Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạn Trai Bán Tôi Về Quê Với Giá Tám Vạn

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

 

Triệu Kỳ theo đuổi tôi một năm, hai tháng trước tôi mới đồng ý hẹn hò với anh ta.

 

"Bảo bối, bố mẹ anh thích em lắm, cuối tuần này em về ra mắt gia đình với anh nhé."

 

Tôi vừa định từ chối, vẻ mặt bạn trai trước mắt liền ảm đạm hẳn đi. "Miêu Miêu, em đã từ chối anh ba lần rồi."

 

"Hơn nữa mẹ anh đang bệnh, bà cứ nhắc mãi chuyện dẫn em về cho bà xem mặt."

 

Nghĩ đến sự chăm sóc của Triệu Kỳ dành cho tôi suốt một năm qua, tôi đành đồng ý.

 

"Được thôi."

 

Tôi vừa nhận lời, Triệu Kỳ lập tức vui mừng ra mặt, đôi mắt sáng lấp lánh, nắm tay tôi lắc lắc.

 

"Cuối tuần anh lái xe đến đón em."

 

"Vâng."

 

Cuối tuần, Triệu Kỳ đã đến dưới khu nhà từ rất sớm.

 

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, phối cùng quần jean đơn giản, trông vừa năng động vừa đẹp trai.

 

Tôi vừa lên xe, anh ta đã đưa cho tôi một chai nước, cười nói:

 

"Miêu Miêu, uống chút nước cho đỡ khát."

 

Tôi cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy chai nước rồi uống vài ngụm.

 

Không lâu sau, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu, ý thức dần mơ hồ.

 

Phản ứng đầu tiên trước khi bất tỉnh là: Lộ thân phận rồi, kẻ thù đến trả thù ư?

 

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình bị nhốt trong một căn nhà gỗ tối tăm, tay chân đều bị trói.

 

Tôi cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng thoáng chút yên tâm.

 

Tôi thử giãy giụa sợi dây thừng nhưng phát hiện nó bị buộc cực kỳ chắc chắn.

 

Ngay lúc tôi đang phân vân có nên dùng "bảo bối nhỏ" để cởi trói hay không, ngoài cửa đã vọng đến giọng nói của Triệu Kỳ.

 

"Sinh viên đại học, còn là trinh nữ, thế nào cũng phải được tám vạn tệ."

 

Nghe câu này, tôi như bị sét đánh ngang tai.

 

Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch được Triệu Kỳ dàn dựng công phu.

 

Anh ta theo đuổi tôi, đưa tôi về ra mắt gia đình, và cả chai nước khiến tôi hôn mê, tất cả đều là để bắt cóc tôi.

 

Hồi tưởng lại từng chút một trong suốt một năm Triệu Kỳ theo đuổi tôi: sở thích giống nhau, luôn mang lại giá trị tinh thần, luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi tôi gặp chuyện.

 

Nếu bạn gặp một người mà mọi phương diện đều hoàn toàn phù hợp với bạn, bạn nhất định phải cẩn thận.

 

Không có người nào như vậy đâu, chắc chắn anh ta tiếp cận bạn là có mục đích.

 

"Tám vạn? Tiên nữ phương nào mà đòi tám vạn, tôi phải xem hàng đã."

 

Giọng của người mua nghe cũng rất quen, hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó.

 

Két…

 

Cánh cửa gỗ từ từ bị đẩy ra, Triệu Kỳ và một người đàn ông trung niên mặc đồ dân tộc thiểu số lần lượt bước vào.

 

Triệu Kỳ lạnh lùng liếc tôi một cái, như thể tôi chỉ là một món hàng trên kệ mặc người lựa chọn.

 

Ngược lại, người đàn ông trung niên kia lại cười tủm tỉm bước tới, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.

 

"Trông cũng xinh đấy, nhưng cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi."

 

Triệu Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Ông quan tâm gặp ở đâu làm gì, miễn ông thấy đáng giá tám vạn là được."

 

Người đàn ông trung niên gãi đầu.

 

"Để tôi nghĩ lại xem, cô gái này quen thật sự."

 

Tôi ngẩng đầu lên đối diện với người đàn ông trung niên, bốn mắt nhìn nhau.

 

Nụ cười trên mặt gã ta tắt ngấm, thay vào đó là sự kinh hoàng.

 

Phịch một tiếng, gã quỳ xuống.

 

"Bà cô của tôi ơi, sao cô lại bị bắt cóc về đây?"

 

Tôi thấy má mình hơi nóng, bèn đáp bâng quơ: "Tiết kiệm chút tiền xe."

 

Triệu Kỳ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhíu mày hỏi một cách mất kiên nhẫn:

 

"Ông điên rồi à? Bà cô nào chứ, cô ta chỉ là con đàn bà tôi bắt cóc về để bán cho ông thôi."

 

Người đàn ông trung niên quỳ trên đất, tức giận trừng mắt với Triệu Kỳ.

 

"Mày câm miệng!"

 

Triệu Kỳ sững sờ, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 

Tôi lớn tiếng quát: "Thằng khốn, còn không mau đến cởi trói!"

 

Người đàn ông trung niên vội vàng lồm cồm bò dậy, luống cuống cởi trói cho tôi.

 

Thấy vậy, Triệu Kỳ liền xông lên ngăn cản, trợn mắt gào lên: "Ông làm gì đấy? Ông không mua thì phía sau vẫn còn người đang chờ xem hàng đấy."

 

Dây thừng vừa được cởi, tôi vung tay tát một cái, trực tiếp quật Triệu Kỳ ngã sõng soài trên đất.

 

"Miêu Đại Quân, chuyện hôm nay tốt nhất ông cho tôi một lời giải thích, nếu không ông biết thủ đoạn của tôi rồi đấy."

 

Miêu Đại Quân mặt mày méo xệch: "Thánh Nữ đại nhân, đây... đây là hiểu lầm thôi ạ."

 

Dứt lời, tôi lại cho gã một bạt tai nữa.

 

"Thằng khốn, tao mới đi học có hai năm mà cái bản này đã làm cái nghề buôn bán phụ nữ trẻ em rồi à."

 

"Xem ra chúng mày cũng sống đủ rồi."

 

Miêu Đại Quân khom lưng, run rẩy không dám nhìn tôi.

 

2

 

Sắc mặt Triệu Kỳ lập tức tái nhợt, kinh ngạc nhìn tôi, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

 

"Cô... là ai?"

 

Tôi cười lạnh một tiếng, đứng dậy, phủi lớp bụi không hề tồn tại trên người, từ trên cao nhìn xuống Triệu Kỳ đang ngã sõng soài.

 

"Anh cũng tốt bụng thật đấy, tiếp cận tôi cả năm trời chỉ để chuốc thuốc mê rồi đưa tôi về lại quê nhà."

 

Nói ra cũng thật nực cười, chỉ cần Triệu Kỳ bán tôi sang một bản làng ở ngọn núi khác, có lẽ đã thành công rồi.

 

Dù sao thì ba ngọn núi mười sáu cái hang, bản nào cũng có thù oán với nhau, những năm tám mấy còn xảy ra xung đột vũ trang để tranh giành địa bàn.

 

Ấy vậy mà anh ta lại bán tôi về chính nhà mình.

 

Nghĩ đến việc mình lại bị ngã một vố đau điếng vì anh ta, tôi càng nghĩ càng tức, lại đá thêm một cú vào người Triệu Kỳ.

 

"Dám giở trò trên đầu tao."

 

Triệu Kỳ bị tôi đá một cú kêu hự lên một tiếng, nằm liệt trên đất với ánh mắt đầy khó hiểu.

 

Miêu Đại Quân đứng bên cạnh sợ đến không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu run lẩy bẩy.

 

"Gọi tộc trưởng đến đây."

 

Nghe lệnh của tôi, Miêu Đại Quân vội vàng chạy ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Triệu Kỳ.

 

"Miêu Vũ, không phải cô là trẻ mồ côi sao?"

 

Tôi ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào ánh mắt hối hận của anh ta, kiên nhẫn trả lời.

 

"Là trẻ mồ côi cũng không sai, vì Thánh Nữ là đứa trẻ được bản nhận nuôi để dâng cho Thần Cây."

 

Nửa tuần hương sau.

 

Miêu Đại Quân dẫn tộc trưởng bước vào.

 

Tộc trưởng nhìn thấy tôi, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cung kính. "Bà cô, không phải cô đang đi học sao? Sao lại về rồi?"

 

Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn tộc trưởng. "Buôn bán phụ nữ trẻ em, loại chuyện thất đức như vậy mà các người cũng làm được à!"

 

Sắc mặt tộc trưởng biến đổi, vội vàng cúi đầu.

 

"Bà cô, tôi không biết ạ."

 

Tôi vung tay tát một cái.

 

"Không biết? Chuyện lớn như vậy mà lại không biết."

 

"Cái chức tộc trưởng này ông cũng đừng làm nữa."

 

Tộc trưởng bị tôi tát một cái lảo đảo, trên mặt nhanh chóng hiện lên một dấu tay đỏ ửng, cơ thể khẽ run, trán lấm tấm mồ hôi.

 

Triệu Kỳ đứng bên cạnh thấy vậy, sợ hãi trợn tròn mắt, co người lại như muốn giấu mình đi.

 

Môi anh ta run lên nhưng không dám phát ra một tiếng động nào.

 

Tôi trừng mắt giận dữ, chỉ vào mũi tộc trưởng, nghiêm giọng nói:

 

"Đừng có giả ngây giả dại với tôi nữa! Mấy cái trò bẩn thỉu trong bản này, nếu ông không tham gia, tôi chặt đầu mình xuống cho ông đá bóng! Hôm nay nếu ông không khai ra hết mọi chuyện, tôi sẽ đem tất cả các người đi bón cho Thần Cây."

 

Nghe đến Thần Cây, hai chân tộc trưởng mềm nhũn suýt nữa thì quỳ xuống, giọng ông ta run rẩy:

 

"Bà cô, tôi... tôi cũng bị ép mà. Thế lực của bọn họ quá lớn, bản chúng ta không thể nào chọc vào nổi. Họ đe dọa tôi, nếu không hợp tác sẽ phá hủy cả cái bản này. Tôi thật sự không còn cách nào khác!"

 

Tôi hừ lạnh một tiếng:

 

"Vậy các người không liên lạc với tôi sao? Cứ để mặc bọn họ làm mưa làm gió trong bản? Ông làm tộc trưởng đúng là giỏi thật đấy!"

 

Tộc trưởng cúi đầu: "Bà cô, dù cô có về cũng không làm gì được bọn họ đâu. Hơn nữa họ còn cài gián điệp trong bản, mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm giám sát của họ."

 

Tôi nhíu mày, tôi mới đi hai năm mà đã có kẻ thò tay vào đây rồi.

 

"Ai là gián điệp?"

 

Tộc trưởng do dự, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

 

Tôi không vui nheo mắt lại, người trước mặt run lên một cái.

 

Triệu Kỳ đang nằm liệt trên đất đột nhiên vùng vẫy bò dậy, "phịch" một tiếng quỳ trước mặt tôi. "Tiểu Vũ, anh biết, để anh nói."

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...