Bạn Trai Bán Tôi Về Quê Với Giá Tám Vạn
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi nghe tiếng cười đắc chí của lão tộc trưởng: "Tối nay tế thần xong, cái bản này sẽ lại về tay chúng ta!"
Sau đó, có kẻ cõng tôi đến từ đường.
Vợ tộc trưởng thay cho tôi bộ đồ tế sặc sỡ, vẽ lên mặt tôi những phù văn phức tạp của Bạch Vu Tộc rồi đắp lên người tôi một tấm chăn đỏ.
Xong xuôi, họ nhốt tôi vào chính căn phòng mà tôi từng bị giam.
Vì quá tự tin vào sức mạnh của Linh Cổ, họ còn chẳng thèm trói tôi lại.
"Con khốn, tao phải giết nó!"
Ngoài cửa, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của bọn buôn người.
Mấy ngày bị hành hạ đã khiến chúng đến sức chửi bới cũng chẳng còn.
Giọng tộc trưởng vọng vào: "Bây giờ chưa được động đến nó. Đợi tối nay làm lễ, dùng nó làm vật tế. Chỉ cần hiến tế thành công, nó sẽ trở thành phế nhân, cái bản này sẽ do ta làm chủ. Lúc đó, con nhỏ này sẽ giao cho các người xử lý."
"Mẹ nó, con đàn bà này độc thật."
"Lão tử phải bán nó sang Myanmar!"
Có kẻ hỏi: "Thế cổ trong người chúng tôi thì sao?"
"Yên tâm, ta sẽ bảo Dược Bà giải cổ cho các người."
Tôi ngủ một giấc dài trong phòng, mãi đến chiều tối, cửa phòng mới được mở ra.
Có người nhẹ nhàng bước vào.
Là Triệu Kỳ.
Hắn đứng bên giường, nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Khi chắc chắn tôi đã "ngủ say", hắn mới nghiến răng chửi rủa:
"Mẹ kiếp, mày dám chơi tao."
"Lão tử theo đuổi mày một năm, tốn tiền tốn sức, cuối cùng chẳng được gì mà còn bị mày hành hạ thê thảm."
Nói rồi, hắn giơ tay lên, định tát xuống mặt tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đột ngột mở mắt.
Hắn sợ đến mức lùi lại mấy bước, lắp bắp: "Mày..."
Tôi nở một nụ cười âm u, không cho hắn cơ hội nói thêm.
Triệu Kỳ lập tức ôm lấy ngực, đau đớn quỵ xuống sàn.
"Đồ rác rưởi, vẫn không biết điều."
Tôi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi tiếp.
Mãi cho đến khi trời tối hẳn, tiếng kèn sona và tiếng chim hót báo hiệu buổi lễ bắt đầu vang lên, tôi mới vươn vai ngồi dậy.
"Triệu Kỳ."
Kẻ đang nằm co quắp dưới đất từ từ bò dậy.
"Bà cô, em sai rồi."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thong thả nói: "Mặc bộ đồ trên giường vào."
Dù không hiểu, hắn vẫn răm rắp làm theo, khoác lên mình bộ đồ tế sặc sỡ.
Tôi còn đích thân đắp tấm chăn đỏ thêu phù văn lên cho hắn, rồi xỏ đôi giày thêu vào chân hắn.
"Nằm im, đừng gây ra tiếng động. Chỉ cần một tiếng thôi, hạt giống trong bụng mày sẽ nảy mầm đấy. Nghe chưa?"
Người trong chăn run rẩy đáp lại một tiếng lí nhí: "...Biết rồi."
Tiếng kèn sona ngày càng gần, ánh đuốc cam vàng sáng rực ngoài cửa sổ.
Két…
Cửa phòng lại mở. Mấy người trong tộc không nói một lời, tiến đến khiêng "vật tế" trên giường đặt vào một chiếc giỏ tre khổng lồ, rắc gạo rồi phủ vải đỏ lên.
"Lập đàn!"
"Hê da ba hê!"
Đám đông đồng thanh hô vang câu tế lễ cổ xưa, khiêng chiếc giỏ chứa "vật tế" đi về phía Thần Cây trong một đoàn rước rầm rộ.
Tôi lẳng lặng đi theo ở phía sau cùng.
Đến nơi, một cây thanh đằng khổng lồ sừng sững dưới vách đá. Chiếc giỏ tre được đặt trang trọng dưới gốc cây.
"U hê ~ Da hê rô."
Dược Bà mặc áo choàng đen, bắt đầu chủ trì buổi lễ.
"U hê ~ Da hê rô."
Bỗng, ánh nến chập chờn dữ dội, không khí trở nên quỷ dị.
"A... A... A...!"
Tiếng la hét thảm thiết vang lên từ trong giỏ tre.
Dược Bà nhận ra có điều chẳng lành, vội lật tấm vải đỏ ra. Khi nhìn thấy người bên trong, món đồ tế lễ trên tay bà ta nổ tung.
"Miêu Chấn Bằng, ông đang giở trò quái quỷ gì vậy?"
Lão tộc trưởng bị gọi tên, ngơ ngác ngẩng đầu.
Dược Bà tức giận đá văng chiếc giỏ: "Ông nhìn xem bên trong là đứa nào!"
Chưa đợi tộc trưởng kịp phản ứng, Thần Cây đột nhiên xào xạc dù trời không có gió, như thể đang nổi giận.
"Miêu Vũ đâu? Mau tìm nó về đây!" Dược Bà hoảng hốt la lên.
Thấy thời cơ đã đến, tôi từ từ bước ra từ cuối đám đông. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Dược Bà cố gắng điều khiển Linh Cổ trong người tôi, nhưng vô hiệu.
"Sao... sao lại thế này?"
Tôi nhếch mép cười, chậm rãi tiến về phía Thần Cây.
"U hê ~ Da hê rô."
Tôi cất tiếng hát. Ngay lập tức, mọi âm thanh đều im bặt.
"U hê ~ Da hê rô."
Tôi hát tiếp. Vô số sợi thanh đằng từ dưới đất trồi lên, trói chặt lấy tộc trưởng và Dược Bà.
"Các người nghĩ có thể dùng cách này để đối phó với ta sao?" Tôi lạnh lùng hỏi.
Lão tộc trưởng gầm lên: "Miêu Vũ, mày cậy mình là Thánh Nữ, coi thường chúng tao!"
Tôi cười khẩy: "Ta biết các người ngứa mắt ta. Nhưng ta là Thánh Nữ được Thần Cây chọn, ta có quyền đứng trên các người. Các người cấu kết với ngoại tộc, buôn bán phụ nữ, hại người tan nhà nát cửa, còn định hiến tế ta để thoát tội? Các người... là cái thá gì chứ?"
Dứt lời, tôi tiếp tục ngâm xướng. Thanh đằng siết chặt hơn. Dược Bà uất hận rơi nước mắt:
"Miêu Vũ, mày không bao giờ nghĩ cho cái bản này, mày không xứng làm Thánh Nữ!"
Tôi mặc kệ. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, máu tươi nhỏ xuống đất.
Tôi ngừng hát, dây leo rút đi, hai kẻ phản bội rơi phịch xuống đất, hơi thở yếu ớt.
"Đây là cái giá cho sự phản bội."
Không một ai dám hó hé.
10
Xử lý xong đám phản bội, lễ tế thần vẫn tiếp tục.
Tôi đỡ Triệu Kỳ đang gần như bất tỉnh dậy. Tôi nhớ lại những lời hắn từng nói: "Tiểu Vũ, anh thích em, muốn ở bên em mãi mãi."
"Anh từng nói, muốn ở bên tôi mãi mãi. Lời đó là thật chứ?"
Nghe vậy, đôi mắt tuyệt vọng của Triệu Kỳ bỗng lóe lên hy vọng. Hắn gật đầu lia lịa.
"Là thật! Anh thật sự thích em!"
Tôi cười nhẹ: "Vậy à! Thế thì tôi thành toàn cho anh."
"U hê ~ Da hê rô."
Không cho hắn kịp la hét, thanh đằng từ trong bụng hắn lập tức mọc ra, quấn chặt lấy toàn thân.
Hắn kinh hoàng trợn mắt, miệng ú ớ cầu cứu.
Tôi vỗ nhẹ lên khuôn mặt hắn, giờ đã biến dạng vì bị cây cối xâm lấn.
"Chúc mừng anh đã hoàn thành lời thề. Luyện anh thành 'Thanh Đằng Cổ', anh sẽ được ở bên tôi mãi mãi. Vui không?"
Thanh đằng siết chặt hơn, cơ thể hắn dần teo tóp lại.
"Xem kìa, vui đến chết luôn rồi."
Mấy tên buôn người bị dẫn lên, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi quay sang chúng, cười thật tươi.
"Các người muốn đi tù, hay muốn giống như hắn?"
Cả bọn đồng thanh gào lên: "ĐI TÙ!"
Tôi lại hỏi: "Có người nào tên là Triệu Kỳ không?"
Chúng đồng loạt lắc đầu: "Không có! Không có ai tên đó cả!"
Tôi mỉm cười hài lòng: "Tốt. Nhớ đấy, cổ trong người các người vẫn chưa được giải đâu."
Buổi lễ kết thúc. Tôi mệt mỏi trở về nhà.
Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp núi rừng. Tôi đã gọi cho họ từ đêm qua.
Tôi giao nộp toàn bộ danh sách và bằng chứng.
Nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ bị giam cầm được giải cứu, trong mắt họ ánh lên niềm hy vọng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Những kẻ phạm tội trong bản và bọn buôn người đều bị pháp luật trừng trị.
Toàn bộ các bản làng trên ngọn núi này đều được rà soát.
Trước khi đi, vài nạn nhân đã chọn xóa đi ký ức đau buồn này.
Tôi tôn trọng quyết định của họ.
Vấn đề buôn người nhức nhối trong vùng đã được giải quyết triệt để.
À, mà cũng không hẳn.
Vẫn còn một lão tổ tông của Hắc Vu Tộc đang trốn chạy ở đâu đó ngoài kia.
Lão già đó đã chạy đi đâu được nhỉ?
[HOÀN]
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰