Tôi Bị Mẹ “Thánh Mẫu” Ép Hiến Học Bổng Thủ Khoa Cho Kẻ Khác
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
4
Tôi được thầy cô đưa đến bệnh viện.
Khi mở mắt lại, mẹ và Ngụy Tiểu Huyên đã biến mất.
Người ở cạnh chăm sóc chỉ có hiệu trưởng.
"Dương Tình, em tỉnh rồi à, bác sĩ nói không sao, chỉ là suy dinh dưỡng, truyền xong hai chai glucose sẽ ổn."
"Haiz... trách ông già này, không kịp khống chế cô Dương, giá mà tôi trẻ thêm vài tuổi thì tốt."
Nhìn vẻ áy náy của ông.
Tôi cảm nhận được một tia ấm áp hiếm hoi, khoé mắt cay xè.
Thấy vậy, hiệu trưởng vội an ủi: "Đừng sợ, cô Dương chỉ nóng tính thôi."
"Đợi lát nữa tôi đưa em về nói chuyện với bà, mẹ con mà, đâu có thù hằn qua đêm."
Nhà?
Tôi đã chẳng còn nhà từ lâu.
Ba mất vì tai nạn, nhà bị bán.
Từ đó, mẹ cho tôi học nội trú, còn bà chuyển vào ký túc xá giáo viên.
Bà chưa từng cho tôi đến tìm, nói sợ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.
Nhưng tôi biết, hai năm nay, bà hay lấy lý do dạy thêm để đưa Tiểu Huyên về ở...
Hiệu trưởng lái xe đưa tôi về trường.
Ký túc xá giáo viên vắng lặng.
Vừa đến trước cửa phòng mẹ.
Đã nghe giọng của Ngụy Tiểu Huyên vọng ra.
"Cô Dương, không có học bổng của chị Tình, giờ con lấy gì đi học đại học chứ."
"Dù con thi kém hơn chị, nhưng cũng là ba năm cố gắng mà!"
"Trường này thật bất công, sao chỉ thưởng cho chị ấy? Ngoài học, con có điểm nào kém chị đâu!"
Mẹ tôi thở dài đầy yêu chiều:
"Đúng vậy, Tiểu Huyên ngoan ngoãn giỏi giang, tương lai chắc chắn hơn con ranh vong ân kia gấp trăm lần!"
"Nó thật quá đáng, không có chút đồng cảm nào, học phí chỉ bốn năm ngàn, không thể tự đi làm thêm à? Sao tao lại sinh ra đứa con mất mặt thế không biết."
"Ngoan, uống canh gà đi, mẹ hầm riêng cho con, chuyện học phí cứ để mẹ lo, đối phó con ranh kia, mẹ có cách."
Hiệu trưởng khựng tay giữa không trung, mặt xanh mét.
"Xin lỗi, để thầy thấy chuyện nực cười thế này."
Tôi nở nụ cười chua xót.
"Thầy ơi, thôi đừng vào, chuyện đời con tự lo, chỉ cần được đi học đại học yên ổn là được."
Lúc nói câu này.
Ngực tôi đau đến không thở nổi.
Nhưng tiếng nói bên trong vẫn vang lên.
"Nhỡ đâu chị Tình cầm tiền chạy sang thành phố khác học thì sao?"
"Yên tâm, nó không dám."
"Dù nó dám, nhìn đây, mẹ đã cầm sẵn hồ sơ học sinh của nó rồi, chỉ cần mẹ chỉnh chút, đời nó coi như xong!"
Giọng bà lạnh lẽo và căm ghét.
Như thể tôi và bà là kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng giây sau, bà lại dịu dàng dỗ Tiểu Huyên:
"Nghe lời, đợi lấy được học bổng, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nó, rồi làm thủ tục nhận con làm con nuôi..."
"Đến lúc đó, chúng ta sẽ là một gia đình thật sự."
"Như vậy... không hay lắm đâu?"
Ngay cả Ngụy Tiểu Huyên cũng thoáng do dự.
"Dù sao chị ấy cũng là thủ khoa, mẹ lại là giáo viên, nếu hủy hoại cả đời chị ấy, chắc thiên hạ bàn tán dữ lắm."
Mẹ nghe xong, bật cười khanh khách:
"Thủ khoa cái rắm! Không phải nhờ tao sinh cho nó cái đầu thông minh, đời nó chẳng khác gì ông già vô dụng kia!"
"Còn dư luận? Mặc kệ, tao sinh ra nó, nó sống hay chết tao quyết, ai quản nổi tao?"
Tôi chìm trong tuyệt vọng.
Mọi hy vọng về tình thân cuối cùng tan thành mây khói.
Ngay lúc tôi đang nghĩ cách phản kích.
Cửa — bật mở.
Hiệu trưởng già nua giận dữ, đạp mạnh vào.
"Tôi quản!"
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰