Bạn Trai Bán Tôi Về Quê Với Giá Tám Vạn
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Họ từng người một cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi, trên mặt có sự sợ hãi và một chút cầu may.
Tôi từ từ đặt chén trà xuống, giọng nói lạnh như băng.
"Cho uống thuốc."
Nghe tôi nói vậy, một người trong tộc mặc đồ đen từ trong từ đường bưng ra một bát thuốc đen ngòm, bên trên còn có những con sâu xanh đang lúc nhúc.
"Thánh Nữ đại nhân, chúng tôi sai rồi."
"Xin người tha cho chúng tôi một lần."
"Chúng tôi không dám nữa đâu ạ."
"Chúng tôi chỉ muốn lấy vợ thôi, tội không đến mức này đâu ạ."
Tiếng cầu xin vang lên dồn dập.
Trước khi nhìn thấy những cô gái kia, tôi vẫn còn ảo tưởng về những người trong tộc này, ít nhất họ không phải là loại mua người về để hành hạ.
Nhưng tôi đã đánh giá họ quá cao.
Ánh mắt tôi nhìn họ không một chút thương hại.
"Sai thì phải chịu phạt."
Người mặc đồ đen bưng bát sâu xanh đến trước mặt họ, ép họ mở miệng, từng con sâu xanh bị đổ vào.
Họ đau đớn giãy giụa, kêu la thảm thiết, mặt mày đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Có vài người cố gắng chống cự nhưng bị những sợi thanh đằng mọc ra từ ván gỗ giữ chặt, không thể động đậy.
Không lâu sau, mặt họ tái mét, bắt đầu nôn mửa, nhưng thứ nôn ra ngoài sâu xanh còn có cả máu đen.
"Đây chỉ là một bài học. Đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ tống các người vào tù."
5
Giải quyết xong mấy người này, tôi quay đầu lại, cười như không cười nhìn chằm chằm tộc trưởng.
"Tìm ra gián điệp trà trộn vào bản chưa?"
Ông ta bị tôi nhìn đến phát hoảng, ánh mắt lảng tránh. "Thánh Nữ đại nhân, vẫn... vẫn chưa tìm ra ạ."
Tôi gật đầu ra vẻ suy tư, đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông ta.
Giọng nói đầy ẩn ý: "Ông làm tộc trưởng cũng được hai mươi năm rồi nhỉ, vị trí này nên đổi người rồi. Sau lễ tế thần, chúng ta sẽ tuyển chọn tộc trưởng mới."
Sắc mặt tộc trưởng lập tức tái nhợt.
Ông ta muốn nói gì đó nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tôi, cuối cùng đành cúi đầu im lặng.
Tôi không bỏ qua tia hung ác lóe lên trong mắt ông ta.
Hai năm tôi không ở bản, đúng là đã khiến ông ta nuôi lớn dã tâm.
Ông ta chắc chắn không thể cam tâm cứ thế giao ra chức vị tộc trưởng.
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu cảm.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, bản làng nên chuẩn bị tế thần đi. Giao cho ông đấy."
Nói xong, tôi bước ra khỏi từ đường.
Chiều hôm đó, tôi đến chỗ Dược Bà, thăm những người phụ nữ bị bắt cóc.
Họ nhìn thấy tôi như thấy được cứu tinh.
"Cô là người đứng đầu ở đây, xin cô hãy thả chúng tôi đi."
"Bố mẹ tôi vẫn đang đợi tôi về nhà."
"Xin cô."
"Ở nhà tôi còn có một đứa con nhỏ."
Tiếng cầu xin và tiếng khóc vang lên không ngớt.
"Cảnh sát chưa đến. Đợi cảnh sát đến, tôi sẽ đưa mọi người đi."
Một người phụ nữ trạc tuổi tôi, bụng bầu vượt mặt, đứng ra.
"Có thể tin cô được không?"
Tôi gật đầu: "Có thể."
Được tôi hứa, cảm xúc của họ hơi dịu lại.
Dược Bà ở trên lầu. Tôi vừa định đi lên thì bị mấy con rắn chặn đường. Bà ấy vẫn rất không ưa tôi.
Tôi nhíu mày, không hề sợ những con rắn này.
"Lão bà, tôi phải lên nói chuyện với bà."
Những con rắn dường như cảm nhận được khí thế của tôi, không có hành động tấn công thêm.
Giằng co một lúc, cuối cùng trên lầu cũng vọng đến giọng nói hơi khàn của Dược Bà.
"Lên đi."
Tôi bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng ra. Dược Bà đang ngồi trên ghế hút thuốc tẩu, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
"Trước khi cảnh sát đến, hy vọng bà có thể hợp tác với tôi, xóa đi ký ức của họ."
Dược Bà gõ mạnh điếu thuốc gỗ trong tay xuống.
"Bản của chúng ta có bao nhiêu người độc thân, muốn có con nối dõi cũng không sai. Mày nhắm một mắt mở một mắt thì là làm phúc cho bản. Mày vừa về đã giết gà dọa khỉ. Mày là Thánh Nữ, người trong bản ai cũng kính sợ mày, nhưng không có nghĩa là có người phục mày."
Tôi khinh thường một tiếng.
Chẳng trách họ có thể làm ăn buôn người ngay trong bản.
Bởi vì xã hội phát triển, Vu tộc đã lạc hậu, đàn ông độc thân trong bản ngày càng nhiều.
Những người này không nghĩ đến việc tìm đối tượng bằng con đường chính đáng, mà lại nảy ra ý định xấu xa là bắt cóc.
"Đây không phải là làm phúc cho bản, đây là vi phạm pháp luật, là phạm tội!"
Dược Bà cười lạnh một tiếng: "Trên đời này có bao nhiêu tội ác, mày quản hết được sao? Mày nghĩ mày có thể thay đổi được gì? Không có những người phụ nữ này, đám độc thân trong bản phải làm sao?"
Giọng tôi lạnh lùng, hoàn toàn không còn thái độ hòa nhã như trước.
"Lão bà, thời thế đã thay đổi, không thể dùng những phương pháp và quan niệm cũ để làm việc nữa. Bản làng cũng không cấm kết hôn với người ngoài. Lấy không được vợ là do họ không có bản lĩnh, chứ không phải dựa vào thủ đoạn thất đức như buôn người."
"Vì cái gọi là nối dõi cho bản mà làm những chuyện hại người như vậy. Những người phụ nữ bị bắt về, họ cũng có gia đình và cuộc sống của riêng mình, chúng ta không có quyền tước đoạt tự do và phẩm giá của họ. Giết gà dọa khỉ là điều cần thiết, chỉ khi để mọi người biết được sự nghiêm trọng của hành vi này, mới có thể ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra. Kính sợ và phục tùng là hai chuyện khác nhau. Cái tôi cần không phải là sự phục tùng bề ngoài, mà là mọi người đều có thể phân biệt được đúng sai."
"Tôi không quản được chuyện bên ngoài, nhưng tôi có thể quản người trong bản của mình."
Nghĩ đến Hắc Vu Tộc ở ngọn núi đối diện, tôi nói tiếp: "Ba ngọn núi mười sáu hang động, phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc tôi đều phải cứu."
Dược Bà lại gõ điếu thuốc vào đế giày, không nói gì.
6
Tôi để lại hai người trong tộc luyện cổ mặc đồ đen ở lại nhà Dược Bà canh gác, trước khi đi còn dặn dò:
"Không cho phép bất kỳ ai ra vào."
"Vâng."
Sau đó, tôi rời khỏi nhà Dược Bà, đi thẳng về nhà mình.
Đi ngang qua rừng tre, tôi nổi hứng muốn đi xem "bảo bối" mình nuôi.
Chưa vào đến nơi đã nghe thấy có người nói chuyện bên trong.
"Thằng Triệu Kỳ đó đúng là đồ vô dụng, lại trực tiếp bắt cóc Thánh Nữ về, làm đảo lộn hết mọi kế hoạch."
"Thánh Nữ cũng là đồ ngu, bị người ta nói vài ba câu đã bị lừa về. Cô ta cậy mình là Thánh Nữ được hưởng lộc, vênh váo trước mặt chúng ta, ra ngoài chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường thôi sao."
Nghe người bên trong nói chuyện, trong lòng tôi dâng lên một ngọn lửa giận.
Dám chửi tôi là đồ ngu sau lưng à, có giỏi thì chửi thẳng vào mặt tôi đây này.
Phải tát cho chúng nó một phát lún xuống đất, chôn làm phân bón cho Thần cây.
"Đừng lải nhải nữa, đào nhanh lên, đừng làm lỡ việc của tộc trưởng."
"Này, ông nói xem, tộc trưởng có thể đưa Thánh Nữ đi tế thần làm vật tế cho Vu Tổ không?"
"Thánh Nữ còn bị thuốc mê làm cho ngất đi được, thì sao lại không thể chuốc thuốc mê cô ta rồi đưa đi."
"Cũng đúng ha."’
Tôi đứng từ xa nhìn chằm chằm hai người đang đào "bảo bối" của tôi trong rừng tre, ghi nhớ khuôn mặt của họ.
Tộc trưởng chính là gián điệp mà đường dây buôn người cài vào trong bản.
Tôi lắc lắc chiếc chuông trên tay, đột nhiên chỗ họ đang đào mọc lên hàng chục sợi dây leo đen, nhanh chóng quấn chặt lấy hai người.
Thấy vậy, tôi quay người rời đi, không thèm để ý đến tiếng kêu la đau đớn của người phía sau.
Về đến nhà, tôi tắm rửa xong rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Kỳ.
"Không còn nhiều thời gian đâu."
Bên kia rất lâu sau mới trả lời.
"Ngày mai đến."
Vậy thì đêm nay phải hành động.
Tôi thổi một hồi sáo tre, gọi mấy người trong tộc luyện cổ mặc đồ đen đến.
"Cố Dân, mấy người các anh tìm cách sang Hắc Miêu Trại bên kia thả lão tổ tông của họ ra."
"Được."
Khi Triệu Kỳ dẫn người đến đã là buổi chiều, hai chiếc xe sang trọng rầm rộ tiến vào bản.
Hai chiếc xe này, người bình thường đi làm cả đời cũng không mua nổi, vậy mà họ lại làm cái nghề buôn người, ở nhà sang đi xe xịn.
Đúng là đáng chết.
"Tộc trưởng đâu?"
Một người đàn ông trung niên bụng phệ từ trên xe bước xuống, tiếp đó là mấy tên buôn người cao thấp béo gầy khác cũng xuống xe.
Triệu Kỳ đứng ở phía sau cùng, vẻ mặt ủ rũ.
Người trong tộc mặc đồ đen cầm gậy vây họ lại.
"Thánh Nữ của chúng tôi đã về, có chuyện thì nói với Thánh Nữ."
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰