Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỘT ĐỜI KIÊU HÃNH , MỘT KIẾP CÔ ĐƠN

Chương 12



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sắc mặt hắn khựng lại, rồi vội nắm lấy tay ta, ngẩng đầu cầu khẩn:

“Tiên Ninh, chúng ta có bao nhiêu chuyện đã qua như vậy, nàng thật sự có thể buông bỏ tất cả sao? Có thể bỏ ta sao?”

Ta gỡ từng ngón tay hắn ra khỏi tay mình, lạnh lùng nói:

 

“Mục Trạch, chuyện cũ đã chẳng còn đáng để nhớ. người có nói thêm cũng vô ích.

Từ lần đầu gặp mặt, mọi thứ đã là dối trá, đều là lời người bày ra gạt ta.”

Hắn nhìn ta tuyệt vọng, hai mắt đỏ ngầu:

“Không! Ta không tin nàng chưa từng yêu ta!”

Ta cười nhạt:

“Ta thừa nhận, ta từng yêu người. Là ta ngu muội, bị làn sương dối trá che mờ đôi mắt.”

Tình sâu đến muộn, chẳng khác nào cỏ rác.

Nghe hắn nói mãi chuyện cũ khiến ta thấy nhàm chán, liền đưa tay hất đổ bàn cờ.

Mục Trạch lặng người nhìn những quân cờ vỡ nát dưới đất, chẳng rõ trong lòng hắn có giống ta ngày trước không.

Hồi lâu sau, hắn mới động tay, không gọi cung nữ đến nhặt, mà tự mình quỳ xuống gom từng quân cờ vỡ. Có một viên rơi vào góc bàn, hắn cố với lấy, lại càng đẩy nó xa thêm.

 

Cuối cùng, hắn ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, bật khóc như một đứa trẻ làm sai việc, lạc lõng bất an.

Ta đứng nhìn hắn, mắt lạnh như sương, trong lòng không gợn sóng, đến cả cảm giác hả hê cũng chẳng có.

Đêm ấy, ta lại mộng thấy Thượng Anh.

Chàng dắt con tiểu mã của ta, đứng từ xa nhìn ta cười ngây ngô. Khi ta tiến đến gần, chàng bật cười lớn:

“Đi nào, ta đưa nàng cưỡi ngựa.”

Ta mừng rỡ hỏi:

“Dạo này huynh không bận ư?”

Chàng lấy trong ngực áo ra hai quả táo đỏ, đưa cho ta một quả, cho tiểu mã một quả, rồi khẽ xoa bờm nó, cười bảo:

“Không bận! Đi thôi!”

Chàng bước tới một bước, không chờ ta phản ứng đã bế ta đặt lên lưng ngựa.

 

Chúng ta cưỡi ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên, mãi đến khi trời tối mới quay về.

Lúc phải chia tay, chàng ngẩng mắt nhìn ta, đôi mắt sâu như bầu trời sao, luyến tiếc buông tay ta:

“Hẹn gặp lại ngày mai.”

Ánh mắt chàng sáng như chứa cả ngân hà, tựa như mọi vì sao trên trời đều rơi vào mắt chàng, mà trong đó, lại phản chiếu chính là ta.

Dạo gần đây ta luôn mộng mị bất an, trong lòng cứ thấy như có điều chẳng lành.

“Tỷ Tỷ ơi… muội tới thăm tỷ rồi đây, aizz…”

Ta lạnh lùng nhìn Tô Vân Uyển giả nhân giả nghĩa, nàng ta cố ý thở dài than vãn:

“Muội biết tỷ trong lòng không dễ chịu, người thân mất đi, ai mà chẳng khó lòng chấp nhận…”

Ta bỗng nhiên đứng bật dậy, giáng cho nàng ta một cái tát nảy lửa.

“Ngươi nói nhăng cuội gì đó! Cút ra ngoài!”

 

Nàng ta ôm má, giơ tay chỉ vào mũi ta, giận dữ mắng:

“Cố Tiên Ninh! Đừng tưởng ta sợ ngươi, ngươi bây giờ chẳng khác gì con chó nhà có tang!”

“Oh? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa biết? Phụ thân tướng quân của ngươi đã chết rồi! Chết ở phương Bắc, chết đến thê thảm!”

“Hắn bị hàng chục mũi tên xuyên thân, bị người Bắc Man bắn thành con nhím!”

“Đầu của hắn bị chém xuống, treo trên thành lâu của Bắc Man!”

Nàng ta cười lớn điên dại, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn như quỷ La Sát.

Ta không tin lời nàng ta, gắng nuốt ngược vị tanh ngọt nơi cổ họng, hung hăng đẩy nàng ra.

Nắm lấy vạt váy, ta chạy như điên, mặc kệ ánh mắt kinh hãi của mọi người, lao thẳng vào thư phòng của Mục Trạch.

“Tiên… Tiên Ninh? Sao nàng lại đến đây? Lui ra!”

Mục Trạch nhìn thấy ta, trong mắt hiện lên vẻ tránh né.

 

“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, hỏi xong sẽ đi!”

“Hồ nháo! Người đâu, đưa Quý phi hồi cung!”

Nhìn hắn giả vờ thị uy, lòng ta lạnh đi quá nửa.

“Mục Trạch! Phụ thân ta rốt cuộc thế nào rồi?”

“Ai nói cho nàng biết?”

“Mục Trạch!” Ta kiên nhẫn đã cạn, gào lên giận dữ.

“Hầy… Tiên Ninh, cần gì phải như vậy?”

Cần gì? Cần gì phải đến hỏi ngươi sao?

Hồn phách ta như bị rút đi, cảnh vật trước mắt mơ hồ hư ảo, lời Tô Vân Uyển văng vẳng bên tai, vị máu nơi cổ họng cuối cùng không kìm được mà trào ra.

 

Ta rơi vào một giấc mộng rất dài, nhưng không phải ác mộng.

Trong mộng có cha, có Thượng Anh, có thảo nguyên bao la vô tận, có đàn dê đàn bò lặng lẽ đi qua…

Nhưng dù mộng đẹp đến đâu, cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.

Tỉnh dậy rồi, trong tay ta chẳng còn gì nữa.

Vì sầu uất kết tụ trong tim, thân thể ta ngày một gầy mòn, nhan sắc tàn úa.

Gió xuân lướt qua hành lang, không lạnh, mà vẫn khiến ta rùng mình một trận.

Ta biết, mình sắp chết rồi.

Nhưng trước khi chết, ta phải diệt cho được con ruồi nhặng đáng ghét trước mặt.

“Hầy, Thái y nói tỷ tỷ là vì tức giận mà phát bệnh, cần phải tĩnh tâm dưỡng sức. Muội đặc biệt hầm một bát tổ yến huyết nóng cho tỷ, bổ lắm đó.”

Phụ thân ta chết, Mục Trạch lấy danh nghĩa quốc tang mà an táng, ba tháng không được mặc hồng y.

 

Thế mà Tô Vân Uyển lại cố tình mặc váy đỏ tơ vàng, trên đầu đội đầy trâm ngọc nam hồng, phô trương kiêu ngạo hết mực.

Nhưng ta chẳng còn đủ khí lực để tranh giành nữa.

Vậy nên, ta phải dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất để kết liễu nàng ta.

“Ấy da, tỷ tỷ, ngại quá, đổ mất rồi.”

Nàng ta dùng khăn che miệng cười duyên, toàn thân run rẩy vì đắc ý.

“Phải ha, không uống được rồi, làm sao đây?”

Ta rút dao găm giấu dưới gối, đâm mạnh vào ngực nàng ta.

Máu tươi nóng hổi phun trào, bắn đầy mặt ta.

Lo nàng ta không nghe rõ, ta ân cần kề sát tai nàng, khẽ khàng thì thầm:

“Vậy thì ngươi chết đi là được.”

 

Nàng ta trợn to mắt, không tin rằng ta thật sự dám giết nàng.

Mục Trạch xuất hiện.

Hắn mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì, ta đã phun ra một ngụm máu lớn.

“Tiên Ninh! Mau! Tuyên Thái y!”

“Tiên Ninh, Tiên Ninh, đừng chết… Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau trọn đời mà…”

Hắn nắm chặt tay ta, khẩn thiết van nài ta đừng rời xa hắn.

“Mục Trạch, câu đó, người nên nói với Tô Vân Uyển, nàng ta đang nằm ngay dưới chân người đấy.”

“Không… không… Tiên Ninh, ta yêu nàng, là yêu nàng thật lòng, ta cầu xin nàng đừng rời xa ta…”

Nam nhân chẳng phải luôn thích giữ lại những thứ sắp mất đi hay sao?

Thật ti tiện biết bao!

(Hết Chương 12)


Bình luận

Loading...