Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nhất Niệm

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hy vọng kiếp sau, con có thể bình an, không bị hại. Khi tôi trở về biệt thự nhà họ Thẩm, trời đã gần sáng. Tôi cả đêm không ngủ, người ướt sũng, vết thương trên trán chỉ được sơ cứu qua loa. Cả người trông như một con quỷ đội mồ sống lại từ địa ngục. Trong phòng khách, Thẩm Tư Hằng và mẹ chồng đã có mặt. Chắc vừa từ bệnh viện về, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn hiện rõ sự nhẹ nhõm. “Cô còn biết đường về à?” Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi, mắng gay gắt: “Người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, nhìn phát ghê! Con nha đầu chết rồi kia đâu? Giải quyết xong chưa? Đừng có đem về đây đấy nhé!” Tôi chẳng đáp, chỉ ôm chặt chiếc hũ tro bé xíu trong lòng, ngồi xuống ghế. Thẩm Tư Hằng nhíu mày, như muốn nói gì, rồi lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Tô Mạn Ni ôm Tinh Nguyên từ trên lầu đi xuống. Cô ta thay bộ đồ sạch sẽ, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng tinh thần rõ ràng khá hơn nhiều. Vừa thấy tôi, lại bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân đắc thắng. Cô ta bước tới, đứng trước mặt tôi, nhìn xuống như thể bố thí, rồi nhìn chiếc hũ trong tay tôi, khẽ thở dài giả lả: “Haiz, Đường Nhiễm, cũng đừng buồn quá. Chết rồi cũng tốt, đỡ chướng mắt. Cô nhìn xem, con trai tôi – Tinh Nguyên – đáng yêu thế này cơ mà.”  Vừa nói, vừa cố tình nựng nịu thằng bé trong tay. Tinh Nguyên vẫn im lặng không khóc, chỉ dùng đôi mắt đen láy kia nhìn cô ta chằm chằm. Nụ cười trên mặt cô ta khựng lại một giây. Rồi như muốn xua tan sự khó chịu ấy, cô ta rút ra hai chiếc khóa trường mệnh giống hệt nhau từ trong túi. “À, đúng rồi, hôm qua bạn tặng tôi, dư ra một cái.” Cô ta ném một cái qua cho tôi như bố thí. “Cho cô đấy. Coi như… đền cho đứa con gái chết yểu của cô.” Tôi không đưa tay nhận lấy. Sắc mặt Tô Mạn Ni sầm lại. Mẹ chồng tôi lập tức đứng ra dàn hòa: “Mạn Ni có lòng tốt, cô làm sao vậy? Người ta đưa thì cầm lấy đi!” Tô Mạn Ni nhét mạnh chiếc khóa trường mệnh vào tay tôi. Sau đó, như vừa chợt nhận ra điều gì, cô ta nghiêng đầu hỏi với vẻ tò mò: “Ơ? Đường Nhiễm, tôi nhớ cô sinh một cặp long phụng mà nhỉ? Bình thường vẫn thấy cô ôm cả hai cơ mà. Giờ… đứa còn lại đâu?” Cả phòng khách lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi từ từ, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn dò xét của cô ta. Tôi nhếch môi, nở một nụ cười kỳ dị. “Đúng vậy, còn một đứa nữa.” Tôi nói. “Cô muốn biết… nó đang ở đâu không?” Lời tôi như một chiếc kim nhọn, chọc thủng lớp giả tạo đang phủ lên không gian căn phòng. Sắc mặt Tô Mạn Ni thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ vô tội: “Tôi… tôi chỉ hỏi vậy thôi. Không muốn nói thì thôi.”  “Tôi muốn nói chứ.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. “Sao tôi lại không muốn nói được?” Tôi đứng lên, từng bước từng bước đi về phía cô ta. Cô ta hoảng sợ, lùi dần, lùi đến nấp sau lưng Thẩm Tư Hằng. Hắn vội đưa tay che chắn, gầm lên với tôi: “Đường Nhiễm! Cô còn định làm gì nữa! Đừng có nổi điên nữa!” “Nổi điên?” Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ. “Tôi không điên. Tôi chỉ muốn… kể cho các người nghe một câu chuyện.” Tôi liếc nhìn khắp phòng: Thẩm Tư Hằng, mẹ chồng, Tô Mạn Ni, và vài người giúp việc đang run lẩy bẩy ở góc tường. “Ngày xưa, có một người đàn bà rất ngốc. Cô ta tưởng mình lấy được tình yêu. Vì muốn giúp nhà chồng nối dõi, cô ấy sinh ra một cặp song sinh long phụng.” Giọng tôi rất nhẹ, nhưng như có ma lực, vang vọng trong tai từng người. “Thế nhưng chồng cô ta, cùng người con gái hắn yêu, đã cùng nhau dàn dựng một màn kịch. Họ bôi nhọ cô, làm nhục cô, giành lấy con trai của cô.” Gương mặt Thẩm Tư Hằng dần tái mét: “Cô im miệng lại!” Tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục: “Người đàn bà ấy, chỉ còn lại con gái. Cô ta nghĩ, chỉ cần giữ được con gái, thì sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng cô ta đã nhầm. Người con gái kia – Tô Mạn Ni – phát điên. Cô ta cướp con gái của người phụ nữ ấy, rồi tự tay ném nó xuống từ tầng hai.” Toàn thân Tô Mạn Ni run bần bật như lá rụng. “Cô nói dối! Tôi không có! Tôi không nhớ gì hết!” Cô ta gào lên. “Đúng, cô không nhớ.” Tôi gật đầu, ánh mắt chuyển sang đứa trẻ trong lòng cô ta. “Nhưng… nó nhớ.” Dường như cảm nhận được gì đó, Tinh Nguyên bỗng nhe răng cười, nụ cười không có răng, kỳ dị khôn cùng, nhìn thẳng vào Tô Mạn Ni.  “Á a!!!” Cô ta hét toáng lên, vô thức đẩy đứa bé ra. Tinh Nguyên rơi xuống tấm thảm, vẫn không khóc, chỉ dùng ánh mắt âm u kỳ lạ ấy, nhìn chằm chằm vào cô ta. Mẹ chồng tôi hoảng hốt chạy tới, ôm lấy đứa bé, miệng lẩm bẩm: “Trời ơi… nghiệp chướng, nghiệp chướng mà…” Ngay cả Thẩm Tư Hằng cũng sững người, nhất thời không nói nổi một câu. “Ngạc nhiên lắm đúng không?” Tôi nhìn vẻ hoảng loạn của họ, cảm thấy vô cùng hả hê. “Tại sao đứa con mà các người giành lấy, lại trở thành một đứa trẻ mang tai họa? Tại sao Tô Mạn Ni lại bị hành hạ đến mức phát điên?” “Bởi vì… ngay từ đầu, các người đã sai rồi.” Tôi móc từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát. Giấy chứng sinh của An An. Tôi ném nó xuống trước mặt Tô Mạn Ni. “Tô Mạn Ni, mở to mắt mà nhìn. Ngày 15 tháng 6, ở bệnh viện Nhân dân số Một An Thành, cô đã sinh ra cái gì.” Tô Mạn Ni run rẩy nhặt tờ giấy lên. Khi cô ta nhìn thấy chữ “nữ” in rõ ràng trên đó, cả người rụng xuống đất, mềm như cọng bún. “Không… không thể nào… không thể nào…” Cô ta thì thào. “Sao lại không thể?” Tôi cười lạnh. “Cô sinh con gái, nhưng lại khát vọng có con trai làm chỗ dựa. Cô liền mua chuộc y tá, đánh tráo con tôi, rồi đem đứa con gái mà cô vừa sinh ra, ném cho tôi — người cô cho là ‘không biết đẻ con trai’.” Tôi chỉ vào chiếc hũ tro trên bàn. “Nhìn kỹ đi. Chính tay cô giết chết… chính con gái ruột của mình.” “Còn đứa bé trong tay cô bây giờ, cũng là con ruột cô — Tinh Nguyên!” Lúc đó, Thẩm Tư Hằng như sực tỉnh, bàng hoàng mở miệng:  “Vậy đứa bị cô ta ném xuống lầu…” Tôi nhìn hắn, lạnh lùng buông từng chữ. “Không. Thẩm Tư Hằng, anh vẫn chưa hiểu.” “Tô Mạn Ni sinh ra một cặp song sinh gái. Để tráo lấy con trai tôi, cô ta giữ một bé lại bên mình, bé còn lại thì bỏ ở bệnh viện, làm thế thân cho con gái tôi.” “Vì vậy, từ tiệc trăm ngày đến giờ, đứa tôi ôm trong tay, là con gái của Tô Mạn Ni. Còn đứa bị cô ta ném xuống từ ban công… cũng là con gái của cô ta.” Cả phòng khách tĩnh lặng như chết. Sắc mặt Thẩm Tư Hằng từ sốc, sang hoang mang, sang sợ hãi, cuối cùng là sụp đổ hoàn toàn. Hắn nhìn tôi, rồi nhìn Tô Mạn Ni, nhìn chiếc hũ tro trên bàn: “Cô… cô nói thật sao?” “Anh có thể tự đi kiểm tra.” Tôi nhàn nhạt nói. “Tra lại camera bệnh viện Nhân dân số Một An Thành, kiểm tra hồ sơ sinh sản của cô ta. Hoặc… anh cứ hỏi thẳng cô ta.” Mọi ánh nhìn, đều đổ dồn về phía Tô Mạn Ni. Cô ta nằm rạp dưới sàn, mặt trắng bệch, mắt vô hồn, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Không phải tôi… không phải tôi… tôi không giết nó…” Cuối cùng, mẹ chồng cũng phản ứng. Bà ta nhào tới, túm lấy tóc Tô Mạn Ni, gào lên: “Đồ đàn bà độc ác! Đồ sao chổi! Mày giết cháu gái tao! Trả cháu lại cho tao! Mày trả cháu gái lại cho tao!” Thật nực cười. Vài giờ trước, chính bà ta còn gọi đứa trẻ ấy là “của nợ”. Giờ đây, lại khóc lóc đòi “cháu gái nhà họ Thẩm”. Thẩm Tư Hằng cuối cùng cũng phát điên. Hắn gào lên:  “Tại sao?! Tô Mạn Ni! Tại sao cô lại làm vậy?! Cô có biết mình đã giết ai không?!” Tô Mạn Ni bị dồn đến đường cùng, bỗng bật cười như phát cuồng. “Ha ha ha ha! Tôi giết ai á? Tôi giết một đứa con gái vô dụng thôi mà! Một thứ không đáng tồn tại! Nó đáng chết! Không phải tôi!” Cô ta… điên thật rồi. Hoàn toàn phát điên. Cô ta chỉ tay vào tôi, ánh mắt căm hận tột cùng. “Tất cả là do cô! Đường Nhiễm! Là cô dùng yêu thuật gì đó nguyền rủa tôi! Nguyền rủa con tôi! Là cô hại chết nó!” Tôi thờ ơ nhìn dáng vẻ nhếch nhác ấy, xoay người, chuẩn bị rời khỏi cái nơi ghê tởm này. Thẩm Tư Hằng bất ngờ kéo tay tôi lại. “Đường Nhiễm…” Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia cầu khẩn. “Vậy… vậy con gái của chúng ta thì sao? Tinh Mạt đâu rồi?” Phải rồi. Tôi còn một đứa con gái. Tôi quay đầu lại, chậm rãi đối diện ánh mắt tha thiết của hắn. Và rồi… tôi dành cho hắn câu trả lời tàn nhẫn nhất. Tôi nhìn khuôn mặt đầy mong chờ và hối hận của hắn, trong lòng lại không chút gợn sóng. “Con gái của chúng ta?” Tôi lặp lại câu hắn vừa hỏi, rồi khẽ cười. Tiếng cười vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch, lạnh buốt như kim châm vào da thịt. “Thẩm Tư Hằng, anh quên rồi sao?” Tôi tiến lên, đối diện thẳng với đôi mắt hắn. “Từ cái tát anh dành cho tôi, từ lúc anh ép tôi quỳ xuống, từ khi anh ném tôi cùng con dưới trời mưa như rác rưởi…” “Tôi và anh, đã không còn cái gọi là “chúng ta” nữa rồi.”  Thân người hắn cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại. “Anh còn nhớ những gì mình đã nói không?” Tôi ghé sát tai hắn, hạ giọng, mô phỏng lại khẩu khí khi xưa của hắn: “‘Không chịu nổi thì đi chết đi.’” Môi hắn run rẩy, không thốt nổi lời nào. “Vậy nên—” Tôi lùi lại một bước, giọng nói trở nên lạnh băng như thép mài: “Nó chết rồi.” “Cái… cái gì?” “Con gái tôi, Tinh Mạt.” Tôi nhìn gương mặt hắn tái nhợt, từng chữ rơi ra như đinh đóng cột. “Đêm anh nhốt chúng tôi trong tầng hầm, con bé sốt cao. Sau đó, bị Tô Mạn Ni ném xuống lầu… Nó không qua khỏi.” “Thế nên, đứa trẻ tôi ôm trong lòng thật sự là con gái tôi.” “Chỉ là… nó cũng đã chết rồi.” Tôi nói chân thực đến nỗi không có một kẽ hở, không chút chần chừ. Bởi ngay khoảnh khắc đó, tim tôi cũng chết theo con rồi. Thẩm Tư Hằng hoàn toàn sụp đổ. Hắn lùi lại mấy bước, va đổ một chiếc ghế phía sau. Mắt hắn đỏ ngầu, như bị kéo ra khỏi vực sâu, giãy giụa, đau khổ, hối hận đến tuyệt vọng. “Không… không thể nào… cô đang lừa tôi! Cô đang dối tôi đúng không?!” “Lừa anh?” Tôi bật cười, đầy mỉa mai. “Tôi cần phải lừa sao?” “Một đứa con trai bị các người cướp đi, biến thành đứa bé bị cả nhà kinh sợ. Một đứa con gái thì bị các người hại chết, đến một tang lễ tử tế cũng không có. Thẩm Tư Hằng, giờ anh hài lòng chưa?” “Anh đã toại nguyện rồi đấy. Vì ánh trăng trắng của anh, vì cái danh ‘người thừa kế’ của nhà họ Thẩm, anh đã đích thân hủy hoại tất cả.” Tôi không nhìn hắn nữa. 

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...