Người Giữ Lửa Núi Rừng
Chương 2
4
Tôi bất chợt lên tiếng, rót cho mình một ly rượu trên bàn.
Lục Việt Xuyên sửng sốt nhìn tôi.
Suốt năm năm hôn nhân, tôi chưa từng uống một giọt rượu nào trước mặt anh ta.
“Dao Dao, ly này tôi kính cô.”
Rượu trôi xuống cổ họng, cay xè khiến tôi ho không ngừng.
Lục Việt Xuyên thấy vậy cau mày, vươn tay định vỗ lưng tôi.
Tôi vô thức né tránh, đồng thời che đi khoé mắt đang đỏ hoe.
Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung, gương mặt tối sầm.
“Dư Nam Khanh, em thật sự không biết điều.”
Ném lại câu nói đó, anh ta lập tức đưa Từ Dao rời đi.
Những người đồng đội còn lại nhìn nhau, cũng lần lượt đứng dậy bỏ về.
Tôi ngồi trong sân, một mình ăn hết bữa cơm chia tay.
Còn bốn tiếng nữa là tàu khởi hành.
Tôi nhổ hết rau trong vườn, chia cho hai nhà hàng xóm hai bên.
Ba tiếng nữa.
Dọn dẹp bát đũa xong, tôi đặt đơn ly hôn và lọ kem thơm đã dùng lên bàn.
Hai tiếng nữa.
Tôi xách hành lý, lên chiếc xe của đơn vị.
Người lính trẻ cầm lái quay sang hỏi:
“Cô Dư lại về quê à? Lần này định ở bao lâu vậy?”
Tôi chia cho cậu ta vài viên kẹo trái cây, mỉm cười đáp:
“Không biết nữa, có lẽ… là cả đời.”
Cậu lính tưởng tôi đùa, vui vẻ nhận lấy kẹo rồi nói:
“Vậy lúc cô quay lại nhớ bảo đại đội trưởng Lục gọi tôi, tôi đến đón.”
Tôi khẽ gật đầu, trong lòng lặng lẽ nói:
“Không có lần sau đâu.”
Tám giờ tối, Lục Việt Xuyên quay về cùng Từ Dao và mấy người đồng đội buổi chiều.
Một nhóm người vừa nói cười vừa xách theo đồ ăn mang về.
“Cô Dư, bọn em về rồi đây!”
Người đi trước gọi lớn, thấy trong nhà không có ánh đèn thì mò mẫm bật công tắc.
“Cô Dư ra ngoài rồi sao?”
Anh ta gãi đầu, đặt túi đồ ăn lên bàn.
Khi nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, người đó sững lại, theo phản xạ gọi lớn:
“Đại đội trưởng Lục, cô Dư để lại cho anh một lá thư… là… là đơn ly hôn…”
—
5
Lục Việt Xuyên dìu Từ Dao đi phía sau, chưa nghe rõ.
“Cậu nói gì?”
Người kia mở miệng, rồi lại không đủ can đảm nói tiếp.
Mất một lúc lâu mới lắp bắp:
“Anh… anh Lục, trên bàn có đơn ly hôn mà chị dâu để lại cho anh…”
Lần này, anh ta nghe rõ rồi.
Bàn tay đang đỡ Từ Dao của Lục Việt Xuyên buông thõng.
Từ Dao lảo đảo trẹo chân.
“A… đau quá, Việt Xuyên…”
Cô ta cất giọng nũng nịu, nhưng người đàn ông lại chẳng quay đầu lại lấy một lần.
Lục Việt Xuyên đẩy đám người đang chen chúc trong phòng ra, túm cổ áo người vừa nói.
“Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa!”
Sắc mặt anh ta tối sầm, khí thế lạnh lẽo đặc trưng của người từng bước ra từ chiến trường lập tức bao trùm cả căn phòng.
Những người bên cạnh đều chết lặng, không ai dám mở lời.
Người bị túm lấy nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới cất tiếng:
“Chị dâu… để lại cho anh một lá thư, ở ngay trên bàn…”
Lục Việt Xuyên đẩy cậu ta ra, run rẩy nhặt lấy tờ giấy trên bàn.
Dòng chữ đầu tiên là:
Đơn xin chấm dứt quan hệ hôn nhân.
Người nộp đơn: Lục Việt Xuyên – Dư Nam Khanh.
Từ Dao lê bước chân trẹo vào trong, định bám lấy cánh tay Lục Việt Xuyên như mọi khi.
“Việt Xuyên, chân em đau…”
Lục Việt Xuyên bất ngờ rút tay lại.
“A!”
Vì lực kéo quá mạnh, Từ Dao không đứng vững, ngã sõng soài xuống đất.
Lần này đúng là bị trẹo thật.
Cô ta hít mấy hơi sâu, gương mặt méo xệch vì đau.
Nhưng Lục Việt Xuyên chỉ nắm chặt lá đơn ly hôn, chẳng hề quan tâm đến cô ta.
“Anh đi tìm chính ủy!”
Gương mặt trắng bệch, Lục Việt Xuyên bước ngang qua người Từ Dao nằm dưới đất, không ngoái đầu lại lấy một lần.
“Việt Xuyên! Việt Xuyên!”
Từ Dao gọi lớn, giọng đầy hoảng loạn như thể thứ gì đó đang dần tuột khỏi tay mình.
Cô ta cố gắng bò dậy đuổi theo, nhưng cổ chân đau nhức khiến cô ta buộc phải dừng lại.
Chỉ có thể gào lớn gọi theo, mong anh ta quay đầu.
Càng gọi to, anh ta lại càng bước nhanh.
Như thể đang trốn chạy khỏi thứ gì đó ghê tởm.
Cuối cùng, một người đồng đội không nỡ nhìn nữa mới bước tới đỡ cô ta dậy.
“Chị Từ, chị đừng giận nữa. Là chị dâu để lại đơn ly hôn, nên đại đội trưởng mới cuống lên như thế.”
“Bọn em đưa chị đến phòng y tế nhé.”
Mắt Từ Dao sáng rực lên, vội vã nắm lấy cánh tay người đỡ mình, háo hức hỏi:
“Anh nói gì? Dư Nam Khanh đòi ly hôn với Việt Xuyên sao?”
Giọng cô ta gấp gáp, mặt mũi đầy hưng phấn.
Không còn chút gì gọi là dịu dàng nhu mì như thường ngày.
Người lính đỡ cô ta khựng lại, ánh mắt vô thức chuyển sang dò xét.
Những người khác cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, sự quan tâm trên mặt lập tức vơi đi đáng kể.
Từ Dao giật mình, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt:
“Xin lỗi, chân tôi đau quá nên mới mất kiểm soát.”
Người kia khẽ ừ, rồi quay đầu gọi thêm một người nữa tới.
Hai người cùng dìu cô ta đến phòng y tế.
—
Trong phòng bệnh, bác sĩ đang xử lý vết trẹo chân cho Từ Dao.
Ngoài hành lang, vài người đồng đội đứng hoặc ngồi, bầu không khí trầm mặc.
“Anh Lục và chị dâu chia tay… có phải vì cô giáo Từ không?”
Người trẻ nhất trong nhóm – Tiểu Triệu – không nhịn được cất tiếng.
“Đừng nói linh tinh, anh Lục không phải người như thế.”
Có người lập tức quát.
Tiểu Triệu mím môi, ngập ngừng:
“Vậy còn cô giáo Từ?”
“Trước khi cô ấy trở về, anh Lục với chị dâu chẳng phải vẫn rất tốt sao?”
“Các anh nói xem… có khi nào chị dâu nghe thấy mấy lời tụi mình nói không?”
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Lão Trương – người duy nhất chưa lên tiếng từ nãy.
Bị nhìn chằm chằm, mặt Lão Trương đỏ bừng:
“Không thể nào! Đơn ly hôn của chị dâu được duyệt từ mấy ngày trước rồi, chẳng liên quan gì đến tôi hết!”
Tiểu Triệu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Nhưng nói thế nào thì… chị dâu mới là người đã đồng cam cộng khổ với anh Lục. Chị ấy luôn đối xử tốt với tụi mình như thế…”
“Những lời ban trưa… vốn không nên nói ra.”
“……”
6
Lúc này, Lục Việt Xuyên đang cầm đơn ly hôn, gõ cửa nhà chính ủy.
“Cốc cốc cốc!”
“Cốc cốc cốc!”
Đèn trong sân bật sáng, vợ chính ủy – chị Chu – ra mở cửa.
“Đại đội trưởng Lục? Mau vào đi, anh tìm lão Vương nhà tôi có chuyện gì vậy?”
Thấy vẻ mặt nôn nóng của Lục Việt Xuyên, chị Chu lập tức mở cổng cho anh vào.
Lục Việt Xuyên không kịp chào hỏi, xông thẳng vào nhà.
Chính ủy đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, thấy anh lao vào vội vã thì cau mày:
“Có chuyện gì vậy?”
Lục Việt Xuyên mặt lạnh như tiền, đưa đơn ly hôn tới trước mặt chính ủy, hỏi:
“Chuyện này xảy ra khi nào? Tôi chưa từng ký vào đơn này!”
Chính ủy khựng lại một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
“Hội Tần, rót cho Việt Xuyên một tách trà nóng.”
Chị Chu gật đầu, xoay người vào bếp đun nước.
Cằm Lục Việt Xuyên căng chặt, kiên quyết muốn có một lời giải thích.
Chính ủy thở dài, chậm rãi nói:
“Năm ngày trước, cô Dư đích thân mang lá đơn này đến tìm tôi, nói muốn chấm dứt quan hệ với cậu.”
“Tôi thấy chữ ký đúng là của cậu, nên đã duyệt.”
Con ngươi Lục Việt Xuyên run lên. Anh nhớ lại rồi.
Đúng là tối hôm đó, sau khi từ quê trở về, tôi có đưa anh ta một tờ giấy để ký.
Nhưng tôi đã nói… là đơn xin giấy giới thiệu mà.
Sao lại… sao lại thành ra thế này…
“Chính ủy, tôi không biết đó là đơn ly hôn…”
Giọng anh ta khàn đặc, như kẻ hành hương lạc lối giữa sa mạc khô cằn.
Tay chính ủy dừng lại bên tách trà, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như cũ.
Tựa như đã sớm đoán trước kết cục này.
Lục Việt Xuyên nhìn thấy, khó tin mà ngẩng đầu:
“Tại sao?”
Người đàn ông từng không hề run sợ giữa chiến trường, lúc này lại hoe đỏ cả vành mắt.
Chính ủy trầm mặc rất lâu, rồi hỏi:
“Việt Xuyên, cậu và Từ Dao… rốt cuộc là quan hệ gì?”
Lục Việt Xuyên sững người:
“Dao Dao? Cô ấy chỉ là bạn.”
Chính ủy nhíu chặt mày, đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Lục Việt Xuyên! Cậu đến giờ còn chưa tỉnh ra sao?!”
Chị Chu lúc này cũng bưng nước ra, có lẽ đã nghe được đoạn đối thoại, gương mặt hiền hòa thường ngày cũng đanh lại.
“Đại đội trưởng Lục, có vài chuyện tự cậu không chịu hiểu, đừng xem người khác là mù hết cả!”
Lời lẽ chẳng chút khách sáo khiến Lục Việt Xuyên chột dạ.
“Sao chị lại nói vậy?”
Chị Chu đặt đồ xuống, ngồi xuống cạnh chính ủy.
“Tôi hỏi cậu, Từ Dao trở về được một tháng rồi, cậu đã ở nhà với cô Dư được mấy ngày?”
Lục Việt Xuyên cau mày hồi tưởng:
“Đồng chí Từ Dao vừa ly hôn, tôi nghĩ một cô gái thì nên có người chăm sóc, nên mới ở cạnh vài hôm.”
Chị Chu hừ lạnh:
“Cô ta không có người thân à? Nhất định phải là một người đàn ông đã có vợ đến chăm?”
Gương mặt Lục Việt Xuyên thoáng khó coi.
“Còn nữa, trước đó cô Dư về quê, cậu không chịu đi cùng!”
Nhắc đến đây, chị Chu tức giận đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi.
Lục Việt Xuyên theo phản xạ nhíu mày, vẫn chưa hiểu sao chị lại giận đến thế:
“Lúc đó Nam Khanh đột ngột nói muốn về quê, tôi lại có việc cần giải quyết, nên không về cùng.”
“Tôi có hứa rồi, đợi xử lý xong sẽ về cùng cô ấy.”
Chị Chu dịu lại một chút:
“Thế mấy ngày đó cậu bận cái gì? Có nói rõ với cô Dư chưa?”
Lục Việt Xuyên gật đầu:
“Đồng chí Từ Dao bị bệnh, nhập viện, tôi chăm sóc cô ấy vài hôm.”
“Chuyện đó tôi cũng nói rõ với Nam Khanh rồi.”
“Cậu!”
Chị Chu đứng phắt dậy, không kiềm chế được, chỉ thẳng tay vào đầu anh ta, giận dữ:
“Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cô Dư lại ra đi trong im lặng!”
“Đại đội trưởng Lục, nếu sớm biết cậu là loại người như vậy, tôi đã không bao giờ làm mai cho hai người!”
“Tôi khinh!”
Chính ủy cũng đen mặt, dường như đang gắng sức đè nén cơn tức.
Nhìn nét mặt hai người, lòng Lục Việt Xuyên chùng xuống.
Chắc chắn là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng mà anh ta không hề hay biết.
Một cảm giác bất an lan khắp đầu óc.
“Chính ủy, chị Chu… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tay siết chặt tờ đơn ly hôn, Lục Việt Xuyên hoảng hốt hỏi.
Chị Chu thở dài bất lực, mắt cũng ánh lên tia buồn.
“Cậu có biết tại sao cô Dư lại vội vã quay về không?”
Lục Việt Xuyên sững người, rồi như chợt nhận ra điều gì.
“Chẳng lẽ… nhà có chuyện?”
Chị Chu gật đầu, đưa tay lau nước mắt nơi khoé mắt.
“Ba của cô ấy… đã mất rồi.”
“Cô ấy về là để đưa tang.”
Vừa nói đến đây, cảm xúc của chị Chu bỗng trào dâng.
“Đại đội trưởng Lục, đó là cha ruột của cô Dư, là cha vợ của cậu đấy!”
“Vậy mà cậu vì một người phụ nữ khác mà không đến dự tang lễ của ông ấy. Cậu còn là đàn ông sao?!”
“Rầm!”
Đầu gối Lục Việt Xuyên va mạnh vào bàn trà.
Anh ta há miệng, nhưng chẳng nói nên lời. Sắc mặt trong phút chốc trắng bệch.
“Cái gì? Tôi không biết… sao không ai nói với tôi?”
Anh ta nhớ đến ánh mắt đỏ hoe khi tôi cầu xin cùng về quê, nhớ đến vẻ mặt tiều tụy khi tôi trở về.
Nhớ đến khoảnh khắc tôi cúi đầu gói ghém tờ giấy kia, đến câu nói anh sẽ cùng tôi uống một chầu với ba…
Không lạ gì nữa. Không lạ gì tôi lại quyết liệt rời đi như thế.
Thì ra… là vậy.
Lục Việt Xuyên ôm đầu, thân thể run rẩy, hối hận và day dứt gần như khiến anh ta sụp đổ.
Chị Chu cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:
“Đừng có giả bộ nữa, tôi đã nói với cậu rồi cơ mà.”
“Cái gì?”
Lục Việt Xuyên ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, tia máu giăng đầy.
(Hết Chương 2)