Từng Là Người Anh Yêu Nhất
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Đúng.” “Thư Ngôn, anh nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm. Anh định xong đợt này sẽ nói chuyện rõ ràng với em…” Tôi cắt lời, giọng thờ ơ: “Lăng Hạc Kim, không còn quan trọng nữa. Ly hôn đi.” “Cái gì?” “Em định ly hôn với anh vì chuyện Triệu Dĩnh sao?” “Anh có thể giải thích mà. Em đang ở đâu? Anh tới tìm em. Em mới sinh xong, nội tiết chưa ổn định, dễ suy nghĩ lung tung. Anh đã nói rồi, trong lòng anh chỉ có em, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em. Còn về Triệu Dĩnh, anh có thể kể hết với em. Chỉ là chuyện này hơi phức tạp, nên anh chưa biết phải nói sao.” “Không cần. Chuyện ly hôn em đã nhờ luật sư lo rồi, có gì anh cứ liên hệ trực tiếp với họ.” “Anh không đồng ý. Anh sẽ không ly hôn!” Tôi dứt khoát cúp máy. Trong lòng bỗng nhẹ bẫng. Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ chị khóa trên — học cùng tiểu học với tôi và Lăng Hạc Kim. Là một bài viết được đăng trên trang chính thức của trường. Tôi bấm vào xem. Hình ảnh Lăng Hạc Kim đứng giữa Triệu Dĩnh và Kỳ Kỳ, trông chẳng khác gì một gia đình ba người hạnh phúc. Bức ảnh đó còn được đặt ngay ở đầu trang. Thôi vậy. Bọn họ đã công khai đến mức này, tôi cũng chẳng cần thay họ giấu diếm nữa. Tôi tiện tay chuyển tiếp bài viết vào nhóm gia đình có ba mẹ chồng. Ngay sau đó, chị khóa trên gọi điện cho tôi: “Thư Ngôn, chuyện gì với Hạc Kim và Triệu Dĩnh vậy? Em bảo nó tránh xa con nhỏ đó ra, ai dính vào là xui cả lũ!” “Chị nói gì vậy?” “Con nhỏ đó là loại tiểu tam chuyên nghiệp đấy. Cực kỳ thâm hiểm. Hồi còn học đại học, nó chưa tốt nghiệp đã mang thai, con bé Kỳ Kỳ chính là kết quả từ mối quan hệ ngoài luồng với một ông giáo sư già hơn sáu mươi tuổi. Khi ông ấy chết, nó còn đến gây chuyện với vợ cả đòi tiền. Lúc trước, Hạc Kim bận tối mắt trong phòng thí nghiệm, làm sao biết mấy chuyện đó. Nó còn cố tình để người ta hiểu lầm rằng mình với Hạc Kim thân thiết, để che giấu vụ kia. Nói chung, em phải bảo nó tránh xa con nhỏ đó ra.” Tôi cười nhạt, bất lực: “Chị à, hay chị nói thẳng với anh ấy đi. Em với anh ta ly hôn rồi.” Chị kinh ngạc: “Cái gì cơ? Chỉ vì con nhỏ đó thôi á? Thư Ngôn, đáng gì chứ, Hạc Kim đâu phải loại người đó…” Tôi không trả lời, chỉ nói qua loa vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Ba mẹ chồng xem xong bài đăng đó, tức đến mức gửi liền mười mấy đoạn ghi âm mắng Lăng Hạc Kim té tát. Hai người làm cha mẹ nho nhã hơn nửa đời người, mà lần này lại thốt ra những lời cay độc nhất từ trước đến nay. Họ đến tận tiệm bánh của Triệu Dĩnh làm ầm một trận, thu hồi lại mặt bằng ngay tại chỗ. Sinh nhật của ba chồng trùng với Tết Trung thu. Mẹ chồng gọi điện từ sớm, dặn tôi hôm đó nhớ đưa Huyên Huyên về nhà. Họ mơ hồ đoán được giữa tôi và Lăng Hạc Kim đang có vấn đề, nhưng vẫn chưa biết chuyện chúng tôi sắp ly hôn. Tôi nghĩ nhân dịp này cũng nên nói rõ nhẹ nhàng với họ, để họ chuẩn bị tâm lý. Trước Trung thu, tôi cho chị Lan nghỉ phép. Tôi bế con quay về căn nhà của mình. Đến ngày sinh nhật ba chồng. Tôi cầm theo món quà đã chuẩn bị sẵn, lái xe đưa con trai ra ngoài. Trên đường trời đổ mưa lớn. Khi Lăng Hạc Kim gọi tới, tôi đang ôm con chui vào dưới một chiếc ô bị gió bẻ cong. Tôi ôm chặt Huyên Huyên trong lòng, toàn thân tôi từ váy đến tóc đều ướt sũng, chẳng khác gì một kẻ thê thảm giữa cơn mưa. “Thư Ngôn, em và Huyên Huyên đang ở đâu vậy? Mưa lớn thế này, em không đi xe chứ?” Tôi cặp điện thoại giữa vai và má, trả lời một cách khó khăn: “Có đi. Vừa bị va quẹt xe nhẹ.” “Nặng không? Em và con có sao không?” “Không sao.” “Gửi anh vị trí, anh đến đón hai mẹ con.” “Ừ.” Tôi gửi định vị cho anh. Không lâu sau anh đã đến. Chỗ tôi đứng cách nhà ba mẹ chồng không xa, anh mang theo khăn lông và một bộ đồ khô. Vừa lên xe, tôi vội mở túi đồ mẹ bỉm, thay quần áo ướt cho Huyên Huyên trước. Điện thoại của Lăng Hạc Kim lại đổ chuông. Anh liếc nhìn, rồi nhanh tay tắt máy. Điện thoại tiếp tục reo vài lần nữa, anh nhìn tôi đang bận rộn phía sau, cuối cùng ấn nút nghe, bật loa ngoài. “Alô, bác sĩ Lăng, anh đang bận à? Em làm bánh sinh nhật cho bác trai, anh tiện qua đón em với Kỳ Kỳ được không? Kỳ Kỳ trông mong anh lắm.” Lăng Hạc Kim đáp, giọng trầm xuống: “Triệu Dĩnh, anh nghĩ anh đã nói rất rõ rồi. Giữa chúng ta chỉ là bạn học bình thường, không cần qua lại thân thiết như vậy. Số tiền anh cho em mượn, em cứ từ từ trả. Nhưng sinh nhật ba anh, lại còn là Tết Trung thu – ngày đoàn viên, chỉ dành cho người trong nhà. Không phù hợp để em tới. Sau này, nếu không có chuyện gì, xin đừng gọi điện cho anh nữa.” Cúp máy xong, anh quay sang nhìn tôi chăm chú: “Xin lỗi, Thư Ngôn. Anh không ngờ mọi chuyện lại gây tổn thương cho em lớn đến vậy. Trước đây, Triệu Dĩnh nói với anh rằng Kỳ Kỳ là con gái của sư huynh anh – người từng mất vì tai nạn khi học năm hai cao học. Sư huynh ấy là người tốt, là bạn, là thầy – rất quan trọng với anh. Cô ta kể lể rằng mình làm mẹ đơn thân khổ sở thế nào, anh nghĩ đến đứa trẻ là giọt máu cuối cùng của sư huynh, nên mới không nỡ bỏ mặc. Cả cái buổi hội thao phụ huynh kia, ban đầu anh đã từ chối, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Anh đã thiếu ranh giới, cũng bỏ qua cảm xúc của em. Thật lòng xin lỗi em.” “Phải đến mấy hôm trước, chị khóa trên nói rõ mọi chuyện, anh mới biết Triệu Dĩnh tiếp cận anh là có chủ đích. Kỳ Kỳ hoàn toàn không phải con của sư huynh. Cô ta chỉ đang lợi dụng anh. Giờ anh đã chấm dứt với cô ta, anh sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.” Vừa nói, anh vừa mở điện thoại, ngay trước mặt tôi, chặn luôn số của Triệu Dĩnh. Tôi chỉ cười nhạt: “Không cần giải thích. Không có Triệu Dĩnh thì biết đâu sau này còn có Trần Dĩnh, Chu Dĩnh. Anh biết mà, một khi tôi đã quyết định, sẽ không thay đổi.” Giọng Lăng Hạc Kim bắt đầu run nhẹ: “Thư Ngôn… vì Huyên Huyên, có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh có thể chứng minh rằng trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình em. Nếu đến cuối cùng em vẫn không muốn tha thứ, anh sẽ ký đơn ly hôn, tay trắng ra đi.” Tôi nhìn đứa bé đang ngủ trong vòng tay mình. Nó còn nhỏ như thế, chưa hiểu được bố mẹ là gì. Có lẽ, tôi nên thử tha thứ thêm một lần. Nhưng tôi không vượt qua được rào cản trong lòng mình. Chính vì từng được anh yêu sâu đậm, tôi mới hiểu rõ hơn ai hết — tình yêu ấy từng có lúc vơi đi. Dưới ánh mắt đầy lo lắng và khẩn cầu của anh, tôi lắc đầu: “Không. Đến đây là đủ rồi. Sau khi ly hôn, anh cứ theo đúng thỏa thuận, mỗi tuần đến thăm Huyên Huyên một lần là được.” Mắt Lăng Hạc Kim đỏ hoe, giọng nghẹn lại, tràn đầy hối hận. Nhưng anh biết, tôi không phải kiểu người dễ quay đầu. 8. Khi chúng tôi vừa trở về khu nhà ba mẹ chồng, Triệu Dĩnh lại xuất hiện. Cô ta ôm một chiếc hộp bánh kem, tay còn nắm tay Kỳ Kỳ, che chung một chiếc ô đã rách. Cả hai người ướt sũng vì mưa, xem ra đã đứng đây chờ rất lâu. Vừa thấy xe của Lăng Hạc Kim, Triệu Dĩnh kéo Kỳ Kỳ lội bì bõm dưới mưa chạy tới, đứng chắn ngay trước đầu xe. Lăng Hạc Kim hạ cửa kính. Nhìn thấy tôi và con trai ngồi phía sau, nụ cười trên mặt Triệu Dĩnh lập tức tắt ngấm. Cô ta ngạc nhiên hỏi: “Cô Kỷ… chẳng phải cô đi khỏi thành phố rồi sao? Sao lại quay về? Cô không phải… đã ly hôn với bác sĩ Lăng rồi ư?” Tôi lạnh giọng: “Cô là người ngoài không liên quan mà cũng dám mặt dày mò tới đây, thì tôi – một người dắt con trai về chúc thọ ông nội nó – có gì mà lạ? Hơn nữa, tôi ly hôn hay không, liên quan quái gì đến cô?” Lăng Hạc Kim cau mày, không khách sáo nói thẳng: “Anh đã nói là đừng đến đây nữa, em không nghe sao?” Triệu Dĩnh vẫn chưa chịu buông: “Kỳ Kỳ bảo nhớ ông nội… lần trước hai ông cháu cùng học viết thư pháp vui vẻ biết bao…” Tôi bật cười lạnh: “Ra là đã đến đây từ trước. Bảo sao hôm nay lại chặn ngay được ở cổng.” Lăng Hạc Kim vội giải thích: “Không… lúc đó anh vẫn chưa biết…” Tôi quay mặt đi, không muốn nghe thêm một lời nào. Sắc mặt Lăng Hạc Kim sa sầm lại, giận dữ quát: “Triệu Dĩnh, anh đã không truy cứu chuyện em lừa dối anh, nhưng em biết rõ Kỳ Kỳ là con ai, đừng tiếp tục giả vờ tội nghiệp trước mặt anh nữa! Cũng đừng phá hoại gia đình anh thêm nữa! Tốt nhất là tự biết điều một chút!” Kỳ Kỳ bỗng mím môi, nước mắt dâng trào: “Ba Lăng… ba từng nói sẽ bảo vệ mẹ con con mà… Con thực sự rất thích ba. Có phải… con làm sai điều gì khiến ba và cô Kỷ hiểu lầm mẹ con không?” Không ngờ đứa bé nhỏ xíu này cũng biết diễn vai “trà xanh” đến thế. Nhìn nó đóng vai mà tôi thấy ghê tởm – lại nghĩ đến bao nhiêu chuyện tôi nhẫn nhịn nhưng không thể làm. Tôi đột nhiên mở miệng: “Thôi được, mưa lớn quá, để họ vào xe tránh mưa đi.” Lăng Hạc Kim tròn mắt, không tin nổi tôi lại đồng ý. Anh còn chưa kịp phản đối, Triệu Dĩnh đã mở cửa, kéo Kỳ Kỳ vào xe. Về đến nhà ba mẹ chồng, hai ông bà vừa thấy tôi và Huyên Huyên thì vui mừng ra mặt, cũng đầy xót xa. Còn Lăng Hạc Kim thì bị mắng vài câu. Thấy Triệu Dĩnh và Kỳ Kỳ đi phía sau, sắc mặt hai ông bà trở nên cực kỳ khó coi. Ba chồng giơ tay tát thẳng vào mặt Lăng Hạc Kim, giận đến nhảy dựng: “Đồ súc sinh! Mày muốn làm cái gì nữa hả?!”
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰