Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Từng Là Người Anh Yêu Nhất

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

4. Nửa đêm, điện thoại của Lăng Hạc Kim đột ngột vang lên. Tiếng khóc nức nở của Triệu Dĩnh truyền đến qua loa ngoài: “Bác sĩ Lăng… em không biết phải làm sao nữa, người ta đăng em lên mạng, nói em là tiểu tam, còn tố cáo với bệnh viện, bệnh viện định đuổi việc em rồi… Em với con gái bị bới móc hết thông tin, chủ nhà cũng đột ngột cắt hợp đồng, đuổi mẹ con em ra ngoài… Em sợ lắm, thật sự không biết phải làm gì nữa…” “Đừng hoảng. Em với Kỳ Kỳ giờ đang ở đâu? Ở yên đó, đừng đi lung tung, anh đến đón.” Lăng Hạc Kim cuống cuồng mặc áo, định lao ra ngoài. Tôi đứng chắn trước cửa: “Anh định đi đâu?” Trong điện thoại vẫn chưa ngắt, giọng van xin đáng thương của Triệu Dĩnh vọng ra: “Bác sĩ Lăng, anh nói với Thư Ngôn đừng giận em nữa được không… Em thực sự không phải tiểu tam, nói cô ấy tha cho em đi…” Lăng Hạc Kim cúp máy, trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy giận dữ: “Em không nghe thấy sao? Mẹ con cô ấy giờ không nhà không cửa, lại còn gặp nguy hiểm. Anh có thể làm ngơ sao?” “Họ không thể thuê khách sạn à? Sao nhất định phải gọi anh lúc nửa đêm? Rõ ràng anh đã hứa hôm nay sẽ ở nhà với hai mẹ con em mà.”  “Kỷ Thư Ngôn, em thật sự quá vô tình! Giờ tình cảnh thế mà em còn tính toán mấy chuyện này?” “Còn nữa, có phải em là người tung tin về Triệu Dĩnh lên mạng không? Còn tố cáo lên bệnh viện nữa? Em nhất định phải ép cô ấy đến chết mới chịu à? Anh nói lần cuối, giữa anh và cô ấy không có gì hết!” Tim tôi lạnh đi từng chút một. “Vậy thì để tôi cũng nói một lần cuối, hôm nay nếu anh bước ra khỏi cửa, thì đừng quay về nữa.” “Tuỳ em.” Lăng Hạc Kim hơi do dự một chút, rồi thẳng tay gạt tôi sang một bên, quay lưng bước đi không ngoảnh lại. Tôi ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy mình. Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng vỡ òa, tôi như bị kéo trở lại đêm đen tuyệt vọng năm nào. Nhưng lần này… không còn ai liều mạng chạy đến bên tôi. Không còn ai ôm chặt tôi, vỗ nhẹ sau lưng an ủi. Người từng yêu tôi như sinh mệnh, giờ đang vội vàng đi lo cho một người phụ nữ khác. Tôi như kẻ mất hồn, trằn trọc qua một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, chị Lan đi chợ về, vừa bước vào nhà đã thì thầm kể tin hot: “Chị nghe mấy bà hàng xóm nói, người tung chuyện Triệu Dĩnh là tiểu tam lên mạng không phải em đâu, là một bà mẹ khác trong khu. Cái bà đó lấy hẳn ảnh chụp tin nhắn mùi mẫn giữa chồng mình với Triệu Dĩnh, đăng thẳng lên group chung cư. Còn tag luôn chủ nhà của Triệu Dĩnh, bảo đừng cho loại người như vậy thuê nhà nữa.” Chỉ trong chốc lát, group nổ tung. Có người chụp màn hình đăng lên mạng xã hội, thông tin mẹ con Triệu Dĩnh nhanh chóng bị “đào tận gốc”. Mà người phụ nữ kia lại chẳng phải dạng vừa, lần này Triệu Dĩnh đúng là đá trúng tường đồng. Thêm vào đó, dạo này cô ta lơ là công việc, liên tiếp phạm lỗi.  Gia đình bà mẹ đó vừa gọi điện khiếu nại lên bệnh viện là bệnh viện cho nghỉ việc luôn. Vậy mà tôi chẳng làm gì cả. Lăng Hạc Kim lại cứ khăng khăng cho rằng chính tôi tố cáo Triệu Dĩnh, là tôi lan truyền chuyện cô ta làm tiểu tam. Buồn cười thật. Ngoài mấy lời lấp lửng đầy ám chỉ của Triệu Dĩnh, còn ai khác cố tình đổ vấy bẩn lên đầu tôi? Anh ta thà tin vào lời một người ngoài, cũng không chịu tin vào nhân phẩm của chính người đầu gối tay ấp. Được thôi. Tôi chờ xem đến khi anh ta biết sự thật, liệu có nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Tôi chờ anh ta… đến xin lỗi tôi. 5. Thế nhưng tôi còn chưa kịp đợi Lăng Hạc Kim xin lỗi, thì lại nhận được ảnh do đồng nghiệp gửi tới. Là anh — trong bộ đồ thể thao. Chẳng phải anh nói là tăng ca sao? Vậy tại sao lại xuất hiện ở trường tôi, tham gia hội thao của phụ huynh? Tôi phóng to bức ảnh. Bên cạnh anh ta là Triệu Dĩnh và con gái cô ta — Kỳ Kỳ. Trường tiểu học trọng điểm này vốn rất khó vào. Không có hộ khẩu khu vực thì phải đóng khoản phí chọn trường cực kỳ cao. Triệu Dĩnh căn bản không có khả năng chi trả. Xem ra, không chỉ là Lăng Hạc Kim bỏ tiền ra, mà còn tham dự luôn hoạt động khai giảng cùng phụ huynh của Kỳ Kỳ. Những chuyện đó, tôi không hề hay biết. Tôi đang định tức tốc chạy đến thì con trai bất ngờ khóc ré lên.  Tôi ổn định lại tinh thần, đang định đi pha sữa thì có cuộc gọi từ một người thuê nhà. “Alo, cô Kỷ, chẳng phải hợp đồng thuê cửa hàng là ba năm sao? Sao mới có một năm đã đòi thu hồi? Không thể thấy tiệm bánh của tôi buôn bán tốt mà đỏ mắt rồi đòi lại đấy chứ?” Tôi nghe mà ngơ ngác: “Gì cơ? Tôi chưa từng nói sẽ thu hồi mặt bằng mà?” Giọng bên kia cũng đầy khó hiểu: “Cô không biết thật à? Bác sĩ Lăng đã tìm bên môi giới tới hủy hợp đồng với tôi rồi. Nghe nói là để nhường cửa hàng cho đồng nghiệp của anh ấy. Cũng mở tiệm bánh…” Tay tôi run lên, bình thủy tinh cầm trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh bắn tung, rạch vào chân tôi mấy vết sâu nông khác nhau. Máu lập tức chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả hai chân. Chị Lan hoảng hốt chạy đến kéo tôi ra, vội vàng băng bó vết thương. Nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào ở chân. Tôi chỉ ngồi đờ ra như kẻ mất hồn, như con rối vừa bị rút dây cót. Phải một lúc lâu sau, khi người thuê nhà gọi lại thúc giục, tôi mới sực tỉnh. Tôi thở dài: “Cửa hàng đó là quà của bác sĩ Lăng tặng tôi. Nhưng giờ tôi đã trả lại cho anh ta rồi. Vì vậy chuyện sử dụng thế nào là do anh ta quyết, tôi không can thiệp được. Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho anh.” Tôi tắt máy, ra ban công đứng trước gió lạnh một lúc. Sau khi rời nhà suốt một ngày một đêm, cuối cùng Lăng Hạc Kim cũng gọi lại cho tôi. Vừa bắt máy, anh đã lo lắng hỏi: “Thư Ngôn, chị Lan nói em bị thương ở chân, có nghiêm trọng không? Mảnh kính đã lấy ra hết chưa? Tối anh về sẽ kiểm tra lại kỹ cho em, nhớ đừng để nước dính vào vết thương nhé.” Nghe những lời quan tâm đó, lòng tôi chẳng còn cảm động hay ngọt ngào gì nữa. Chỉ thấy chua xót.  Tình yêu bao nhiêu năm giữa tôi và anh, hóa ra chỉ là một giấc mộng. Nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mắt. Sau vài phút im lặng, có lẽ anh nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của tôi, giọng bắt đầu hoảng: “Thư Ngôn, chuyện cửa hàng anh xin lỗi em. Triệu Dĩnh mất việc rồi, mạng xã hội cũng đang ầm ĩ, bệnh viện nào cũng không dám nhận cô ấy. Cô ấy còn phải nuôi Kỳ Kỳ nữa, nên anh mới tạm thời cho cô ấy mượn mặt bằng. Cô ấy biết làm bánh, có thể mở tiệm nhỏ kiếm sống. Anh hứa, khi cô ấy có tiền và ổn định rồi, anh sẽ không can dự gì thêm nữa.” Tôi ngẩng đầu lên, cố lau khô nước mắt. Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi hít sâu một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm như sau cơn bão. Tôi mỉm cười, nói rõ ràng từng chữ: “Lăng Hạc Kim, cửa hàng đó là của anh. Anh muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi nữa. Không cần báo cáo với tôi đâu.” Anh dường như nhận ra điều gì đó bất ổn trong giọng tôi, đang định hỏi thêm. Bỗng có tiếng gọi gấp: “Bác sĩ Lăng, có ca mổ khẩn cấp!” “Vâng, tôi đến ngay.” Anh lại quay sang tôi, giọng dịu đi: “Thư Ngôn, em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cuối tháng anh được nghỉ, mình cùng đi du lịch một chuyến. Em vẫn luôn muốn đến Bali mà, lần này anh đưa em đi. Còn nữa… mấy hôm nữa anh có chuyện muốn nói với em, đến lúc đó em sẽ hiểu.” Tôi đáp nhạt: “Ừ, em cũng có chuyện muốn nói với anh.” Cúp máy xong, tôi lập tức liên hệ luật sư, bắt đầu soạn thảo đơn ly hôn. Tôi muốn quyền nuôi con, và căn nhà này đứng tên tôi. Tất cả tài sản, cửa hàng, nhà đất mà ba mẹ chồng và Lăng Hạc Kim từng tặng tôi, tôi không cần gì cả. Tiện tay, tôi còn thay luôn ổ khóa nhà.  Để tôi kết thúc vở bi hài kịch này. Tạm biệt, Lăng Hạc Kim. Chúng ta… đến đây là đủ rồi. 6. Tôi ở nhà đợi suốt hai ngày, chỉ để có thể trực tiếp nói chuyện ly hôn với Lăng Hạc Kim. Nhưng anh ta hai ngày không về nhà, cũng không gọi lấy một cuộc. Không đợi nữa. Tôi bảo chị Lan thu dọn đồ đạc của anh, đóng gói gọn gàng đặt ngoài hành lang. Chụp ảnh gửi cho anh, kèm theo lời nhắc: nhớ qua lấy. Sau đó, tôi khóa cửa, đưa chị Lan và con trai lái xe tới một thành phố cách mấy trăm cây số. Lâu rồi chưa thăm ngoại, cũng tiện dịp dẫn con trai đi chơi. Dù sao vài ngày nữa, luật sư của tôi cũng sẽ gửi thẳng đơn ly hôn đến tay Lăng Hạc Kim và liên hệ để xử lý mọi thủ tục liên quan. Ngay khi phát hiện không thể mở cửa nhà, Lăng Hạc Kim gọi điện tới liên tục. Tôi không bắt máy. Cuối cùng, ba mẹ chồng cũng bị kéo vào cuộc, thay phiên nhau nhắn tin cho tôi. Tôi đành trả lời trong nhóm gia đình: “Vừa nãy con đang lái xe nên không để ý điện thoại. Con dẫn Huyên Huyên đi chơi một chút thôi ạ, không sao đâu, để ba mẹ phải lo rồi.” Mẹ chồng dặn tôi đừng phơi gió quá nhiều, cẩn thận sau này bị đau đầu. Còn bảo tôi nếu có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, ba mẹ luôn đứng về phía tôi. Tôi biết rất rõ, từ sau khi ba mẹ ruột mất, ba mẹ chồng luôn đối đãi với tôi như con gái ruột. Tài sản, bất động sản, cửa hàng đều đứng tên tôi. Lăng Hạc Kim không có gì cả.  Khi tôi mang thai, ba mẹ chồng đã chuyển khoản một khoản tiền lớn vào tài khoản tôi, gọi là tiền nuôi con. Tính sẵn mọi chi phí sinh hoạt cho đứa nhỏ. Họ cũng chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng tôi, luôn giữ khoảng cách vừa đủ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi thực lòng biết ơn hai người. “Con không sao đâu mẹ, chỉ là rảnh quá nên dẫn con đi dạo một chút. Mấy hôm nữa con sẽ về, chẳng phải sắp đến sinh nhật ba rồi sao, con nhớ mà.” Rời khỏi nhóm chat, điện thoại lại đổ chuông — là Lăng Hạc Kim. Tôi do dự một lát rồi nhấc máy. “Thư Ngôn, em thay ổ khóa rồi à?” “Ừ.” “Em muốn đuổi anh đi?” 

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...