Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thiên Kim Giả Tích Thiền Ký

Chương 13



Tôi quay lưng về phía ánh sáng, đặt bó hoa vào lọ, nheo mắt nhìn xuống cây dành dành dưới tầng đang lắc lư trong gió.

Một lúc sau, tôi khẽ thở dài:

“Ban đầu, tôi định cho cậu ngồi tù.”

“Luật sư tôi cũng đã thuê sẵn rồi.”

Lâm Phi Phi nghe vậy, nở nụ cười chua chát:

“Vậy là cái gì… Đã khiến cậu đổi ý?”

“Là mẹ cậu.”

“Bà ta quỳ ngoài biệt viện Nhã Sơn suốt hơn một tuần.”

“Ngoài ra…”

“Bà ta còn đưa tôi xem những bức ảnh cậu làm tình nguyện ở trung tâm cứu trợ và viện phúc lợi.”

“Lần hiếm hoi cậu có dáng vẻ tử tế như vậy, đã khiến tôi động lòng.”

Lúc này, nước mắt Lâm Phi Phi đã đầm đìa.

Dù vậy, cô ta vẫn cố chấp, mạnh miệng:

“Tôi không cần cậu thương hại tôi.”

“Là tôi không nên ôm mộng tưởng, mơ ước những thứ không thuộc về mình.”

 

“Hơn nữa, trước đó tôi còn xúi giục Hứa Phong đối phó với cậu, suýt chút nữa khiến cậu...”

“Nên trước khi tôi đổi ý…”

“Tốt nhất hãy thu dọn đồ đạc, cút khỏi Kinh Đô.”

“Đừng bao giờ quay lại nữa.”

Tôi lạnh lùng ngắt lời.

Nói xong, không buồn liếc cô ta thêm lần nào.

Quay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Vài ngày sau.

Tôi kiện tất cả ra tòa— bao gồm bà mụ Trương Mai, mẹ của Lâm Phi Phi, Lương Hải, và những kẻ cực đoan đã tạt nước bẩn lên xe tôi, gửi mèo chết, dao lam đến nhà tôi…

Đến đây, mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.

13.

Trải qua bao biến cố, tôi bắt đầu say mê việc mua bán đồ cũ.

Làm lâu dần, danh tiếng và đánh giá ngày càng cao, một ngày nọ, tôi bất ngờ được một trang TMĐT phong danh hiệu:

Người bán tối cao.

Về sau, nhờ sự ủng hộ và khích lệ của gia đình, tôi mở luôn một tiệm thu mua hàng hiệu đã qua sử dụng.

Hôm ấy, Hách Đình Xuyên gọi điện cho tôi:

“Vợ ơi, chỉ mấy hôm thôi mà biệt viện bị chuyển dọn mấy lượt rồi đó.”

“Hay là em đừng gấp quá nhé?”

Tôi thở phì một hơi, nghiêm giọng:

 

“Em vừa khởi nghiệp, đây là giai đoạn quan trọng để gây dựng tên tuổi.”

“Lúc cưới anh nói gì? Bảo sẽ ủng hộ em vô điều kiện cơ mà?”

“Giờ mới dọn có chút đồ mà đã tiếc rồi sao?”

Tôi hậm hực kể lể.

Hách Đình Xuyên nghe thế, vội giải thích:

“Vợ yêu hiểu lầm anh rồi!”

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

“Anh chỉ sợ em tự làm mệt thôi!”

“Quản gia nói, mấy hôm trước em suýt trật chân khi khiêng bình hoa đúng không?”

“Anh nói bao nhiêu lần rồi, mấy chuyện đó giao cho nhân viên làm là được.”

“Biết rồi biết rồi, anh lắm lời quá đi!”

“Tài xế đến chất hàng rồi, em cúp máy đây!”

Thấy tôi không chịu nghe lời, ngày hôm sau,

Hách Đình Xuyên bay thẳng từ nước ngoài về.

Vừa bước vào cửa,.tôi đã vui mừng chạy ra đón:

“Chồng ơi, có chuyện em muốn——”

Chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã bế tôi lên, đi thẳng lên lầu, đặt xuống mép giường, khoanh tay, nghiêm mặt nhìn tôi:


 

“Tiểu Thư Tiêu Sở Sở, về chuyện khởi nghiệp của em—với tư cách là chồng em, anh thấy mình cần nói chuyện nghiêm túc.”


 

“Nếu sau này em còn muốn anh rót vốn hỗ trợ…”


 

“Thì hứa với anh: Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được tự bê vác hàng hóa!”

 

Tôi giơ ba ngón tay lên thề:

“Biết rồi biết rồi! Em hứa, từ giờ sẽ không bê mấy thứ đó nữa!”

Hách Đình Xuyên nhướng mày:

“Ngoan vậy cơ á?”

Tôi nháy mắt, cười khẽ:

“Ít nhất mười tháng tới sẽ không bê đâu.”

Nghe đến đây, anh ấy bỗng khựng lại:

“Mười tháng… Là sao?”

Tôi kéo tay anh ấy, đặt lên bụng mình, nở nụ cười tinh nghịch:

“Anh nói mười tháng gì xem?”

Tối hôm đó, Hách Đình Xuyên ôm chặt lấy tôi, xúc động đến không ngủ được.

Cuối cùng anh ấy mặc áo khoác, ra sân chạy vòng vòng, miệng hét lớn:

“Tôi sắp làm bố rồi!”


 

“Tôi sắp làm bố rồi——!”

Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng xoa bụng, dựa vào khung cửa sổ lớn, cười khẽ thành tiếng.

Ngốc thật đấy…

— Hết —

(Hết Chương 13)


Bình luận

Loading...