."

Cô ta trưng ra bộ mặt vô tội, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài.

Đúng là một đóa bạch liên hoa hoàn hảo.

Tôi tức đến bật cười:

"Ngụy Tiểu Huyên, đừng tưởng mấy trò bẩn thỉu của mày không ai biết..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết, trước mắt tôi tối sầm.

Mẹ tôi giận điên, tay túm tóc đột nhiên giật mạnh.

"Dương Tình, mày đủ rồi đấy!"

Bộp một tiếng nặng nề.

Tôi cảm giác dòng máu nóng tuôn ra từ đỉnh đầu, cơn đau xé toạc ập đến.

"Máu! Chảy máu rồi!"

Các giáo viên hoảng loạn lao vào kéo mẹ tôi ra.

"Giáo viên Dương, có gì không thể từ từ nói sao? Sao lại đập đầu con xuống đất thế này!"

Không ai ngờ.

Vị giáo viên đặc cấp bình thường ôn nhu nho nhã lại có thể trở nên tàn nhẫn đến vậy.

Ngay cả khi bị kéo ra, mắt bà vẫn đỏ ngầu, miệng chửi rủa:

"Cút hết! Dạy con của tao, chúng mày không có quyền can thiệp!"

"Con ranh chết tiệt này học cái gì không học, đi học vu khống bôi nhọ! Tiểu Huyên ngoan thế, sao có thể làm việc xấu?!"

"Theo tao thấy, Tiểu Huyên nói đúng, nó cầm tiền không biết chừng định bỏ trốn với thằng trai hư nào đó!"

"Con ranh này tao hiểu rõ nhất, nhìn ngoài thì ngoan, trong thì dâm loạn, muốn tự hạ thấp mình thì tự đi, tao không chịu nổi mất mặt!"

"Nói tóm lại, hôm nay nếu nó không giao tiền ra, tao coi như không có đứa con gái này!"

Dâm loạn, hạ tiện...

Là tôi sao?

Nhìn bà vì bảo vệ Ngụy Tiểu Huyên mà hết lần này đến lần khác bôi nhọ, chà đạp tôi.

Trong lòng tôi, chút tình mẹ cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.

Máu chảy ngày càng nhiều.

Ý thức của tôi dần dần mơ hồ.

Ngay trước khi hoàn toàn ngất đi.

Tôi nghe bà lẩm bẩm:

"Chúng mày không có tư cách phán xét tao! Đáng lẽ nếu Tiểu Huyên là con gái tao thì tốt biết mấy..."

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...