Tôi Phải Sống Sót Giữa Bầy Alpha
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Đạo diễn lại cười cười, giọng nửa thật nửa đùa:
“Không sao, miễn là thuận mắt người xem. Mà đừng quên mục tiêu cuối cùng của em.”
Tôi đón gió đêm, khẽ cười:
“Em nhớ mà.”
Ông ta vỗ vỗ vai tôi như nhắc nhở:
“Anh luôn yên tâm về cách em xử lý mọi chuyện. Nhưng cũng phải cẩn thận — nghe nói kỳ phát tình của em sắp tới rồi? Có cần anh bảo trợ lý mang vài ống thuốc ức chế qua không?”
Tôi gật đầu không do dự:
“Vâng, phiền anh nhé.”
Chỉ đến khi ông ta đi khuất, tôi mới khẽ bật cười.
Kỳ phát tình?
Tôi đâu có cái thứ đó.
Beta, vốn dĩ không phát tình.
---
04
Trở về ký túc xá, tôi nhớ đến lời đạo diễn vừa nói.
Nếu cả áo thun cũng bị cho là "quá thu hút", thì tôi đành đổi sang đồ khác thôi.
Tôi không mang nhiều quần áo, may mà vẫn còn một chiếc sơ mi rộng thùng thình.
Ký túc xá lúc này không có ai, tôi cũng chẳng ngần ngại, liền cởi áo thun ra.
Ngay lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ gấp gáp.
Tôi hơi khựng lại, còn chưa kịp trả lời—
Cạch.
Cửa bị đẩy mở.
“Ban ngày ban mặt, cậu đang làm gì...?”
Giọng nói bỗng khựng lại giữa chừng.
Tôi thản nhiên khoác áo sơ mi vào, nhưng chàng trai ngoài cửa — dù đeo kính râm, trông rất ngầu — lại chẳng giữ nổi bình tĩnh.
Cậu ta lau dòng máu mũi chảy ra một cách lúng túng, bước lên một bước chất vấn:
“Cậu… sao lại thay đồ ở trong này?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta đầy khó hiểu:
“Không thay ở đây thì thay ở đâu?”
Dù ký túc xá có nhà vệ sinh riêng, nhưng lúc đó máy xử lý pheromone trong phòng tắm đang hoạt động, ai cũng biết là không thể vào được.
Cậu ta nghẹn họng, nhất thời không đáp lại được gì.
Tôi cài xong khuy áo, mỉm cười với cậu ta, rồi đưa tay ra:
“Xin chào, tôi là Thu Nhiễm.”
Cậu ta ngượng ngùng bắt tay, vành tai cùng cổ đã đỏ ửng cả một mảng.
“…Tôi tên Bùi Tư Diễn.”
Nghe đến cái tên ấy, nụ cười trên môi tôi thoáng chững lại.
Nhưng chỉ trong một thoáng. Tôi lập tức giấu đi cảm xúc, như chưa có gì xảy ra.
Tôi xắn tay áo lên, cổ tay trắng mịn lộ ra khiến Bùi Tư Diễn lại càng thêm lúng túng.
Tôi mỉm cười hỏi:
“Mai là buổi biểu diễn đầu tiên rồi, cậu có căng thẳng không?”
Cậu ta đưa tay gãi mũi, lí nhí nói:
“Tôi thì căng thẳng gì… Chúng ta đến đây đâu phải để debut, mà là…”
Nói được nửa câu, cậu ta bỗng khựng lại — biết mình đã lỡ lời.
Tôi khẽ liếc về phía chiếc camera đang bị khuất tầm quay, cười cong mắt:
“Không sao đâu. Ai mà chẳng rõ mục đích thật sự chứ.”
“Chúng ta đến đây, chẳng qua chỉ để tìm ra người đó thôi mà — Omega duy nhất.”
Omega — viên ngọc quý của đế quốc.
Mục tiêu mà tất cả Alpha cả đời đều khao khát sở hữu.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰