Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỘT ĐỜI KIÊU HÃNH , MỘT KIẾP CÔ ĐƠN

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ta không còn đường trở về Tây Bắc nữa rồi.
Gốc cây này là tia ấm cuối cùng còn sót lại nơi chốn cung đình xa xứ.

Ta quỳ xuống, lê gối đến bên cạnh Mục Trạch, ôm lấy chân hắn, lắc đầu cầu xin trong nước mắt:

“Mục Trạch, ta cầu xin người, xin đừng chặt cây của ta.”

 

“người từng nói, cây này là để bảo vệ ta, người không thể lại lừa ta nữa.”
“Xin đừng chặt nó, được không?”

Nước mắt ta rơi không ngừng, gương mặt ngước lên đầy tuyệt vọng, trong mắt hắn thoáng hiện tia không đành lòng, vươn tay muốn kéo ta dậy.

Thần sắc đau lòng ấy lọt vào mắt ta, khiến lòng ta nhen lên một tia hy vọng, tay ta giữ chặt lấy vạt áo hắn.

“Hoàng tỷ, nhưng đây là quốc vận đó.”

Một câu nói nhẹ tênh của Tô Vân Uyển lập tức làm ánh mắt Mục Trạch lạnh lại.
Hắn không nhìn ta nữa, gỡ tay ta ra khỏi áo, ánh mắt lạnh lùng như ban án tử:
“Chặt!”

“Ầm!”
Cây ngã xuống, ta đờ đẫn quỳ trên đất, hồn phách như lìa khỏi xác. Ta đã không thể quay đầu.

Ta muốn khóc, muốn gào thét, nhưng thân thể lại không còn nghe lời.

“Phụt!”

 

“Hoàng phi nương nương!”

Hồng Oanh lập tức lao đến bên ta, mọi người xung quanh hỗn loạn, hoảng hốt nhìn ta.
Ngay khi ta nhắm mắt, có một giọng nói lo lắng vang lên bên tai.

“Tiên Ninh!” “Tiên Ninh…”

Ta mở mắt trong vô thức, ánh mắt mờ đục, thấy Mục Trạch vẻ mặt lo lắng đầy thương tiếc, Hồng Oanh sầu thảm như tang gia, thái y do dự không dám lên tiếng.

“Tiên Ninh, nàng cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt đầy xót xa của hắn khiến ta nhất thời hồ đồ, chẳng rõ hôm nay là mộng hay thực.

“Thái y, thân thể nương nương suy nhược nghiêm trọng, sợ rằng phải tĩnh dưỡng lâu ngày.”

“Ngươi nói thẳng đi, ta mắc phải bệnh gì?” Ta không muốn nghe những lời quanh co.

Thái y do dự, ngẩng đầu nhìn Mục Trạch, nhưng hắn lại cụp mắt, lặng lẽ rời đi.

 

Ta trong lòng đã mơ hồ đoán được.

“Nương nương mắc phải…” – Ông ta dừng lại một chút, liếc nhìn ta, mà ta chỉ lặng lẽ đáp lại bằng ánh mắt bình thản.
“Là… tuyệt bệnh.”

Ta hiểu rồi.

Thảo nào gần đây tim ta đau thắt, ngực nặng nề, hoa mắt chóng mặt, tóc rụng nhiều, còn thường xuyên ho ra máu.

Thì ra là… ta sắp chết rồi.

“Ta còn bao lâu để sống?”

Thái y kinh ngạc nhìn ta – hẳn không ngờ ta lại bình tĩnh như thế.

“Việc này… thật khó nói. Có thể là hai ba năm, cũng có thể là hai ba tháng…”

Ông ta lại vội nói thêm để an ủi: “Không sao đâu nương nương, chỉ cần tĩnh dưỡng, uống thuốc điều độ, sống thêm vài năm cũng không phải chuyện khó.”

 

Sống thêm vài năm ư?

Mục Trạch chẳng rõ đã đứng bên ta tự bao giờ, dịu dàng thấp giọng nói:

“Tiên Ninh, nàng mau khỏe lại, trẫm dẫn nàng xuất cung du hồ, được không?”

Ánh mắt hắn ngập đầy kỳ vọng, nhu tình như nước, năm xưa ta từng rất thích ánh mắt ấy.

Đáng tiếc, ánh mắt ấy không chứa đựng tình yêu, chỉ toàn là dối trá.

Ta mặt không đổi sắc, lạnh lùng phá tan ảo tưởng của hắn:

“Mục Trạch, ta không thể khỏe lại nữa rồi.”

Sắc mặt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, nắm chặt tay ta, nhìn thẳng vào mắt ta, khẽ thở dài lắc đầu:

“Không đâu, nàng sẽ không rời xa trẫm…”

Ta khẽ cười lạnh, thật là một kẻ giỏi tự lừa dối bản thân.

 

Từ sau khi ta lâm bệnh, Mục Trạch đem tình yêu ngày trước biến thành lòng thương hại.

Ta tự hỏi, lòng thương hại ấy có thể duy trì bao lâu?

Vậy nên, ta không ngại ngần phung phí nó.

Ta chỉ vào rặng Hải Đường Tây phủ trong hoa viên, nhướng mày, cất giọng cao:

“Ta không thích Hải Đường Tây phủ, loài hoa này khiến ta cảm giác mình sắp chết rồi.”

Hắn liếc nhìn những đóa Hải Đường, vốn là loài hoa Tô Vân Uyển yêu thích, ánh mắt thoáng lưỡng lự:

“Việc này…”

Ta thu hết vẻ do dự ấy vào mắt, giả vờ buồn bã, tự giễu:

“Cũng phải, ta chẳng qua là thế thân, sao có thể vọng tưởng đến thứ tình cảm không thuộc về mình, thôi vậy.”

Tựa hồ bị ánh mắt ta thiêu cháy, hắn lảng tránh ánh nhìn, siết chặt tay ta, không ngừng tự lừa dối:

 

“Không phải, không phải…”

Thật đúng là một kẻ tự dối lòng.

Cuối cùng hắn vẫn cho người thay Hải Đường bằng hoa Diên Vĩ như ta mong muốn.

Ha… Thì ra, tình yêu năm xưa cũng có thể vứt bỏ như giày rách.

Trái tim ta tràn ngập thứ khoái cảm méo mó, dựa vào lòng thương xót ấy mà tàn nhẫn giày vò hắn, như cách hắn từng đem ta chơi đùa trong lòng bàn tay.

Ta dẫn hắn đến một khoảnh đất trống trong Ngự Hoa Viên, nơi đó có dựng một chiếc xích đu, dây xích đu quấn đầy dây leo, trên dây leo điểm vài đóa hoa nhỏ, sinh khí dạt dào.

Tiếc thay, ta sắp chết rồi, chẳng thể chịu nổi cảnh vật đầy sức sống như vậy.

Ta chỉ vào khoảnh đất ấy, mỉm cười hỏi:

“Mục Trạch, người còn nhớ nơi này từng có một hồ sen chăng?”

 

Tây Bắc không có sen, lần đầu tiên ta thấy hoa sen là tại chùa Phổ Đà, nhìn từng nụ hoa nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước, đáng yêu vô cùng.

Ta rất thích hoa sen, sau khi nhập cung, Mục Trạch liền sai người đào hồ sen trong Ngự Hoa Viên.

“Kể từ nay, nàng không cần rời cung vẫn có thể ngắm hoa sen.”

Ta từng vui vẻ kéo tay hắn, nhảy múa bên hồ sen.

Hắn như chìm trong hồi ức, trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm:

“Năm ấy nàng hay ngồi thuyền nhỏ hái hạt sen cho trẫm ăn.”

Ta khẽ nhếch môi, kéo hắn trở về thực tại:

“Phải đó, nhưng đáng tiếc hoa rụng vô tình. người xem nơi này còn giống thuở nào nữa không?”

Sau khi Tô Vân Uyển nhập cung, nói hồ sen âm khí nặng, khiến nàng ta hay gặp ác mộng, thế là Mục Trạch sai người lấp đi.

Nét mộng mơ nơi hắn vụt tắt, mặt nạ trên mặt cứng ngắc, đứng bên xích đu đầy lúng túng.

 

Thật là sảng khoái!

Chẳng bao lâu sau, hồ sen lại được xây lại.

Hắn dẫn ta tới, giống như khoe công trạng:

“Hồ sen này là trẫm tự đến chùa Phổ Đà xin phương trượng ban cho. Những hoa sen này quanh năm dâng trước Phật, sớm đã linh tính, nhất định sẽ giúp nàng thân thể an khang, thọ dài trăm tuổi.”

Phải vậy chăng?

(Hết Chương 10)


Bình luận

Loading...