Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thiên Kim Giả Tích Thiền Ký

Chương 5



Ngay lập tức, một dòng chất lỏng nóng hổi hắt thẳng vào ngực tôi, đau rát khiến tôi hít một hơi lạnh.

Đang lảo đảo sắp ngã, một bàn tay to nhanh như chớp đỡ lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.

“A, xin lỗi nhé Sở Sở.”

“Tôi không cố ý đâu, có bị phỏng không vậy?”

Người đâm vào chính là Lâm Phi Phi.

Thì ra, cô ta cũng làm ở phòng kế hoạch.

Nhìn tôi toàn thân nhếch nhác…

Khóe môi Lâm Phi Phi khẽ nhếch lên một nụ cười mang hàm ý khó hiểu:

“Xin lỗi nhé, Hách tổng.”

“Sở Sở là bạn học cũ của tôi, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm. Nếu có gì thất lễ, mong anh đừng trách.”

Rồi cô ta quay sang tôi, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý:

“Sở Sở, mau rời khỏi lòng Hách tổng đi.”

“Người ta đã có vị hôn thê rồi, đừng để người khác hiểu lầm nhé!”

Nói xong chẳng buồn để ai phản ứng, Lâm Phi Phi mạnh tay kéo tôi ra, cứ khăng khăng đòi đưa tôi đi bệnh viện.

Hách Đình Xuyên thấy tôi im lặng, liền nhíu mày, định nói gì đó.

Tôi nhanh nhẹn nháy mắt ra hiệu, ý bảo anh ấy đừng tiết lộ mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

 

Xem ra, Lâm Phi Phi đã biết thân phận thật của mình.

Trên đường đến bệnh viện, cô ta không ngừng dò hỏi về hoàn cảnh gia đình tôi, vừa nói vừa tỏ vẻ buồn thương:

“Cậu thật may mắn đấy, không như tôi.”

“Bố thì nghiện rượu, anh trai thì bạo lực, mẹ thì nhu nhược.”

“Sống thế này, tôi thấy ngày nào cũng như đang chịu tội…”

5.

Tối đến.

Tôi ngồi lặng trong phòng, càng nghĩ về những lời Lâm Phi Phi nói, lòng càng như có trăm ngàn sợi tơ rối bời không cách nào gỡ.

“Đang nghĩ gì đấy? Thuốc cầm mà không bôi?”

Hách Đình Xuyên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thấy vết bỏng đỏ rộp trên tay tôi, ánh mắt anh ấy trầm hẳn lại.

Anh ấy cầm lấy tuýp thuốc mỡ.

Tôi như sực tỉnh:

“Anh làm gì vậy?”

“Thoa thuốc cho em.”

“Ờ… Đợi đã.”

Nhưng khi tôi còn đang lắp bắp, anh ấy đã cầm tăm bông tiến lại gần.

Chỗ bị bỏng nằm ngay gần xương quai xanh, tôi hơi lúng túng, vội nói:

“Để em tự làm đi.”

“Tay em còn dùng nổi không?”

 

Ngay lúc đó, đầu ngón tay truyền tới một cơn đau âm ỉ.

Tôi mím môi, rốt cuộc cũng không giả vờ mạnh mẽ nữa, tay kéo lỏng áo choàng tắm xuống đến vai, để lộ chiếc váy hai dây mỏng bên trong.

May mà vết bỏng không quá nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc vài hôm là khỏi.

6.

Sắc mặt Hách Đình Xuyên khẽ trầm xuống.

Anh ấy cúi người cẩn thận, chấm thuốc lên da tôi.

Cảm giác lạnh buốt ập đến,.khiến tôi không nhịn được hít mạnh một hơi.

Anh ấy nhíu mày thật sâu, theo phản xạ liền cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương.

Cả anh ấy và tôi đều hơi sững lại khi nhận ra mình vừa làm gì.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt hai chúng tôi vô tình chạm nhau.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi liền hoảng hốt dời mắt đi.

Hách Đình Xuyên mím môi, im lặng tiếp tục thoa thuốc cho tôi.

Lúc này khoảng cách giữa cả hai gần đến mức khó tin.

Từ góc độ này, tôi có thể nhìn rõ hàng mi dài mượt của anh ấy, rồi sống mũi cao thẳng như đường trượt tuyết, và bên dưới…

Là bờ môi mềm mại, bóng mượt, ánh lên chút ánh sáng như có thể khiến người ta muốn hôn thử một lần.

Nghĩ đến đây,.trái tim vừa rung lên một nhịp liền bị tôi tự dập tắt.

Tôi hít mũi, đẩy nhẹ anh ấy ra:

“Được rồi, cảm ơn anh.”

Hách Đình Xuyên nhìn tôi vài giây.

 

Đôi môi mím lại, giọng khẽ vang lên, mang theo chút lạnh nhạt:

“Không có gì.”

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...