Thiên Kim Giả Tích Thiền Ký
Chương 8
[Ủa, chẳng phải Hách Đình Xuyên mới tuyên bố đính hôn sao? Nhanh vậy đã ngoại tình rồi à?]
[Vị hôn thê của anh ấy chẳng lẽ lại là cô em trộm cắp kia?]
[Không thể nào. Trong buổi phỏng vấn, Hách Đình Xuyên từng nói vị hôn thê của anh ấy dịu dàng, biết điều, hiểu lễ nghĩa, làm sao có thể là Tiêu Sở Sở được chứ?]
[Tôi là bạn học cũ của Tiêu Sở Sở, tôi có thể làm chứng. Cô ta hồi còn đi học nổi tiếng là đanh đá, bướng bỉnh, học hành thì kém cỏi, hoàn toàn không thể nào là vị hôn thê mà Hách Đình Xuyên miêu tả.]
[Chậc chậc, đã chiếm chỗ người khác còn làm tiểu tam? Ghê gớm thật đấy, chị gái này!]
[Tôi nghe nói cả Tiêu Sở Sở và Lâm Phi Phi đều làm ở tập đoàn Hách thị. Vừa tối qua thôi, hình như Lâm Phi Phi đắc tội với Tiêu Sở Sở liền bị Hách thị đuổi việc luôn!]
[Kinh tởm thật. Ghét nhất kiểu đàn bà dùng thân thể để leo lên. So với gái ngành thì có khác gì nhau đâu?]
Đọc tới đây, tôi bỗng nhớ lại một số chuyện.
Tối qua, trước khi Hách Đình Xuyên đưa tôi về biệt viện, anh ấy đã cho người đi tìm Hứa Phong.
Vài cú đấm giáng xuống, Hứa Phong đã khai hết mọi chuyện.
Anh ta nói rằng đêm hôm Lâm Phi Phi bị phạt, cô ta tìm đến anh ta khóc lóc, kể rằng mình bị oan, nói rằng chính tôi đứng sau hãm hại cô ấy.
Người đẹp trong lòng, nước mắt lưng tròng.
Hứa Phong liền vội vã hứa rằng sẽ thay cô ta “dạy dỗ” tôi một trận.
Thế là có chuyện xảy ra đêm qua.
Tôi đoán, chuyện bị đuổi việc đã khiến Lâm Phi Phi thật sự phát điên vì thù hận.
Cho nên, cô ta mới định dùng sức mạnh của mạng xã hội để hủy hoại tôi.
Lượt xem tăng chóng mặt.
Lâm Phi Phi vội vàng mở livestream, bắt đầu kể lể về cuộc sống “khốn khổ” của mình trong nhà họ Lâm.
Nghe cô ta than khóc thảm thiết, dân mạng không những càng thương hại cô ta, mà còn dồn toàn bộ sự phẫn nộ trút về phía tôi.
Có người thậm chí còn công khai “đào hố” tôi trên mạng.
Chỉ trong chốc lát thôi.
Tôi như bị lột trần giữa thanh thiên bạch nhật, phơi bày hoàn toàn trước mặt thiên hạ.
[Ô hô, vừa thi đại học xong đã đi xăm trổ sao? Một đứa như vậy mà cũng vào được trường top à? Điểm chắc mua rồi chứ gì!]
[Hồi cấp ba là khách quen của mấy tiệm thẩm mỹ, cấp hai còn lén nhuộm tóc, bấm khuyên tai? Chắc chắn là tiểu tam rồi, từ nhỏ đã là hồ ly tinh!]
[Ngay cả cái cặp sách cũng là hàng trăm triệu, mà rõ ràng những thứ đó lẽ ra phải là của Lâm Phi Phi mới đúng! Cô ấy đã phải chịu khổ thay con nhỏ kia suốt hơn hai mươi năm! Thật quá bất công!]
[Mọi người ơi, đây là số điện thoại và địa chỉ của nó. Dù gì thì bây giờ nó cũng không còn là đại tiểu thư nhà họ Tiêu nữa, mau đi trừng phạt nó đi!]
[Nhà họ Lâm và cả Hách Đình Xuyên cũng đừng hòng thoát! Phải kéo tất cả xuống nước!]
[Mấy người hành động chậm quá. Tôi đã mò tới dưới công ty nó, tạt nước phân lên xe nó rồi!]
[Ha ha, hả giận ghê!]
[Tạt nước phân mà ăn thua gì, tôi còn gửi cho nó mèo chết với lưỡi dao cách đây hai hôm kìa.]
[Tụi mày mới là trò trẻ con. Hôm nay tao tổ chức nguyên một nhóm ‘nghĩa sĩ’ đang đứng chờ dưới tòa nhà Hách thị đây. Không đuổi được nó khỏi Hách thị thì đừng hòng kết thúc!]
[Chuẩn luôn! Hách Đình Xuyên mà dám bênh nó thì tụi mình đến Hách thị gây sự mỗi ngày!]
[Ủng hộ! Like cho ông anh tầng trên!]
Chỉ trong chớp mắt.
Hàng loạt số điện thoại lạ liên tục gọi đến máy tôi.
Những tin nhắn độc địa dồn dập nhảy lên màn hình.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Như thể rơi vào hầm băng sâu không đáy.
Đêm buông xuống.
Tôi xách túi đồ ăn, vừa bước tới dưới chung cư thì…
Một nhóm phóng viên đang rình rập ở cổng khu nhà, dáng vẻ lén lút, khả nghi.
Vừa thấy cảnh đó, tim tôi giật thót.
Họ… Lại mò đến tận đây rồi.
Không cần nghĩ ngợi thêm.
Tôi quay người bỏ chạy ngay lập tức.
Sau lưng, có tiếng hét vang lên:
“Kìa! Cô ta kìa!”
Nghe vậy, tôi cắm đầu bỏ chạy.
Đám phóng viên đuổi theo sát nút, không chịu buông tha.
Khi tôi sắp không còn sức lực, một chiếc xe van màu đen trờ tới bên cạnh.
“Lên xe.”
Cửa xe bật mở.
Một bàn tay to, thon dài vươn ra từ trong xe.
Tôi khựng lại một giây.
Sau đó, đặt tay vào lòng bàn tay ấy, chui vào xe.
“Hách Đình Xuyên? Anh… Anh quay về rồi à?”
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình.
Bàng hoàng, lo lắng, vui mừng…
Mọi thứ đan xen, cuộn xoáy như tơ vò, dệt thành một tấm lưới mỏng và dày đặc trong khoang xe yên ắng, quấn chặt lấy tôi.
Hách Đình Xuyên vẫn nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.
Tối hôm đó… Sau khi anh ấy uống say…
Anh ấy sắp xếp chỗ ở cho tôi xong, lập tức lên đường đi công tác ngoài tỉnh trong đêm.
Hai ngày nay, dư luận bùng nổ dữ dội.
Tôi không dám đối mặt với anh và nhà họ Tiêu.
Thế là tôi đổi số điện thoại, chuyển ra khỏi biệt viện Nhã Sơn.
Tưởng rằng trốn vào nơi này sẽ không ai tìm ra được mình.
Nhưng giờ nghĩ lại…
Tôi đúng là quá ngây thơ.
(Hết Chương 8)