Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Từng Là Người Anh Yêu Nhất

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mẹ chồng cũng đuổi thẳng không thương tiếc: “Cút! Cút hết! Hai người hại nhà tôi chưa đủ à? Còn vác mặt đến đây làm gì? Cút ngay cho tôi!” Tôi lại nở nụ cười đầy bình thản: “Thôi, cứ để họ vào đi.” Chờ họ bước vào nhà, tôi bế Huyên Huyên giao cho mẹ chồng, dặn bà đưa vào phòng và không cho ra ngoài. Sau đó, tôi xắn tay áo lên, vung tay tát thẳng một cái trời giáng vào mặt Triệu Dĩnh. “Chát!” Tiếng vang rõ ràng, gọn ghẽ, cái tát nóng rát đến rợn người. Triệu Dĩnh bị đánh bất ngờ, sững người há hốc mồm. Tôi không để cô ta kịp phản ứng, lại tát thêm cái nữa, gò má trắng bệch hiện rõ hai vết tay đỏ bừng. Kỳ Kỳ gào khóc, lao đến định đánh tôi, nhưng bị Lăng Hạc Kim chặn lại. Triệu Dĩnh tỉnh lại, trừng mắt đầy căm hận, chộp lấy đồ trên bàn ném về phía tôi. Ba chồng đá ngược cô ta ngã dúi, đè xuống sàn không cho cử động. Tôi mở hộp bánh kem cô ta mang tới, úp thẳng lên đầu cô ta, tiện tay quẹt luôn một mảng kem vào mặt. Tôi nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng nói: “Không giấu gì cô, tôi đã muốn tát cô từ lâu rồi.” Triệu Dĩnh hét ầm lên:  “Kỷ Thư Ngôn, cô dám đánh tôi?! Tôi sẽ báo công an! Tôi sẽ khiến cô mất việc, thân bại danh liệt như tôi!” Ba chồng tát thẳng vào mặt cô ta: “Có gan thì báo đi!” Tôi nhìn sang Kỳ Kỳ – cô bé đang rung rẩy ôm mặt, khóc thút thít, tôi nghiêm giọng cảnh cáo: “Thấy rồi chứ? Đây là kết cục của kẻ sống giả tạo, tâm địa bất chính. Con còn nhỏ, vẫn còn cơ hội để thay đổi. Nếu cứ tiếp tục bắt chước mẹ mình, thì tương lai của con cũng sẽ như vậy.” Kỳ Kỳ gật đầu, đôi mắt ướt nhòe, bàn tay che miệng, chỉ biết khẽ khóc không thành tiếng. Tôi tin, nó đã nghe hiểu. Còn thay đổi được hay không… Tùy thuộc vào lương tâm và nhận thức của chính nó. 9. Một tháng sau, tôi và Lăng Hạc Kim chính thức làm thủ tục ly hôn. Trong thỏa thuận, anh có quyền đến thăm con trai bất kỳ lúc nào. Vì vậy, anh mua lại căn hộ ngay bên cạnh nhà tôi — cùng tầng, chỉ cách một bức tường. Từ đó, chỉ cần có thời gian rảnh, anh chưa từng bỏ lỡ ngày nào đến chơi với con. Không bỏ qua bất cứ giai đoạn trưởng thành nào của Huyên Huyên. Hết kỳ nghỉ thai sản, tôi trở lại trường tiếp tục dạy học. Kỳ Kỳ đã chuyển trường. Thì ra, trước khi nhắm tới Lăng Hạc Kim, Triệu Dĩnh cũng từng lừa gạt nhiều người khác. Khi những người đó phát hiện ra, họ cùng đứng ra khởi kiện. Cô ta bị kết án ba năm tù giam. Kỳ Kỳ phải gửi về quê sống với người thân. Còn tôi, không còn bận tâm đến chuyện tình cảm với Lăng Hạc Kim nữa. Tôi bình tâm lại, tập trung nhiều hơn vào chính mình.  Tôi đăng ký lớp Pilates với huấn luyện viên riêng. Mỗi khi anh có ngày nghỉ, tôi sẽ tranh thủ đi học, để anh ở nhà chăm con và tận hưởng thời gian bên con trai. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng cùng nhau đưa con đi chơi, nhưng chỉ là vì trách nhiệm làm cha mẹ, không hơn. Lăng Hạc Kim đã nhiều lần dò hỏi ý định tái hợp. Tôi đều từ chối. Ba năm sau, tôi bước vào một mối quan hệ mới — với một cậu em khóa dưới hồi cấp ba. Lăng Hạc Kim vì chuyện đó mà suy sụp một thời gian, thậm chí từng khóc trong đêm, gõ cửa nhà tôi xin lỗi và bày tỏ hối hận. Tôi thông cảm với nỗi đau của anh, nhưng chẳng thể làm gì khác. “Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Anh có thể là người thân của em, nhưng không còn phù hợp để làm người yêu nữa. Hiểu không? Buông tha cho em, cũng là buông tha cho chính anh.” Sau đó, anh không còn cố gắng níu kéo nữa. Ngoài việc đồng hành cùng con, anh dồn toàn bộ sức lực cho công việc. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhóm nghiên cứu đạt được bước đột phá lớn trong lĩnh vực phẫu thuật tim – phổi. Còn tôi và người yêu mới, sau hai năm bên nhau, cuối cùng cũng chia tay. Tâm trạng nặng nề, tôi trở về nhà. Con trai vẫn chưa về từ lớp học ngoại khóa. Trong bếp, Lăng Hạc Kim đang vừa hát vừa nấu ăn. Anh đã biết chuyện tôi chia tay. “Hôm nay là một ngày tốt lành, điều mong muốn đều thành công…” Nghe tiếng tôi đóng cửa mạnh, anh quay đầu lại.  Thấy đôi mắt tôi sưng đỏ, anh cười tươi: “Thấy chưa, trai lạ bên ngoài thì có gì hay ho? Đàn ông như anh, vào được phòng mổ, ra được phòng bếp — hiếm lắm đấy. Có muốn suy nghĩ lại không?” Cái vẻ hả hê kia viết đầy trên mặt. Tức điên, tôi giơ cao gót định ném về phía anh. Anh né nhanh như chớp, còn tháo tạp dề, tới ngồi cạnh tôi, từ tốn nói: “Thư Ngôn, em là người mà anh đã xác định từ năm hai mươi tuổi. Dù sau đó anh từng lạc mất em, nhưng anh chưa từng từ bỏ hy vọng được trở về bên em. Em không cần trả lời ngay. Năm năm chưa đủ, anh sẽ đợi mười năm. Nếu mười năm vẫn chưa được, anh sẽ đợi đến khi hai ta tóc bạc răng long. Anh vẫn sẽ không từ bỏ.” Giọng anh dịu dàng, nhưng từng chữ lại nghiêm túc lạ thường. Tôi cúi đầu không đáp. Bỗng… tôi ngửi thấy mùi khét khét, hít mũi một cái, nghiêng đầu hỏi: “Anh… có phải nồi của anh khét rồi không?” Lăng Hạc Kim hét lên: “Chết rồi, nồi canh của anh!” Nói rồi anh hớt hải chạy vào bếp. Tôi bật cười. Nhìn dáng vẻ luống cuống của anh, bao nhiêu u sầu trong lòng tan biến sạch sẽ. So với tái hợp, tôi nghĩ mình vẫn thích kiểu quan hệ hiện tại hơn. Còn sau này thế nào…  Để sau hãy tính. Biết đâu, tôi sẽ lại có một mối tình mới thì sao. Hết. 

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...