Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Người Giữ Lửa Núi Rừng

Chương 3



7

 

Chị Chu khựng lại một lúc, ánh nhìn giễu cợt trong mắt cũng vơi bớt.

 

“Cậu thật sự không biết à?”

 

“Tôi rõ ràng đã bảo người thông báo với cậu rồi mà.”

 

Ánh mắt Lục Việt Xuyên nheo lại, băng giá hiện rõ nơi đáy mắt:

 

“Ai?”

 

“Chị đã nhờ ai báo cho tôi?”

 

Chính ủy cũng quay sang nhìn vợ.

 

Sắc mặt chị Chu thay đổi, kéo từ trên lầu xuống một đứa bé không mặc quần, đang trần truồng.

 

“Vương Minh Lượng! Mấy hôm trước cô Dư gọi điện nói cha cô ấy mất, bảo đại đội trưởng Lục mau về quê!”

 

“Mẹ bận không đi được, bảo con truyền lời, con có đi không hả?!”

 

Cậu bé bảy tuổi vừa bị kéo khỏi giường đang định khóc, thấy mẹ nổi giận thì sợ đến nín bặt.

 

Gãi đầu đáp nhỏ:

 

“Con nói rồi.”

 

“Lúc đầu con đến văn phòng của chú Lục, mấy chú trong đó nói chú đi bệnh viện thăm cô giáo Từ, nên con chạy sang bệnh viện.”

 

Chính ủy nhíu mày:

 

“Minh Lượng, vậy con có gặp được chú Lục không?”

 

Cậu bé lắc đầu:

 

“Con chỉ gặp được cô Từ.”

 

“Cô ấy nói chú Lục ra ngoài mua đồ ăn, hỏi con có việc gì, nên con kể lại cho cô nghe.”

 

Tim Lục Việt Xuyên chợt trầm xuống, sắc mặt tối lại đến mức gần như có thể nhỏ ra nước:

 

“Sau đó thì sao?”

 

Cậu bé bị dọa sợ, vội nép sau lưng chị Chu, lắp bắp nói:

 

“Sau đó cô giáo Từ bảo con về nhà ăn cơm, nói sẽ nói lại với chú…”

 

Chính ủy mặt đen như đáy nồi, nghiến răng hỏi:

 

“Vậy là con cứ thế mà về?”

 

Cậu bé suýt khóc:

 

“Con cũng không muốn về đâu… nhưng cô giáo Từ nói nếu con về trễ sẽ không được ăn tối…”

 

“Cô còn cho con cả một bịch kẹo sữa trắng, dặn đừng kể lại chuyện này với ai…”

 

“Hu hu hu… mẹ ơi con sai rồi, mẹ đừng đánh con nữa…”

 

Cậu bé ôm mông, gào khóc nức nở.

 

Chính ủy và chị Chu tức đến suýt ngã ngửa, chính ủy bế bổng thằng bé đặt lên đầu gối, định lột quần đánh đòn.

 

“Khoan đã.”

 

Lục Việt Xuyên đưa tay ra, giữ lại hành động của chính ủy, ánh mắt sâu như vực:

 

“Chính ủy, chị Chu… chuyện này tôi muốn nghe chính miệng đồng chí Từ Dao giải thích.”

 

Chính ủy hiểu ý anh ta, liếc sang vợ, rồi gật đầu:

 

“Được, chúng ta cùng đi.”

 

 

Chín giờ tối, đèn trong khu nhà gia đình gần như đã tắt hết.

 

Đã đến giờ ngủ, trên đường vắng lặng không một tiếng động.

 

Một hàng người, mỗi người mang một tâm sự riêng, đi đến trước phòng y tế.

 

Ngoài hành lang, mấy người đồng đội vẫn còn ở đó, không khí nặng nề kỳ lạ.

 

Thấy nhóm người đến, tất cả lập tức đứng thẳng người.

 

“Chính ủy, chị Chu, sao mọi người lại tới đây ạ?”

 

Chính ủy gật đầu thay lời đáp, rồi hỏi:

 

“Đồng chí Từ Dao đâu? Có việc cần cô ấy phối hợp.”

 

Mọi người nhìn nhau, Tiểu Triệu bước ra giải thích:

 

“Chính ủy, đồng chí Từ Dao bị trẹo chân, đang bôi thuốc trong đó ạ.”

 

Nghe vậy, Lục Việt Xuyên là người đầu tiên đẩy cửa bước vào.

 

“Việt Xuyên!”

 

Vừa bôi thuốc xong, Từ Dao quay đầu lại, thấy anh thì vui mừng kêu lên.

 

Lục Việt Xuyên buông thõng tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt lạnh băng như dao:

 

“Từ Dao, tôi hỏi cô. Cô có biết cha của Nam Khanh đã mất không?”

 

Từ Dao theo bản năng lắc đầu chối bỏ:

 

“Việt… Việt Xuyên, sao anh lại hỏi vậy chứ? Ngay cả anh còn không biết, làm sao em biết được?”

 

Cô ta không thể thừa nhận.

 

Mọi người đều có mặt ở đây. Một khi thừa nhận, không chỉ mất Lục Việt Xuyên, mà đáng sợ hơn…

 

Nếu chuyện này lan ra ngoài, danh tiếng của cô ta sẽ tan thành mây khói.

 

Nghĩ vậy, cô ta cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau để ép bản thân giữ bình tĩnh.

 

Lục Việt Xuyên nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt như thể có thể thiêu cháy mọi thứ:

 

“Từ Dao, cô chắc chắn chứ?”

 

Từ Dao vội quay đi, tránh ánh nhìn của anh.

 

“Đư… đương nhiên rồi… Việt Xuyên, chẳng lẽ anh không tin em sao?”

 

“Đồng chí Từ Dao, tôi quả thật đã đánh giá thấp cô.”

 

Giọng nói uy nghiêm của chính ủy vang lên sau lưng.

 

Từ Dao giật mình.

 

Khoảnh khắc sau.

 

Cô ta thấy chị Chu bước vào, tay dắt theo Vương Minh Lượng.

 

8

 

Gương mặt Từ Dao thoáng hiện vẻ hoảng loạn và kinh hãi.

 

“Ch… chính ủy, sao lại nói vậy ạ?”

 

Những đồng đội theo sau cũng lần lượt đứng sang một bên.

 

Phòng y tế bỗng trở nên chật kín và im phăng phắc.

 

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía chính ủy, đến cả bác sĩ và y tá cũng nín thở theo dõi.

 

Chị Chu cười lạnh, phá tan bầu không khí yên ắng:

 

“Từ Dao, tuần trước tôi nhờ thằng bé nhà tôi – Minh Lượng – chuyển lời tới đại đội trưởng Lục rằng cha cô Dư mất, bảo anh ta mau về chịu tang.”

 

“Nó nói cô bảo sẽ nói lại với đại đội trưởng, rồi xua nó về nhà ăn cơm. Có chuyện đó không?”

 

Căn phòng lặng như tờ.

 

Sắc mặt Từ Dao trắng bệch, cắn môi quyết định không nhận:

 

“Chị Chu, em thật sự không biết chuyện này… Việt Xuyên, anh phải tin em.”

 

Không ai trả lời, cô ta liền quay sang nhìn Vương Minh Lượng đang cắn móng tay, giọng vút lên sắc lẹm:

 

“Minh Lượng mới bảy tuổi, nhỡ đâu nó mải chơi quên mất rồi tự bịa chuyện thì sao?”

 

Lông mày Lục Việt Xuyên nhíu chặt, không dám tin vào những gì mình đang nghe.

 

Anh không ngờ, Từ Dao lại có thể đổ tội cho một đứa trẻ để chối bỏ trách nhiệm của mình.

 

Gương mặt chị Chu đỏ bừng vì tức giận, chỉ tay mắng thẳng:

 

“Đồng chí Từ Dao, tôi cứ tưởng cô dịu dàng, hiền thục, ai ngờ lại là loại người như thế.”

 

“Làm chuyện sai trái còn đổ lên đầu trẻ con, cô còn biết xấu hổ là gì không?”

 

“Tôi nói rồi mà, một cô gái như cô mà ngày nào cũng lượn quanh người đàn ông đã có vợ, phá hoại hôn nhân quân nhân…”

 

“Thì ra bản chất vốn đã thế!”

 

Những lời đó vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều thay đổi.

 

Sự căm ghét hiện rõ trong từng ánh nhìn.

 

Nhất là cô y tá đang bôi thuốc cho Từ Dao, lập tức ném cây bông tăm vào thùng rác như sợ bẩn tay.

 

Từ Dao nhận ra sự thay đổi trong không khí, lòng dậy sóng, quyết định liều ăn nhiều:

 

“Chị Chu, chị nói vậy có bằng chứng không?”

 

“Chị nói tôi vu oan? Đưa chứng cứ ra đi!”

 

“Hay chị định ỷ vào việc chồng mình là chính ủy mà bắt nạt tôi, một người phụ nữ yếu đuối?”

 

“Cô…”

 

Chị Chu tức đến nỗi định nhào tới, may mà chính ủy kịp giữ lại.

 

Là người từng trải, chính ủy cũng phải sững sờ trước sự trơ tráo của Từ Dao.

 

Ông kéo tay vợ ngồi xuống, rồi đẩy Vương Minh Lượng ra trước:

 

“Minh Lượng, con nói đi.”

 

Thằng bé đã bị dọa sợ từ lâu, vừa nức nở vừa lí nhí:

 

“Hôm đó con đến tìm chú Lục, nhưng chú không có ở đó, cô Từ hỏi con có chuyện gì, con nói thì cô bảo con về nhà đi, cô sẽ nói lại với chú.”

 

“Hu hu… con không nói dối đâu ạ…”

 

Từ Dao cười khẩy:

 

“Em Vương Minh Lượng, em có bằng chứng gì không? Thầy cô không dạy em là không có chứng cứ thì không được vu khống người khác sao?”

 

“Chỉ có trẻ con hư mới làm vậy đấy nhé.”

 

Câu nói đó khiến tiếng khóc của Minh Lượng nghẹn lại. Cậu bé nhìn cô không thể tin nổi, gào lên:

 

“Em không phải đứa trẻ hư! Em không nói dối!”

 

“Chính cô Từ bảo em thế mà! Cô còn cho em mấy viên kẹo sữa, dặn không được nói cho ai biết!”

 

“Em còn chia hai viên cho bạn Linh Đang ở nhà bên cạnh nữa!”

 

Câu nói này vừa thốt ra, Từ Dao cứng họng.

 

Cô ta quay phắt sang nhìn Lục Việt Xuyên, đôi mắt hoe đỏ:

 

“Việt Xuyên, nghe em giải thích…”

 

Lục Việt Xuyên không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, như cuối cùng đã nhận ra bộ mặt thật.

 

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

 

“Loại người gì thế, còn làm giáo viên nổi không?”

 

“Quá đáng thật đấy, bảo sao ly hôn cũng đúng thôi.”

 

“Sau này cách xa cô ta ra, kiểu phụ nữ này chẳng khác gì rắn độc.”

 

 

Chính ủy mặt mày u ám, trầm giọng nói:

 

“Đồng chí Từ Dao, chuyện này tôi sẽ báo lại với lãnh đạo nhà trường. Trường của đơn vị chúng ta không chứa nổi vị đại phật như cô.”

 

Chị Chu cũng trừng mắt nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên một tia hả hê.

 

Trước ánh mắt khinh ghét của mọi người, Từ Dao không chịu nổi, ngất lịm đi.

 

Nhưng lần này, không còn ai muốn đỡ lấy cô nữa.

 

 

9

 

Khi Từ Dao tỉnh lại, mọi việc đã lan khắp đơn vị.

 

Nhà trường không chỉ đuổi cô, mà còn ghi lại vết nhơ về đạo đức vào hồ sơ công tác.

 

Từ đây, cô không còn cơ hội làm giáo viên, các công việc khác cũng không đến lượt.

 

Tội lớn nhất chính là cố tình giấu việc cha tôi qua đời, khiến Lục Việt Xuyên không thể về chịu tang.

 

Người trong khu gia đình cùng ký đơn yêu cầu trục xuất cô ra khỏi đơn vị, không chấp nhận để một người đàn bà độc ác như vậy tồn tại ở đây.

 

Cuối cùng, Từ Dao chỉ có thể lặng lẽ thu dọn hành lý, lén lút rời đi trong nhục nhã.

 

Về phần Lục Việt Xuyên, tuy điều tra cho thấy anh ta không có hành vi gì quá giới hạn với Từ Dao, nhưng vẫn bị xử lý.

 

Ba năm không được thăng chức.

 

Tương lai có thể tiến xa hơn hay không, cũng chưa ai dám chắc.

 

Còn tôi, sau khi về quê thì thuận lợi tiếp quản công việc của cha.

 

Yên ổn dạy học trong làng.

 

Điều kiện ở trường làng đương nhiên không thể sánh với trong đơn vị, nhưng cuộc sống của tôi lại an nhiên và đủ đầy.

 

Những ánh mắt trong veo, chân thành của đám trẻ khiến tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.

 

Lục Việt Xuyên cũng từng đến tìm tôi, quỳ rất lâu trước mộ cha.

 

Anh ta kể lại toàn bộ chuyện của Từ Dao, hỏi tôi có thể tha thứ không.

 

Tôi lắc đầu.

 

Lỡ rồi là lỡ rồi, không thể quay lại nữa.

 

Sau vài lần bị từ chối, anh ta không còn đến làm phiền.

 

Chỉ là mỗi năm, vẫn có vài lần, anh đứng lặng lẽ trước cổng trường nhìn tôi từ xa.

 

Ngoài ra, anh còn gửi một nửa tiền phụ cấp hàng tháng cho tôi.

 

Anh nói, đó là điều duy nhất anh có thể làm cho tôi.

 

Ban đầu tôi không muốn nhận, nhưng anh cứ bám theo mãi không chịu thôi, đến khi tôi đồng ý mới chịu dừng.

 

Từ đó về sau, mỗi tháng tôi đều nhận được một khoản tiền.

 

Tôi không tiêu xài gì cho bản thân, mà dùng hết để cải tạo trường học.

 

Mong mang đến cho lũ trẻ một môi trường học tập tốt hơn.

 

Cứ thế, tôi dạy học suốt đời ở vùng núi này.

 

Lục Việt Xuyên cũng lặng lẽ dõi theo tôi suốt cả đời.

 

Khi tôi qua đời, tôi không có con cháu bên cạnh, nhưng có cả trăm học trò.

 

Chúng sẽ giống tôi, tiếp nối tâm nguyện của cha tôi, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa giáo dục cho trẻ em vùng núi.

 

Truyền lửa, giữ lửa.

 

Cuối cùng, tôi vuốt ve chiếc đồng hồ cũ kỹ không còn chạy nữa trên cổ tay, mãn nguyện từ giã cõi đời.

 

Cả cuộc đời tôi, không vì sống hoài sống phí mà hối hận, không vì vô dụng mà xấu hổ.

 

Tôi đã dâng hiến toàn bộ tuổi trẻ và sinh mệnh cho sự nghiệp vĩ đại nhất trần thế.

 

Đó chính là ý nghĩa của đời tôi.

 

— Hoàn —

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...