Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạn Trai Bán Tôi Về Quê Với Giá Tám Vạn

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tên cầm đầu khinh thường nói: "Thời đại nào rồi mà còn Thánh Nữ."

 

Nói xong, gã khinh miệt liếc nhìn một vòng những người trong tộc mặc đồ đen xung quanh, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo.

 

Đám buôn người xung quanh cũng cười ồ lên, như thể đây là chuyện nực cười nhất trên đời.

 

Triệu Kỳ nhìn cảnh này, mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, chỉ bất lực thở dài.

 

"Đi xem thử cái cô Thánh Nữ này có gì nào."

 

Người trong tộc mặc đồ đen dẫn người đến từ đường.

 

Vừa bước vào cửa, họ đã thấy trên trần nhà treo lủng lẳng một đống thứ bị dây leo bao bọc.

 

"Cái quái gì đây?"

 

"Cái nơi khỉ ho cò gáy này, toàn bày ra mấy thứ kỳ quái."

 

Tôi ngồi trên ghế trong từ đường, bưng chén trà ung dung nhìn mấy người này.

 

Tròn tròn béo béo, làm phân bón đúng là rất thích hợp.

 

"Ai là Thánh Nữ?"

 

Tên cầm đầu liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôi.

 

7

 

"Cô là Thánh Nữ à?"

 

Sự ghét bỏ của gã hiện rõ trên mặt.

 

Tôi ra hiệu cho người trong tộc bên cạnh bưng rượu lên mời họ.

 

"Khách đến nhà, mọi người ngồi xuống uống một ly rượu đi!"

 

Tên cầm đầu "chậc chậc" hai tiếng, dẫn người ngồi xuống bàn tròn.

 

"Tộc trưởng của các người đâu? Tôi vẫn luôn bàn chuyện với ông ta mà."

 

Tôi không trả lời câu hỏi này, đặt chén trà xuống đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt họ.

 

"Các vị từ xa đến, trước tiên hãy uống một ly rượu giải khát, chuyện chúng ta từ từ bàn."

 

Trên mặt tôi nở nụ cười.

 

Đám buôn người cười ha hả bưng ly rượu lên uống một ngụm.

 

Cũng có người nói lái xe, không uống rượu được.

 

Tôi tiếp tục khuyên: "Rượu nhà tự nấu, không có độ cồn đâu."

 

"Uống say rồi thì trong bản có phòng trống, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi."

 

Người đàn ông trung niên bụng phệ uống một ngụm rượu, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

 

"Đây là Thánh Nữ à, tôi còn tưởng có ba đầu sáu tay cơ đấy. Cô bé, đừng tưởng cô đội cái danh Thánh Nữ là dọa được chúng tôi. Chúng tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với tộc trưởng, cô là một con nhóc thì biết cái gì."

 

Lời gã vừa dứt, đám buôn người xung quanh lại một trận cười ồ lên.

 

Chỉ có Triệu Kỳ không cười, tay nắm chặt ly rượu, vẻ mặt phức tạp.

 

Tôi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén.

 

"Tôi tuy chỉ là một cô nhóc, nhưng cái bản này bây giờ do tôi làm chủ. Tôi cũng không nói nhiều lời vô ích, mời các vị đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn."

 

Tên cầm đầu nghi ngờ nhìn tôi: "Muốn bàn chuyện gì?"

 

Tôi không nói, ánh mắt nhìn sang Triệu Kỳ.

 

"Anh nói đi."

 

Triệu Kỳ nhắm mắt lại với vẻ mặt như sắp hi sinh vì nghĩa lớn, một lúc lâu sau mới nói:

 

"Khai ra hết những phụ nữ và trẻ em đã bị bắt cóc trong những năm qua."

 

Lời này vừa nói ra, đám buôn người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tên cầm đầu phản ứng lại, đập bàn đứng dậy, trừng mắt giận dữ nói:

 

"Hay lắm, các người đang giở trò gì đây? Chúng tao là đã bàn bạc xong xuôi với tộc trưởng, mày, Triệu Kỳ, lại dám trở mặt!"

 

Đám buôn người xung quanh cũng nhao nhao la hét, lật bàn, rút ra những thứ mang theo bên người khiến hiện trường trở nên hỗn loạn.

 

"Mày là cái thá gì mà dám quản đến chuyện của tao, cái bản của chúng mày đừng hòng yên ổn."

 

Tôi bình tĩnh ngồi lại ghế, lắc lắc chiếc chuông trong tay, mấy người đã uống rượu lập tức ôm bụng đau đớn kêu la.

 

"Chuyện gì thế này?"

 

"Con khốn, mày chơi bẩn."

 

Tôi tiếp tục lắc chuông, vô số sợi thanh đằng mọc ra từ khe ván gỗ, quấn chặt lấy người vừa nói, dây leo thậm chí còn nhét thẳng vào miệng gã.

 

Tôi lạnh lùng nhìn những người ngoài kia: "Ra ngoài tôi phải tuân thủ pháp luật, nhưng ở đây, tôi là người quyết định. Các người đã đến địa bàn của tôi, tôi có một trăm cách để khiến các người sống không bằng chết."

 

Họ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ, không dám thở mạnh.

 

Tôi đứng dậy, từ từ đi vào giữa họ, mỗi bước tôi đi, họ lại lùi về sau một bước.

 

"Vừa nãy không phải kiêu ngạo lắm sao?"

 

"Tiếp tục đi chứ."

 

Những người này đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vu cổ thuật, ai nấy đều mặt lộ vẻ sợ hãi.

 

Tôi vung tay tát cho tên cầm đầu một cái.

 

"Lão già dám chửi tao, tao xé nát cái miệng của mày."

 

Tiếng chuông càng vang, họ càng đau đớn.

 

8

 

Tôi chậm rãi đi vòng quanh bọn chúng, ánh mắt sắc như dao quét qua từng người một.

 

Có kẻ không chịu nổi nữa, vội vàng cầu xin:

 

"Tôi nói! Tôi nói hết!"

 

Tôi dừng bước, mỉm cười hài lòng: "Thế mới ngoan chứ. Khai sớm thì được đi tù sớm, bớt phải chịu thêm tội."

 

Rồi tôi quay sang người của tộc mình, ra lệnh: "Trước lễ tế thần, xử lý sạch sẽ bọn họ."

 

"Rõ."

 

Dưới ánh mắt kinh hoàng như nhìn quái vật của bọn buôn người, tôi tâm trạng phơi phới rời khỏi từ đường.

 

Bước tiếp theo, chính là giải quyết lão già tộc trưởng kia.

 

Mấy ngày nay, cả bản làng tất bật chuẩn bị cho đại lễ tế thần.

 

Lão tộc trưởng còn cho gọi tất cả những người đang đi làm ăn xa trở về.

 

Lão giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như lửa đốt.

 

Lão biết tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng vẫn ôm chút hy vọng mong manh, định bụng sẽ lật kèo vào đúng ngày đại lễ.

 

Hai ngày trước lễ tế thần, người của Hắc Vu Tộc bên núi đối diện tìm đến.

 

Gã cầm đầu lên tiếng trước:

 

"Lão tổ tông của chúng tôi trốn mất rồi. Cần các người hợp tác về mặt kỹ thuật, nếu không một khi 'Phi Cương' xuất hiện, trong vòng trăm dặm này đừng hòng ai sống nổi."

 

Tôi cười khẩy: "Muốn chúng tôi giúp xử lý lão tổ tông của các người à? Vậy thì thể hiện chút thành ý đi chứ.”

 

"Cô muốn gì?"

 

"Giao nộp toàn bộ phụ nữ và trẻ em mà các người đã bắt cóc cho cảnh sát."

 

Đối phương nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

"Vì vài đứa đàn bà ngoại tộc mà cô dám đem tất cả các bản làng trong vùng ra đánh cược sao?"

 

Tôi nhún vai, dửng dưng.

 

Người chết thì nên xuống đất hóa bùn, còn bọn họ lại dùng tà thuật để luyện thi thể thành "Ngọc Giáp Thi" (Phi Cương) để điều khiển, vốn đã là chuyện trái với đạo trời.

 

"Kẻ gây ra tai họa ngay từ đầu là các người."

 

Tôi nói tiếp: "Muốn chúng tôi giúp thì giao người ra. Nếu không chịu, vậy thì tất cả chúng ta cùng nhau gánh hậu quả khi Phi Cương thức giấc."

 

Người của Hắc Vu Tộc đắn đo một lúc lâu rồi mới đáp:

 

"Được, chúng tôi có thể giao người, nhưng cô phải đảm bảo sẽ cùng chúng tôi xử lý chuyện lão tổ tông."

 

Tôi gật đầu: "Chỉ cần các người giữ lời, tôi tự khắc sẽ làm tròn cam kết."

 

Trước khi đi, mấy kẻ đó còn không quên buông một lời chế nhạo:

 

"Nghe nói cô đi học ở ngoài, bị người ta lừa bán về đây à?"

 

Sắc mặt tôi không hề thay đổi, chỉ thản nhiên đáp:

 

"Cũng may là tôi bị lừa về đây đấy. Nhờ vậy tôi mới biết cái bản này thối nát đến mức nào. Và cũng may người bị lừa là tôi, chứ không phải một cô gái yếu đuối nào khác. Ít nhất, tôi còn có thể cứu những người bị hại ở đây."

 

Bọn họ nghe xong, đều ngỡ ngàng nhìn tôi.

 

Tối hôm đó, tôi nhận được danh sách chi tiết tên tuổi của các nạn nhân và những kẻ tham gia buôn người trong bản của Hắc Vu Tộc.

 

9

 

Sáng ngày đại lễ, tộc trưởng bắt đầu hành động.

 

Lão cho bỏ thuốc mê vào đồ ăn trong bữa tiệc lớn của cả làng.

 

Tối hôm đó, tất cả những người trung thành với tôi đều trúng thuốc.

 

Tôi giả vờ bị ngấm thuốc, gục đầu xuống bàn, lắng nghe tiếng chửi rủa đắc thắng của lão tộc trưởng.

 

"Mẹ kiếp, lão tử nhịn mày lâu lắm rồi!"

 

"Cho nó ăn Linh Cổ đi, khống chế nó lại!"

 

Vài tên trong tộc xông tới, thô bạo lôi tôi dậy, giật lấy chiếc chuông trên tay tôi rồi nhét một con sâu màu xanh vào miệng tôi.

 

Nếu không phải đang giả vờ, tôi cũng muốn nhai thử xem "bảo bối" này mùi vị ra sao.

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...