Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỘT ĐỜI KIÊU HÃNH , MỘT KIẾP CÔ ĐƠN

Chương 13



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lão Thái y bị hắn kéo đi đến nỗi chân không chạm đất, gầm lên như sấm:

“Mau cứu người! Nếu không cứu được, trẫm diệt cả nhà ngươi!”

Lão Thái y vô tội mà bị liên lụy, nheo mắt mặt mày nhăn nhó bắt mạch cho ta.

 

Ta rõ ràng cảm nhận được tay ông run lên một cái, giọng nói cũng run rẩy:

“Bệ hạ… nương nương… nàng… nàng…”

Ông ta nhắm chặt mắt, cắn răng hạ quyết tâm nói nhanh:

“Nương nương đại hạn đã đến.”

Mục Trạch lập tức túm cổ áo Thái y, gầm lên:

“Ai đại hạn đã đến? Ngươi đang nói ai?”

“Trẫm nói cho ngươi biết, nếu không cứu được nàng, ngươi theo nàng xuống mồ luôn đi!”

Ta không thể nghe nổi nữa, cũng không đành lòng để ông lão bị vạ lây vì ta, bèn mở miệng khuyên:

“Mục Trạch, sinh tử có số, sao người phải làm khó họ?”

Hắn vẫn còn tự dối mình:

“Không! Tiên Ninh, nàng sẽ không chết đâu!”

 

Nực cười! Giờ người si tình để ai xem đây?

Nhưng ta chết rồi, người cũng đừng hòng sống thanh thản.

Ta dốc hết khí lực rút tay ra khỏi sự giam cầm của hắn, khàn giọng nói:

“Mục Trạch, năm đó ta buông bỏ kiêu ngạo, cầu xin người đừng chặt cây của ta, ta đã nói nếu người chặt, ta cũng không sống nổi.”

“Mục Trạch, ta muốn người sống nốt quãng đời còn lại trong dày vò và hối hận không dứt, nghe cho rõ — là người giết ta!”

“người giết Thượng Anh, cũng giết ta.”

Hắn gào khóc, tiếng gọi tan tim xé phổi.

“Tiên Ninh! Tiên Ninh…”

Cuối cùng, ta cũng sắp rời cõi thế.

Nhà ta đời đời là hào kiệt kiên trung, lại sinh ra một kẻ vô dụng như ta. Nhưng phụ thân ơi, người tha thứ cho con nhé, con… nhớ người quá.

 

Ánh mắt ta tan rã, mọi thứ trước mắt nhòe đi, tiếng Mục Trạch dần xa, tựa hồ cách ngàn sông vạn núi.

Ta dường như trở lại Tây Bắc.

Phụ thân và Thượng Anh đang vẫy tay với ta.

Sau khi ta qua đời, Hồng Oanh không chịu để Mục Trạch mang đi bất cứ thứ gì thuộc về ta trong cung.

Nàng đem ngọc hoàn và hộp gỗ mà Thượng Anh từng để lại, chôn cùng với ta.

Chôn nơi từng trồng cây hồ dương thuở trước.

Sau đó, nàng phóng hỏa, đốt sạch tất cả mọi thứ từng thuộc về ta.

Kể cả chính nàng.

Thật là một cô gái ngốc nghếch.

 

Sau khi phụ thân ta mất, quân Bắc Man thừa cơ tiến thẳng, phá Sơn Hải quan, đánh tới hoàng thành.

Mục Trạch thắt cổ chết dưới một gốc hồ dương ngoài kinh thành.

Lúc chết, hắn mang trên người hai miếng ngọc bội “hoa hảo nguyệt viên”, chỉ tiếc rằng một cái còn nguyên, một cái đã vỡ.

Hồng Oanh.

Kể từ khi ta giao bức thư mà Bách Mộc để lại cho tiểu thư, nàng ngày một ngẩn ngơ hơn, thường sáng sớm đã ngồi thừ một chỗ đến tận trưa, nếu không gọi chắc sẽ ngồi mãi tới chiều.

Ngày ấy thấy tiểu thư gả vào hoàng cung, thấy hoàng thượng đối đãi với nàng rất tốt, nét cười thường hiện lên nơi khóe mắt.

Tuy nụ cười ấy không giống khi ở cạnh Thượng tướng quân, nhưng ta tin nàng thật sự vui lòng.

Vì thế, ta đã cắn răng giấu đi bức thư, đem chân tướng che lấp.

Ta chỉ mong nàng có thể sống yên vui, vô ưu vô lo.

 

Dù cho bị lừa gạt.

Bởi vì chân tướng của sự việc ấy… quá tàn khốc, quá đẫm máu.

Đêm ấy, ta nằm ngủ trong tủ âm tường, mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ.

Ta xoay người xuống giường, chỉ thấy tiểu thư đang mở cửa sổ, ngẩn người nhìn nửa vầng trăng tàn.

Bóng lưng gầy mỏng trong đêm lạnh, bốn bề yên tĩnh, làn gió từ cửa sổ thổi vào lướt qua tóc nàng, vạt áo khẽ lay, tà váy tung bay, tựa hồ chỉ một khắc nữa sẽ hóa thành tiên mà bay đi.

Tim ta đập thình thịch, ta biết… tiểu thư đã bệnh rồi.

Ta không đành quấy rầy, nhưng cũng sợ gió đêm lạnh, sớm mai nàng sẽ cảm phong hàn mà đau đầu.

Bèn lấy hết can đảm, bước đến bên nàng, nhẹ giọng nói:

“Nương nương? Đêm đã khuya gió lại lạnh, người hãy về giường nghỉ ngơi thôi.”

 

Nàng chậm rãi xoay người nhìn ta, ánh mắt rỗng tuếch, không còn lấy một tia hân hoan hay u sầu.

Nàng nghiêng đầu nhìn ta một cái, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiếp tục ngắm trăng.

Mắt ta cay xè, lòng như thắt lại mà dõi theo bóng dáng tiểu thư.

Ta biết… nàng đang nhớ nhà.

Mỗi ngày, ta đều dắt nàng ra ngoài ngắm hoa thưởng cỏ, hy vọng sắc xanh sinh động kia có thể đem lại cho nàng đôi phần sinh khí.

Ta cũng bắt đầu kể lại những chuyện xưa, bởi dẫu có đắm chìm trong hồi ức êm đềm, cũng còn hơn hiện tại chết lặng như thi thể biết đi.

“Tiểu thư, người còn nhớ năm xưa Tây Bắc ta từng có một trận mưa lớn không?”

Ta khẽ kể: “Xứ Tây Bắc vốn khô cằn, mấy khi có mưa to, thế mà năm ấy lại mưa xối xả, nước ngập khắp nơi, bao chỗ trũng đều bị nhấn chìm. May nhờ tướng quân xử trí mau lẹ, mới tránh được tai họa lớn.”

“Năm ấy, người đang theo nữ học trong học đường. Ngoài trời gió cuốn mây vần, học sinh trên hành lang xôn xao chạy mưa, căn nhà tranh của học đường bị gió giật nghiêng ngả, mái tranh bị cuốn bay tứ tán.”

 

Ta dừng lại một chút, mỉm cười hỏi: “Người còn nhớ lúc ấy mình đã làm gì không?”

Nương nương chợt bật cười: “Lúc ấy ta nhìn ra cửa sổ, đọc lớn: ‘Bát nguyệt thu cao phong nộ hào, quyển ngã ốc thượng tam trùng mao, mao phi độ giang sái giang giao, cao giả quải quyện trường lâm sao, hạ giả phiêu chuyển trầm đường áo.’”

“Phải rồi! Lúc đó tiên sinh tức đến vặn cả mũi, phạt người chép lại bài ấy trăm lần. Nửa đêm người vừa chép vừa khóc, miệng lẩm bẩm từ nay chẳng còn thích bài thơ ấy nữa.”

Khi hung tin về lão tướng quân truyền đến, ta lỡ tay làm rơi chén trà, đứng sững như tượng.

Tướng quân mất rồi ư? Vậy thì tiểu thư e rằng…

Lại càng không còn chút sinh ý nào nữa.

Ta lập tức chạy đến bên nàng, chỉ thấy nàng nằm trên giường, mắt đỏ hoe.

Ta muốn mở miệng an ủi: “Tiết ai thuận biến.” Nhưng còn chưa kịp thốt lời, nước mắt ta đã tuôn trào trước.

Mạng ta là do lão tướng quân cứu.

 

Ông đem ta về phủ, phu nhân ôn tồn dặn rằng: “Vậy con hãy ở bên cạnh Ninh nhi đi.”

Từ ấy về sau, ta chỉ nghe lời tiểu thư.

Có lẽ nơi chốn này quá đỗi khổ đau, nên phu nhân cùng tướng quân cuối cùng cũng không nỡ để nàng ở lại.

Tiểu thư cũng… rời cõi đời rồi.

Chỉ còn lại một mình ta.

Sau khi tiểu thư mất, ta không cho phép Hoàng thượng mang đi bất cứ vật gì thuộc về nàng.

Tự ta quyết định, đem nàng cùng chiếc ngọc hoàn ấy, an táng dưới gốc hồ dương ngày trước.

Ta biết… tiểu thư nhất định sẽ mong ta làm vậy.

Sau đó, ta nhóm lửa, thiêu rụi tất cả những gì từng thuộc về nàng trong An Lạc cung.

Kể cả… chính ta.

(Hết Chương 13)


Bình luận

Loading...