Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Người Giữ Lửa Núi Rừng

Chương 1



1.

 

Sau ba ngày kể từ khi cha mất, Lục Việt Xuyên vẫn chưa hề xuất hiện.

 

“Chủ tịch thôn, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn kế thừa di nguyện của cha, ở lại đây giảng dạy cho bọn trẻ.”

 

Tôi thu dọn hành lý, kiên định thẳng thừng với ông.

 

Ông ngạc nhiên, khuyên bảo:

 

“Con ngoan à, lấy chồng vào quân ngũ vất vả lắm, nay mới được như ngày hôm nay, sao lại quay về nơi nghèo nàn này làm gì?”

 

Tôi lắc đầu, ánh mắt cố định trên chiếc đồng hồ cũ kỹ đeo trên cổ tay, di vật để lại của cha.

 

“Cháu không sợ khổ.

Cho cháu bảy ngày, cháu sẽ nộp đơn xin ly hôn.”

 

 

 

Bữa cơm còn nguyên đĩa trên bàn, chẳng hề thay đổi so với lúc tôi rời đi.

 

 

 

Lục Việt Xuyên, trong quân phục chỉnh tề, bước vào, giọng điệu lạnh nhạt:

 

“Cơm còn không?

Căng tin đã đóng cửa rồi, giúp anh hâm lại rồi đưa cho Dao Dao nhé.”

 

“Cô ấy bị ốm mấy ngày nay, không tiện nấu ăn.”

 

 

 

“Em mới về, chưa kịp nấu.”

 

Lục Việt Xuyên hơi cau mày, nhưng không hỏi tôi đi đâu hoặc vì sao trông mệt mỏi như thế.

“Vài hôm nữa em phải về quê, anh ký vào đơn này giúp em để làm giấy giới thiệu.”

“Dao Dao mới bị ốm ngày hôm trước, anh chưa rảnh.

Khi cô ấy khỏe lại, anh sẽ về cùng em.”

“Ừ.”

 

“Anh có thể về cùng em một chuyến không?

Bố em…”

“Việt Xuyên, anh mau lên, anh hứa sẽ đưa em đi mua sắm mà.”

“Anh có việc bận, em về trước đi, có thời gian anh sẽ đến sau.”

“Việt Xuyên là người tốt, bận rộn vì đất nước là đúng rồi.

Đừng trách nó.”

 

 

 

…mà vì đang đi chơi cùng Từ Dao.

2.

 

Ngày đầu tiên.

 

Tôi một mình đến phòng chính ủy.

 

“Đây là đơn ly hôn của tôi và Lục Việt Xuyên, mong tổ chức sớm xét duyệt.”

 

Chính ủy đang uống trà thì giật mình ngẩng lên, liền cầm tờ đơn xem xét kỹ càng.

 

Thấy đã có đầy đủ chữ ký của tôi và anh ấy, ông thở dài:

 

“Chẳng phải vẫn còn tốt đẹp sao?

Sao lại đến mức này?”

 

Phải, sao lại đến mức này…

 

Tôi và anh ấy quen nhau qua mai mối.

 

Anh là đại đội trưởng tương lai sáng lạn, tôi là cô giáo tiểu học dịu dàng.

Ai cũng nói chúng tôi là đôi trai tài gái sắc.

 

Nhưng từ khi Từ Dao quay lại, tôi chỉ nghe một câu:

 

“Đại đội trưởng Lục rất tốt với cô giáo Từ đấy.”

 

Tôi lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng:

 

“Chính ủy, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.

Chúng tôi muốn chấm dứt trong yên bình.”

 

Ông không đáp lời, cất tờ đơn vào ngăn kéo:

 

“Vài ngày nữa tới lấy.”

 

 

 

Vừa tới quầy, tôi đã nhìn thấy lọ kem thơm trên kệ.

 

Trong năm năm hôn nhân, tôi chưa từng dám mua cho mình một lọ.

 

 

 

“Cô giáo Dư à, mấy hôm trước đại đội trưởng Lục mới mua liền lúc năm sáu hũ đấy.

Mua nhanh vậy sao dùng cũng nhanh?

Anh ấy đối xử tốt lắm nhỉ.”

 

Tay tôi khựng lại giữa chừng.

 

 

 

Mùi thơm đêm qua… chính là mua cho Từ Dao.

 

Tôi đã tảo tần năm năm vì anh, còn chưa sánh nổi năm hay sáu hũ kem gửi tặng người cũ.

 

 

 

“Lấy cho tôi một lọ.

Tôi tự mua.”

 

Ngày thứ năm.

 

Tôi đi lấy đơn ly hôn đã được duyệt, rồi đến trường nộp đơn xin nghỉ.

 

 

 

 

Vở của tôi bị đẩy xuống dưới cùng, méo mó, nhăn nhúm, không còn hình dạng ban đầu.

 

Cô giáo bên cạnh nói:

 

“Đó là đồ của cô giáo mới – cô Từ đấy.

Anh Lục tự mình mang đến, nói bàn còn trống cũng để không đấy.”

 

Từ Dao – người mới quay lại sau ly hôn, hiện là giáo viên dạy tạm tại trường.

 

Tôi cười gằn, vứt bỏ đồ của cô ta xuống đất rồi thu dọn đồ của chính mình.

 

 

 

Từ Dao đứng ở cửa, theo sau là Lục Việt Xuyên.

 

“Việt Xuyên, anh xem...”

 

“Đồ của em sao lại bị ném xuống đất vậy?”

 

Lục Việt Xuyên bước vào, mở miệng mắng:

 

“Dư Nam Khanh, chỉ là mấy món đồ thôi, sao em nhỏ nhen thế?”

 

Từ Dao cố nắm lấy tay anh, vẻ mặt đáng thương:

 

“Em chỉ nghĩ chị ấy không có ở đây, mượn tạm chút thôi… không ngờ lại làm chị giận…”

 

Nói rồi định cúi người xin lỗi.

 

Lục Việt Xuyên lập tức đỡ cô ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:

 

“Dư Nam Khanh, em đừng có quá đáng.”

 

“Dao Dao đâu phải cố ý, em làm gì cũng phải biết điều thôi.”

 

Đây là lần thứ mấy anh ta nổi giận vì cô ta rồi?

Tôi đã không còn nhớ nữa.

 

Không muốn tranh cãi, tôi cầm thùng đồ đi thẳng, dường như chẳng quan tâm gì tới họ.

 

Đi qua Từ Dao, cô ta bỗng nhiên đặt chân ra ngáng tôi.

 

Tôi ngã nhào, đồ đạc văng tứ tung, tay bị trầy xước chảy máu.

 

Lục Việt Xuyên bước tới, định kéo tôi dậy, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên hai tờ giấy rơi ra.

 

“Đơn xin nghỉ việc?

Và đây là…”

 

3

 

Tôi vội vàng đứng dậy, giật lấy tờ đơn khỏi tay anh ấy.

 

“Để tôi tự dọn, anh đừng làm rối lên chứ.”

 

Bất ngờ phản ứng dữ dội, khiến Lục Việt Xuyên giật mình nhìn tôi.

 

“Em định nghỉ việc?”

 

Tôi há miệng, chẳng biết nên giải thích ra sao, thì anh ta lại cười bật lên.

 

“Chẳng phải em nghỉ rồi, còn chỗ để anh thay thế sao?”

 

“Nếu Dao Dao được chuyển chính thức, có công việc ổn định thì anh cũng an tâm hơn.”

 

 

 

Sau khi nộp đơn nghỉ việc, tôi bỗng gặp anh ta đang đứng đợi, ôm thùng đồ ở cổng trường.

 

 

 

“Đây là của em.”

 

 

 

“Em có thể gửi giúp Dao Dao một bức thư giới thiệu không?

Như vậy khả năng cô ấy chuyển chính thức sẽ cao hơn.”

 

 

 

Tôi dụi mắt, giọng điềm tĩnh:

 

“Được rồi.”

 

Xem như chúng ta đã trả lại chút tình nghĩa vợ chồng bao năm qua.

 

 

 

“Còn em thì sao?

Công việc mới của em là gì vậy?”

 

Tôi nghiêng đầu, đáp một cách lãnh đạm:

 

“Dạy học ở một trường khác.”

 

Anh gật đầu, như thể đã nhẹ nhõm phần nào.

 

Anh đặt thùng đồ xuống, rồi ôm tôi vào lòng.

 

“Nam Khanh, được làm vợ anh là một điều may mắn của anh đấy.”

 

“Chờ hết đợt bận này, anh nhất định sẽ đưa em về nhà, cùng uống say với ba một bợt để thật vui vẻ.”

 

Tôi dựa vào ngực anh, lồng ngực căng tràn hơi ấm.

 

Muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn rồi.

 

Lục Việt Xuyên còn muốn nói gì đó thì Từ Dao bỗng bước đến gần.

 

“Việt Xuyên, em thấy hơi khó chịu, chúng ta về nhà trước nhé?”

 

Tôi liếc nhìn khuôn mặt hồng hào của cô ta, chủ động rút khỏi vòng tay anh.

 

Anh cũng như tôi, sớm đoán được, ngay lập tức buông tay, nét mặt nhẹ nhàng có phần bối rối.

 

“Anh đưa Dao Dao về trước đi, để chuyện này sau hẵng nói.”

 

Lục Việt Xuyên vòng tay, nâng niu Từ Dao như một bảo vật quý giá.

 

Tôi không nói gì, bình thẳng ôm thùng đồ, đi ngang qua thùng rác rồi thẳng tay quẳng luôn vào đấy.

 

Những thứ từng chạm qua anh ta, tôi đều không muốn giữ lại.

 

Ngày cuối cùng trước khi rời đi, tôi nấu một bàn ăn ngon để tiễn biệt bạn bè.

 

Toàn là những người đồng đội cũ của Lục Việt Xuyên.

 

Bưng món cuối cùng ra bàn, tôi nghe rõ tiếng họ trêu chọc rộn ràng.

 

“Đại đội trưởng Lục và cô giáo Từ, cùng nhau uống một ly đi chứ?”

 

“Phải đó, uống một ly đi!”

 

Từ Dao ngồi cạnh Lục Việt Xuyên, mặt đỏ bừng.

 

“Đừng đùa nữa, Việt Xuyên đã có vợ rồi đấy.”

 

Một số người cười vang:

 

“Người khác không biết, chứ tụi tôi thì rõ lắm.

Nếu không cưới vội, đại đội trưởng Lục đã chẳng dại đi xem mặt rồi.”

 

“Hơn nữa, cô Dư đâu có ở đây.”

 

Tôi bưng chén canh nóng, lòng lại cảm thấy lạnh buốt như băng.

 

Nghĩ về lúc họ còn gọi tôi là “chị dâu”, tôi chỉ cảm giác ghê tởm.

 

Lục Việt Xuyên vội đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mặt tối sầm lại, có vẻ sắp nói điều gì đó.

 

 

 

“Ăn đi.”

 

Tôi cười nhạt, chuẩn bị ngồi xuống.

 

Lục Việt Xuyên bỗng chau mày như phát hiện điều gì:

 

“Sao nhiều món vậy, Dao Dao không thích ăn à?”

 

Từ Dao xua tay, nhẹ nhàng đáp:

 

“Không sao, em chỉ ăn rau là đủ rồi.”

 

“Chị dâu… cũng chẳng cố ý đâu.”

 

Nói vậy mà trong mắt cô ta đã rưng rưng lệ.

 

Lục Việt Xuyên đứng dậy, rõ ràng đã mất đi vẻ vui vẻ:

 

“Anh đưa em đi ăn ở nhà hàng quốc doanh nhé.”

 

“Khoan đã.”

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...