Thiên Kim Giả Tích Thiền Ký
Chương 7
Tôi cố sức đẩy hắn ra, nhưng vừa chạy được vài bước, chân đã mềm nhũn ngã nhào xuống đất.
Tên đàn ông lập tức lao đến, đưa tay định xé cổ áo tôi —
Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Chưa kịp phản ứng,
“Rầm!” — cửa bị đá tung.
Chỉ thấy tên đàn ông bị một cú đá bay thẳng ra sau…
Khi về tới biệt thự Nhã Sơn, tôi đã hoàn toàn mơ màng, mê man níu lấy cổ áo người kia, nhất quyết không buông.
“Tiêu Tiểu Thư, buông ra.”
Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai.
Tôi hé mắt nhìn anh ấy, lắc đầu bướng bỉnh:
“Không buông.”
Hách Đình Xuyên bất lực:
“Ngoan nào, buông ra đi.”
“Anh đi nấu canh giải rượu cho em.”
“Không buông…!”
“Dù gì cũng sắp rời đi rồi.”
“Em muốn nhìn anh cho đã mắt…”
Tôi lẩm bẩm.
Hách Đình Xuyên khẽ cau mày:
“Rời đi? Em định đi đâu?”
Tôi mím môi, nước mắt lưng tròng:
“Không biết nữa…”
“Em… Chẳng còn nhà để về…”
Hách Đình Xuyên vội vã ôm chầm lấy tôi, luống cuống mà dịu dàng vỗ lưng an ủi.
Giọng anh ấy nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ:
“Sao lại thế được?”
“Biệt thự Nhã Sơn chính là nhà của em mà.”
Tôi rúc vào lòng anh ấy, nức nở khe khẽ:
“Rất nhanh thôi… Sẽ không còn là nhà em nữa.”
“Ý em là gì?”
“Tiêu Tiểu Thư, em muốn chia tay với anh sao?”
Giọng Hách Đình Xuyên thoáng trầm xuống, ẩn chứa một tia nguy hiểm.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh ấy.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi ngón áp út của anh ấy— chiếc nhẫn cưới vẫn còn nằm yên đó, lấp lánh dưới ánh đèn.
Một hồi lâu, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy:
“Hách Đình Xuyên…”
“Anh nghe đây.”
“Chiếc nhẫn cưới đó, anh còn muốn giữ không?”
“Nếu không cần… Thì em tặng…”
Còn chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã nghiến răng nghiến lợi:
“Tiêu Tiểu Thư!”
“Em đúng là đồ mê tiền!”
“Có khi còn định bán cả anh đi ấy chứ?”
Tôi ngây ngốc gật đầu:
“Ừm… Cũng… Cũng được mà.”
8.
Hôm sau.
Tại tập đoàn Hách Thị.
Khi tôi còn đang ngồi ở chỗ làm, cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra những gì…
Thì điện thoại đổ chuông.
Là Tiêu Thư Ý gọi đến.
Giọng cô ta căng thẳng:
“Xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Lên hot search ngay đi!”
Chỉ vài từ ngắn gọn đã khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi vội mở Weibo ra xem—
Một loạt từ khóa nóng đỏ rực đập vào mắt:
#Hào môn đấu đá, thiên kim thật giả#
#Tiêu Tiểu Thư là thiên kim giả#
#Đại tiểu thư Tiêu gia chiếm tổ chim khách#
#Tiêu Sở Sở – kẻ trộm cuộc đời người khác#
Sự việc bắt đầu khi một đoạn video bị tung lên mạng.
Trong video, một người phụ nữ tự nhận là nữ hộ sinh năm xưa tại một bệnh viện.
Bà ta tiết lộ rằng, dưới sự cầu xin của người quen và cám dỗ của tiền bạc đã giúp mẹ của Lâm Phi Phi tráo đổi tôi và cô ta— để tôi thay Lâm Phi Phi sống cuộc đời nhung lụa vốn thuộc về cô ta.
Chưa dừng lại ở đó, một đoạn ghi âm cũng bị phát tán.
“Thế nào rồi? Kết quả giám định huyết thống có ra chưa?”
Giọng nói trong bản ghi— là của chính tôi!
Rồi một giọng đàn ông vang lên:
“Ra rồi. Cô chắc chắn muốn xem chứ?”
“Đưa tôi.”
“Sao lại thế này… Tôi… Lại không phải con ruột… Lâm Phi Phi mới là…”
Chứng cứ rành rành.
Chỉ trong chớp mắt, tôi trở thành mục tiêu công kích của dư luận.
Mà dường như ngọn lửa phẫn nộ ấy vẫn chưa đủ lớn— ai đó còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
Một bức ảnh bị tung ra:
Hách Đình Xuyên bế tôi ra khỏi hội trường, đưa lên xe hơi.
Họ giật tít:
“Tiêu Sở Sở là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ người khác.”
Ngay lập tức— dư luận như núi lở biển gào, ập đến nghiền nát tôi.
(Hết Chương 7)